Tiếng khóc sau cánh cửa
Hai giờ sáng, Khánh tỉnh giấc vì khát nước.
Cậu nằm thêm một lúc, mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, cố ngủ lại. Nhưng cổ khô, nuốt nước miếng cũng không đỡ. Cậu ngồi dậy, chân chạm sàn gạch lạnh, lần mò trong bóng tối mà không bật đèn, vì mắt đã quen nhà đủ để biết từ giường đến cửa phòng là bảy bước, từ cửa phòng đến bếp là mười hai bước, ly nước đặt trên kệ phía trên bồn rửa, kệ thứ hai từ trái sang.
Cậu mở cửa phòng, nhẹ, xoay nắm cửa bằng cả hai tay để nó không kêu. Hành lang tối. Đèn ngủ ở phòng khách tắt rồi, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ lọt vào qua rèm mỏng, vàng nhạt, in bóng cây bàng lên nền gạch. Bóng lá lay nhẹ theo gió, trông như những bàn tay ai đó đang vẫy trong tối.
Căn hộ ban đêm khác hẳn ban ngày. Ban ngày nó nhỏ, chật, quen thuộc. Ban đêm nó rộng ra, tối ra, và mỗi góc tường đều có bóng. Khánh đi chân trần trên gạch lạnh, cảm giác lạnh lan từ lòng bàn chân lên bắp chân, lên đầu gối.
Rồi cậu nghe thấy.
Tiếng khóc. Rất nhẹ. Đến từ phòng ngủ mẹ.
Khánh dừng lại. Chân đứng giữa hành lang, cách phòng mẹ ba bước, cách bếp chín bước. Cậu đứng đó, không tiến, không lùi, nghe.
Tiếng khóc không to. Không phải kiểu khóc nức nở trên phim, không có tiếng rên hay tiếng gọi tên ai. Nó nhẹ, bị kìm, bị nuốt, như người khóc đang cố giữ không cho âm thanh thoát ra khỏi phòng. Nhưng tường mỏng. Căn hộ cũ, tường gạch mỏng, và nửa đêm mọi thứ đều yên nên tiếng khóc dù nhỏ đến đâu cũng nghe rõ, rõ hơn cả ban ngày, vì không có gì khác để che lấp.
Mẹ khóc. Mẹ đang khóc trong phòng, một mình, lúc hai giờ sáng, khi nghĩ rằng Khánh đang ngủ.
Cậu đưa tay lên, chạm nắm cửa phòng mẹ. Kim loại lạnh. Tay cậu nắm nhẹ, vặn được nửa vòng, rồi dừng. Không mở.
Mẹ không muốn con thấy mẹ thế này.
Ý nghĩ đó đến rõ ràng, như ai nói vào tai. Khánh biết, vì cậu biết mẹ. Mẹ là người luôn cười khi con nhìn, luôn nói "mẹ không sao" dù mắt sưng, luôn nấu cơm dù không muốn ăn. Mẹ khóc ban đêm vì ban ngày mẹ phải mạnh. Và nếu Khánh mở cửa bước vào, mẹ sẽ lau nước mắt, sẽ hỏi "con sao thức khuya vậy," sẽ cười gượng, sẽ giấu hết. Rồi mẹ sẽ thêm một gánh nặng: biết rằng con đã nhìn thấy mình yếu.
Khánh buông nắm cửa. Rút tay lại, khẽ, như đang đặt xuống một thứ gì đó dễ vỡ. Rồi đứng đó, im, lưng dựa vào tường hành lang, mắt nhìn xuống sàn gạch tối, nghe tiếng khóc nhẹ vọng qua bức tường mỏng.
Cậu muốn khóc theo. Muốn lắm. Nhưng không khóc được, vì cậu không biết khóc vì ai. Khóc vì mẹ thì cậu phải mạnh hơn mẹ. Khóc vì mình thì cậu chưa biết mình mất gì. Khóc vì cha thì cậu không chắc mình có quyền giận cha chưa. Tất cả lẫn lộn, trộn vào nhau, thành một thứ gì đó không phải buồn, không phải giận, chỉ là nặng, nặng ở ngực, ở cổ, ở sau mắt, nhưng không thoát ra được.
Cậu không biết mình đứng bao lâu.
Có lẽ năm phút. Có lẽ mười phút. Có lẽ nửa tiếng. Thời gian ban đêm không đo được bằng đồng hồ, nó đo bằng nhịp thở, bằng tiếng tim đập, bằng số lần cậu nuốt nước miếng mà quên mất mình đang khát.
Tiếng khóc dần nhỏ. Từ từ, như ngọn nến cháy hết bấc, ánh sáng yếu dần rồi tắt. Rồi nghe tiếng mẹ hỉ mũi nhẹ, tiếng khăn giấy xé khỏi hộp, tiếng mẹ hít một hơi dài, thở ra. Rồi im hẳn. Mẹ ngủ lại, hoặc giả vờ ngủ, hoặc nằm nhìn trần nhà trong bóng tối giống hệt cậu mỗi đêm.
Khánh đợi thêm một lúc, đảm bảo phòng mẹ thật sự im rồi mới bước đi. Nhẹ. Chân trần trên gạch lạnh, từng bước, không gây tiếng. Ngang qua phòng khách, ngang qua cái sofa mẹ hay ngồi, ngang qua kệ tivi còn sáng đèn chờ. Đến bếp, lấy ly nước trên kệ, mở vòi, hứng. Nước mát, chảy qua cổ khô, nhưng không bớt khát. Cái khát khác. Cái khát mà nước không chữa được, cái khát nằm ở ngực chứ không phải cổ.
Cậu đứng ở bếp, nhìn quanh trong bóng tối. Bếp nhỏ, sạch, mẹ lau kỹ mỗi tối. Cái thớt dựng ở góc, cái chảo treo trên tường, nồi cơm điện đèn tắt. Mọi thứ gọn gàng, đâu vào đấy, giống một ngôi nhà bình thường. Nhưng bình thường giả. Gọn gàng vì ít người, sạch vì ít đồ, im vì thiếu tiếng.
Cậu rửa ly, úp lên kệ, quay về phòng. Đóng cửa. Nằm xuống giường. Kéo chăn lên ngực.
Trần nhà tối. Quạt trần quay. Bóng cánh quạt lướt qua tường, đều đặn, kiên nhẫn, không biết mệt.
Khánh nghĩ.
Cậu nghĩ về mẹ.
Nghĩ về những lần mẹ cười ban ngày. Cười khi gắp thức ăn cho con. Cười khi hỏi "hôm nay học gì." Cười khi đi làm về, mệt, nhưng vẫn vào bếp nấu cơm, vẫn hỏi "con đói chưa," vẫn cười khi nói "mẹ không sao." Nụ cười nào cũng giống nụ cười nào, đều, quen, như đồng phục. Mỗi nụ cười đó, giờ cậu hiểu, là một lớp sơn phủ lên bức tường đang nứt. Mẹ sơn mỗi ngày, cẩn thận, đều tay, để Khánh nhìn vào chỉ thấy tường đẹp. Nhưng ban đêm, khi con ngủ, tường lộ vết nứt, và mẹ ngồi đó nhìn nó mà không biết trám bằng gì.
Mình phải làm gì?
Câu hỏi đó lớn quá cho một đứa trẻ mười ba tuổi. Lớn quá cho bất kỳ ai, nhưng đặc biệt lớn với một cậu bé chưa biết nấu cơm ngon, chưa biết kiếm tiền, chưa biết an ủi người lớn vì chính mình cũng cần được an ủi. Nhưng câu hỏi đó ở đây, nằm trong ngực cậu, nặng, không đi đâu được. Nó không giống bài Toán ở trường, không có công thức, không có đáp án ở cuối sách. Nó giống một cái hộp đóng kín mà cậu phải ôm đi ngủ mỗi đêm, không mở được, không vứt được.
Cậu nghĩ: mình không thể để mẹ khóc một mình.
Rồi nghĩ tiếp: nhưng mình cũng không thể vào phòng mẹ lúc hai giờ sáng và nói "mẹ đừng khóc."
Vì cậu biết, nếu cậu nói "mẹ đừng khóc," mẹ sẽ không khóc nữa. Không phải vì hết buồn, mà vì mẹ sẽ giấu kỹ hơn, khóc nhỏ hơn, đợi đến lúc Khánh ngủ thật sâu mới khóc. Và như vậy thì tệ hơn. Tệ hơn vì mẹ sẽ cô đơn hơn nữa, và Khánh sẽ mang thêm một bí mật: biết mẹ khóc mà giả vờ không biết.
Vậy mình làm gì?
Cậu không tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng đêm nay, mười ba tuổi, Khánh lần đầu tiên cảm thấy mình phải lớn. Không phải "lớn" kiểu sinh nhật mười bốn, kiểu lên lớp chín, kiểu cao thêm vài phân. Mà "lớn" kiểu khác. Kiểu đứng ngoài cửa phòng mẹ lúc hai giờ sáng, nghe mẹ khóc, và chọn không vào. Kiểu lớn mà không ai dạy, không ai muốn, và không ai nên phải học sớm đến vậy.
Sáng hôm sau, Khánh dậy trước mẹ.
Cậu vào bếp, mở tủ lạnh, lấy trứng. Hai quả, mẹ hay mua loại quả to, vỏ hồng, xếp trong khay trên cùng. Cậu đặt chảo lên bếp, bật lửa, ngọn lửa xanh nhỏ bùng lên, đổ chút dầu, chờ nóng. Đập trứng vào, tiếng xèo nhỏ, mùi dầu nóng bay lên. Lần đầu tiên cậu chủ động nấu bữa sáng, dù "nấu" chỉ là chiên hai cái trứng và hâm lại cháo hôm qua trong nồi nhỏ. Trứng hơi cháy cạnh, lòng đỏ vỡ, nhưng ăn được. Cháo sôi lại, cậu khuấy đều, tắt lửa, xới ra hai bát, đặt trên bàn.
Cậu lùi lại nhìn. Hai bát cháo, hai đĩa trứng, hai đôi đũa. Lần này cậu không lấy thừa.
Mẹ ra bếp, thấy bàn đã dọn. Hai bát cháo, hai đĩa trứng. Mẹ nhìn Khánh, mắt hơi sưng, nhưng nụ cười nhẹ, thật.
– Con dậy sớm vậy?
– Dạ, con không ngủ được nên nấu luôn.
Mẹ ngồi xuống. Ăn. Không hỏi thêm. Khánh cũng ăn. Hai mẹ con ăn sáng trong bếp nhỏ, ánh nắng vừa lọt qua cửa sổ, vàng nhạt, rọi lên mặt bàn, lên tay mẹ cầm muỗng, lên mặt Khánh đang cúi.
Cậu không nói cho mẹ biết mình nghe thấy gì đêm qua. Sẽ không bao giờ nói. Đây là bí mật đầu tiên Khánh giữ cho mẹ, không phải bí mật của mình, mà bí mật cho mẹ, giữ vì mẹ, để mẹ không cần biết rằng bức tường mỏng kia không giấu được gì.
Nhưng từ hôm đó, Khánh dậy sớm hơn. Nấu cháo, hoặc chiên trứng, hoặc luộc mì. Đơn giản thôi, nhưng khi mẹ bước ra bếp, bàn đã dọn, cháo đã nóng, và mẹ không phải tự hỏi "hôm nay nấu gì cho hai người."
Cậu không biết đó gọi là gì. Không biết mình đang làm vai gì trong ngôi nhà này, không biết có đứa trẻ mười ba tuổi nào khác cũng dậy sớm chiên trứng cho mẹ vì đêm qua nghe mẹ khóc không. Chỉ biết rằng sáng nay mẹ cười, nụ cười nhỏ, mỏng như tờ giấy, nhưng thật, và đó là đủ. Đủ để cậu tin rằng mình đang làm đúng. Đủ để ngày mai cậu lại dậy sớm, lại mở tủ lạnh, lại đặt chảo lên bếp.
Mười ba tuổi, và Khánh lần đầu tiên cảm thấy mình phải lớn. Không phải vì ai bảo. Mà vì không còn ai khác.