Kẹt
Thứ sáu, cha nhắn: "Mai con qua nhé, Lan nấu bún bò."
Thứ sáu, mẹ nói: "Cuối tuần mẹ nấu canh cá, con ở nhà ăn với mẹ."
Khánh đọc tin nhắn cha trước. Đọc tin nhắn mẹ sau. Hai tin nhắn, hai bữa cơm, hai kiểu chờ, cùng một cuối tuần. Cậu ngồi trên giường, điện thoại trên tay, nhìn hai chuỗi tin nhắn và nghĩ: trả lời cha trước hay mẹ trước? Trả lời cha trước thì mẹ chờ. Trả lời mẹ trước thì cha chờ. Trả lời cả hai cùng lúc thì phải nói dối một bên: "con qua cha sáng, về mẹ chiều" hoặc "con ở nhà mẹ, tuần sau qua cha." Nói dối nào cũng có người buồn.
Cậu nhắn cha: "Dạ, sáng con qua." Nhắn mẹ: "Con ở nhà mẹ chiều nha." Chia đôi. Lại chia đôi. Sáng cha, chiều mẹ. Hoặc tuần này cha, tuần sau mẹ. Hoặc trưa cha, tối mẹ. Lịch cuộc đời cậu chia thành ô, mỗi ô thuộc về ai, thời gian nào, chỗ nào, và khoảng giữa là xe buýt.
---
Xe buýt số 8, tuyến Bình Thạnh đi quận 7. Khánh ngồi ghế cuối, ba lô trên đùi, tai nghe cắm nhưng không mở nhạc. Bốn mươi lăm phút. Cậu biết đoạn đường này như biết hơi thở mình: qua cầu Sài Gòn, rẽ trái đại lộ Nguyễn Văn Linh, qua khu đô thị, xuống ngay trước hẻm nhà cha. Bốn mươi lăm phút, nếu không kẹt xe. Sáu mươi phút nếu giờ cao điểm. Khánh đi đoạn đường này mỗi tuần, có khi hai lần, có khi ba.
Trên xe, cậu nhìn ra cửa sổ. Phố trôi qua, tiệm tạp hóa, quán phở, trạm xăng, trường tiểu học, chung cư cũ, chung cư mới. Cậu biết mọi trạm dừng: trạm có cây bàng lớn, trạm có bà bán bánh tráng trộn, trạm có mấy đứa nhỏ hay đá banh ở bãi đất trống. Bốn mươi lăm phút là khoảng giữa, khoảng không thuộc về nhà nào, không phải con của mẹ, không phải con riêng của cha, chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi ngồi xe buýt, nhìn phố, không nghĩ gì.
Hoặc nghĩ quá nhiều.
Sáng ở nhà cha: cô Lan nấu bún bò, cha ngồi đọc báo, Khánh ăn, "dạ, ngon cô," cha cười, cô Lan cười, bữa ăn vui kiểu nhà mới. Chiều về nhà mẹ: mẹ nấu canh cá, hai người ăn, tivi bật, im lặng quen, mẹ hỏi "ở bên đó thế nào," Khánh nói "bình thường." Hai bữa cơm. Hai kiểu no. Hai kiểu mệt.
Xe buýt dừng ở đèn đỏ. Khánh nhìn đồng hồ: mười giờ mười lăm. Nếu ăn bún ở nhà cha xong lúc mười một giờ, xin về lúc mười một rưỡi, lên xe buýt mười hai giờ, về đến nhà mẹ một giờ chiều. Vừa kịp ăn cơm chiều. Tính toán. Cậu đã quen tính toán, tính thời gian, tính khoảng cách, tính bao lâu ở nhà nào cho đủ, cho đều, cho không ai buồn.
---
Tuần sau cũng vậy. Và tuần sau nữa.
Thứ tư, cha gọi: "Cuối tuần này con ngủ lại nhé, cha muốn dẫn con đi xem phim."
Thứ năm, mẹ nói: "Thứ bảy mẹ rảnh, hai mẹ con đi ăn phở nha."
Khánh hít hơi. Lại chia. Lại tính. Nói cha: "Dạ, con ngủ lại tối thứ bảy, chủ nhật về." Nói mẹ: "Mẹ, thứ bảy trưa mình đi ăn phở, chiều con qua cha." Mẹ gật. Nhưng gật kiểu gật biết con sẽ đi, gật kiểu đã quen, gật kiểu không hỏi thêm vì hỏi thêm thì Khánh sẽ khó.
Cậu đi ăn phở với mẹ trưa thứ bảy. Quán phở đầu hẻm, hai tô, nước lèo thơm, giá trắng. Mẹ ăn chậm, Khánh ăn nhanh, vì phải kịp xe buýt hai giờ. Mẹ biết cậu ăn nhanh. Mẹ biết cậu đang tính giờ. Mẹ không nói, chỉ húp thêm muỗng nước lèo, lau miệng, nói:
– Con đi đi. Mẹ trả tiền.
– Để con trả, mẹ.
– Thôi, mẹ trả. Con đi kẻo trễ xe.
Khánh nhìn mẹ. Mẹ cười, nụ cười quen, nụ cười "mẹ không sao." Cậu đứng dậy, đeo ba lô, nói "con đi," mẹ gật, cậu bước ra quán, đi nhanh ra đầu hẻm, đứng chờ xe buýt. Nắng trưa chói. Mồ hôi chảy ở thái dương. Xe buýt đến, cậu lên, ngồi, ba lô trên đùi, bốn mươi lăm phút, lại bốn mươi lăm phút.
Trên xe, cậu nghĩ: mẹ đang ngồi quán phở một mình. Trả tiền một mình. Đi về một mình. Vào nhà một mình. Và nghĩ: cha đang ở nhà chờ. Cô Lan đang nấu gì đó. Phòng Khánh đã dọn sẵn. Ba bàn chải trong cốc. Hai hình ảnh, song song, cùng lúc, trong đầu cậu cùng lúc, giống hai kênh tivi mở chung, hai tiếng nói chồng lên nhau, ồn, mệt, không tắt được.
---
Tuần nào cũng vậy. Tháng nào cũng vậy.
Cha nhắn. Mẹ nhắn. Cha gọi. Mẹ gọi. Khánh trả lời cả hai. Chia thời gian, chia cuối tuần, chia ngày lễ, chia tết, chia sinh nhật. Sinh nhật cậu năm ngoái: cha tổ chức ở nhà cha, bánh kem, cô Lan mua. Mẹ tổ chức ở nhà mẹ, bánh flan mẹ làm. Hai cái sinh nhật, hai cái bánh, hai lần thổi nến, và cậu ước cả hai lần cùng một điều: mong mọi thứ dễ hơn.
Nhưng không dễ hơn.
Điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Bên này hỏi, bên kia trách nhẹ. Cha: "Sao lâu không qua, Lan hỏi con hoài." Mẹ: "Con đi suốt vậy, cuối tuần mẹ nấu cơm chờ mà." Hai câu, hai hướng, kéo. Khánh ở giữa, bị kéo, và giữ thăng bằng bằng cách nói "dạ" với cả hai, nhắn "tuần sau con qua" với cả hai, cười với cả hai, ăn cơm cả hai, và trên xe buýt giữa hai nhà, ngồi im, thở, nghĩ, mệt.
Bốn mươi lăm phút. Khoảng giữa. Khoảng duy nhất cậu không phải là con ai, không phải đóng vai gì, không phải "dạ" hay cười hay ăn hết. Trên xe buýt, cậu chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, ba lô trên đùi, tai nghe cắm, mắt nhìn ra cửa sổ, phố trôi, và nghĩ: mình kẹt.
Kẹt không phải vì không có lối. Kẹt vì cả hai lối đều có người đứng chờ, và cậu không biết đi lối nào mà không làm người kia buồn.
Xe buýt đỗ trạm cuối. Khánh xuống. Đi bộ vào hẻm. Nhà cha hoặc nhà mẹ, tùy hôm, tùy lịch, tùy ai gọi trước. Cởi dép, đặt ba lô, cười, "con đây." Rồi lại đếm giờ để đi tiếp, để về, để qua, để giữ đều, giữ cân, giữ cho dây thun không đứt.
Bốn mươi lăm phút. Cậu đi đoạn này mỗi tuần, có khi hai, ba lần. Biết mọi ổ gà, mọi trạm dừng, mọi tiệm ven đường. Biết đoạn đường giữa hai nhà rõ hơn cả hai ngôi nhà gộp lại.