Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 20: Bữa cơm thứ hai
Chương 20

Bữa cơm thứ hai

Bữa cơm tối thứ hai ở nhà cha diễn ra vào lần Khánh qua cuối tuần kế tiếp.

Cô Lan nấu canh khổ qua nhồi thịt, cá kho tộ, rau luộc. Bàn ăn tròn, ba bộ bát đũa, ba ly nước, ba ghế. Số ba. Số mới. Ở nhà mẹ là hai, ở nhà cũ là ba, và giờ ở đây cũng là ba, nhưng ba khác, ba người khác, một phần ba đã thay.

Khánh ngồi xuống. Cô Lan xới cơm, đặt trước mặt cậu.

– Con ăn đi. Hôm nay cô kho cá kiểu miền Tây, cha con nói con thích cá.

Khánh nhìn tô cá kho. Nước kho sánh, vàng đậm, mùi tiêu, mùi nước dừa. Cha nói con thích cá. Cha nói với ai, nói lúc nào, nói bằng giọng nào? Cha ngồi với cô Lan, trong bếp mới này, nói về cậu, về những gì cậu thích và không thích, kể cho người phụ nữ mới nghe như kể một cuốn sổ tay hướng dẫn: "con trai tôi thích cá, không thích khổ qua, ăn cơm mềm, uống nước không đá."

Mẹ không cần ai kể. Mẹ biết hết. Biết từ hồi cậu còn bé, biết Khánh thích cá lóc hơn cá trê, biết Khánh ghét mùi hành tím sống, biết Khánh ăn canh bầu chỉ khi mẹ nấu, vì mẹ cho thêm tôm khô. Mẹ biết bằng mười ba năm. Cô Lan biết bằng lời cha kể.

– Dạ, cảm ơn cô.

Khánh gắp cá. Ăn. Ngon. Cá kho vừa miệng, cơm mềm, rau tươi. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cô Lan nấu ngon. Nấu khác mẹ, nhưng ngon theo kiểu khác, kiểu cẩn thận, kiểu người nấu lần đầu cho ai đó quan trọng và cố hết sức.

Cha ăn, cười, kể chuyện.

– Hôm nay cha gặp thằng Tâm, bạn cha hồi đại học. Nó bán cà phê ngoài Thủ Đức giờ, giàu lắm. Mấy chục năm không gặp, gặp lại nó bảo "Hùng, mày già quá."

Cha cười. Cô Lan cười. Khánh cười nhẹ, vì không cười thì bàn ăn sẽ im, và im ở đây nặng hơn im ở nhà mẹ.

Im ở nhà mẹ là im quen. Hai mẹ con ăn, không cần nói nhiều, im lặng đó có mùi cơm nóng, có tiếng quạt, có sự thoải mái của hai người đã biết nhau đủ lâu để không cần lấp đầy mọi khoảng trống. Im ở đây là im lạ. Im của ba người đang cố tìm nhịp chung, của hai người lớn cười hơi nhiều và một đứa trẻ gật hơi ít, của bữa cơm đang cố trở thành bình thường nhưng ai cũng biết là chưa.

---

Cha gắp thêm cá cho Khánh.

– Ăn thêm đi. Ở nhà mẹ có ăn uống đàng hoàng không?

Câu hỏi rơi nhẹ nhưng Khánh nghe nặng. Ở nhà mẹ có ăn uống đàng hoàng không? Cha hỏi bằng giọng lo lắng, lo lắng thật, nhưng bên dưới câu hỏi đó là một giả định: rằng nhà mẹ có thể thiếu, có thể không đủ, có thể mẹ không lo được cho con bằng nhà cha.

– Dạ, mẹ nấu cơm mỗi tối.

Nói dối. Nhiều tối cậu nấu, không phải mẹ. Nhưng cậu không muốn cha biết, không muốn cha nghĩ mẹ không lo được, không muốn "nhà mẹ" trở thành lý do để cha can thiệp hay lo thêm.

Cô Lan nhìn Khánh, rồi nhìn cha, rồi nhìn xuống bát cơm mình. Im lặng. Cô biết đây là vùng nhạy, vùng mà cô không nên bước vào, vùng giữa cha con mà cô đứng ngoài.

Bữa cơm tiếp tục. Cha kể thêm chuyện công ty, chuyện kho hàng, chuyện đối tác. Cô Lan hỏi Khánh có muốn ăn tráng miệng không, có sữa chua trong tủ lạnh. Khánh nói "dạ, được." Cô Lan lấy sữa chua ra, đặt trước mặt cậu, ở nhà mẹ không có sữa chua trong tủ lạnh, ở nhà mẹ tủ lạnh có rau, trứng, nước mắm, và nửa hộp cơm nguội hôm trước.

Khánh ăn sữa chua. Lạnh, chua nhẹ, ngọt. Nghĩ: ở đây tủ lạnh đầy. Ở nhà mẹ tủ lạnh trống. Ở đây có người nấu cho cha. Ở nhà mẹ con nấu cho mẹ. Nghĩ, rồi cảm thấy tội lỗi vì đang so sánh. Cảm thấy tội lỗi vì đang ăn sữa chua ngon ở nhà cha trong khi mẹ có lẽ đang ăn mì gói. Cảm thấy tội lỗi vì tội lỗi, một vòng xoáy không đáy mà cậu mới bắt đầu rơi vào nhưng sẽ quay rất lâu.

---

Sau bữa cơm, cha rửa bát. Cô Lan lau bàn. Khánh đứng phòng khách, nhìn hai người ở bếp, lưng quay về phía cậu, vai cạnh vai. Cha nói gì đó nhỏ, cô Lan cười. Cha đưa tay gạt mấy giọt nước trên mu bàn tay cô Lan, nhẹ, tự nhiên, kiểu quen.

Khánh quay đi. Không phải vì giận. Mà vì nhìn không được. Cha với mẹ trước đây cũng rửa bát cùng nhau, cũng nói nhỏ, cũng cười. Cùng một cha. Khác người đứng cạnh. Như ai đó đã cắt một cảnh phim cũ, dán người mới vào, giữ nguyên bối cảnh, giữ nguyên nhạc nền, chỉ thay diễn viên.

Cậu vào phòng. Đóng cửa. Mở điện thoại. Muốn gọi mẹ nhưng sợ mẹ nghe tiếng tivi nhà cha sau lưng, sợ mẹ hỏi "con ở đâu" mà phải nói "nhà cha," sợ giọng mẹ sẽ im đi một nhịp ở chữ "cha" rồi nói "ừ" bằng giọng nhẹ hơn bình thường.

Cậu nhắn: Con nhớ mẹ. Mai con về.

Gửi. Chờ. Lần này mẹ trả lời nhanh:

Mẹ nấu canh mướp chờ con.

Khánh đọc tin nhắn, đọc đi đọc lại. Mẹ nấu canh mướp chờ con. Canh mướp. Không phải canh khổ qua. Canh mướp, loại cậu thích, loại mẹ biết từ lúc cậu bốn tuổi, loại mẹ nấu bằng trí nhớ chứ không bằng lời cha kể.

Cậu cất điện thoại. Nằm xuống giường ga trắng. Gối mới, mềm, thơm mùi hoa. Không phải mùi nắng phơi trên sân thượng nhà mẹ. Cậu nhắm mắt.

Hai bữa cơm. Hai căn bếp. Hai kiểu im lặng.

Bữa cơm ở nhà mẹ: canh mướp, hai đôi đũa, hai cái chén, tivi bật nhỏ, quạt trần kêu. Im lặng quen, im lặng ấm dù buồn, im lặng của hai người đã mất và đang cố giữ lấy nhau. Mẹ ăn chậm, hỏi "hôm nay học gì," Khánh kể, mẹ gật. Đơn giản. Quen. Đủ.

Bữa cơm ở nhà cha: cá kho tộ, ba đôi đũa, bàn tròn, đèn vàng, sữa chua trong tủ lạnh. Im lặng lạ, im lặng lịch sự, im lặng của ba người đang cố quen nhau nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cha cười, cô Lan hỏi, Khánh gật. Cẩn thận. Gượng. Chưa đủ.

Cậu ăn hết cả hai bữa. Vì đó là cách duy nhất cậu biết để tỏ ra ổn. Ăn hết ở nhà mẹ nghĩa là "con vẫn ở đây, mẹ đừng lo." Ăn hết ở nhà cha nghĩa là "con chấp nhận, cha đừng buồn." Hai bữa cơm, hai nghĩa, một đứa trẻ ngồi giữa, ăn cho cả hai bên yên lòng.

Ngoài cửa sổ, gió từ sông thổi qua, nhẹ, mang theo mùi phù sa loãng, mùi thành phố về đêm. Khánh nằm, nghe tiếng cha cười ở phòng khách, nghĩ đến tiếng mẹ rửa bát ở nhà, và cảm thấy mình đang bị chia đôi, không phải bằng dao, mà bằng tình thương, bằng bữa cơm, bằng hai căn bếp đều nấu cho cậu nhưng không bao giờ nấu chung.

Ch.20/93
1.286 từ