Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 17: Tùy con
Chương 17

Tùy con

Mẹ biết vào chiều thứ tư.

Không phải từ Khánh. Từ dì Phượng, em gái mẹ, gọi điện lúc mẹ đang rửa rau. Khánh ngồi bàn ăn làm bài, nghe tiếng nước chảy trong bếp dừng lại, nghe mẹ nói "ừ," rồi "ừ" nữa, rồi im lặng rất lâu, dài đến mức cậu ngẩng đầu lên.

Mẹ đứng cạnh bồn rửa, tay cầm điện thoại, tay kia vẫn giữ bó rau muống, nước nhỏ giọt xuống sàn. Mặt mẹ không thay đổi. Không nhăn, không đỏ, không méo. Bằng phẳng, yên, như mặt nước hồ khi không có gió. Khánh biết kiểu mặt đó. Kiểu đau mà không cho phép mình đau trước mặt ai.

– Mẹ biết rồi. Cảm ơn Phượng.

Mẹ cúp máy, đặt điện thoại lên kệ bếp, quay lại rửa rau. Nước chảy. Tay mẹ vặn rau, ngắt gốc, bỏ rổ. Nhịp nhàng. Bình thường. Như không có gì.

Khánh nhìn mẹ, nhìn lưng mẹ hơi gù ở bếp, áo sơ mi công sở nhàu sau một ngày, tóc buộc đuôi ngựa lỏng. Cậu muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Muốn hỏi "mẹ ơi, mẹ có sao không" nhưng biết câu trả lời: "mẹ không sao." Muốn nói "con biết rồi, con có thiệp trong ngăn kéo" nhưng sợ mẹ sẽ hỏi sao không nói sớm, và cậu sẽ phải giải thích rằng cậu giấu vì sợ mẹ đau, mà giải thích thế lại đau thêm.

Mẹ quay lại. Ngồi xuống bàn. Nhìn Khánh, mắt khô, không ướt, chỉ sâu hơn bình thường.

– Cha con cưới.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Giọng nhẹ, đều, giống người đọc tin thời tiết: ngày mai có mưa, cha con cưới, trời nóng, đời đi tiếp.

Khánh gật. Không nói dối được nữa.

– Dạ.

Mẹ nhìn cậu thêm một giây. Rồi:

– Con biết từ bao giờ?

– Thứ bảy.

Im lặng. Mẹ không trách. Không hỏi sao không nói. Chỉ gật nhẹ, như thể đã đoán. Có lẽ mẹ đã đoán từ lúc cậu nói "không có gì" tối thứ bảy, đã biết "không có gì" nghĩa là "có, nhưng con không muốn nói." Mẹ đọc được cậu. Luôn đọc được.

– Đi hay không, tùy con.

Bốn chữ. Mẹ nói xong, đứng dậy, lấy nồi, bắc bếp, bật lửa. Nước sôi, mẹ bỏ rau vào. Hơi nước bốc lên, mờ mặt mẹ đi một thoáng.

Khánh ngồi bàn, tay cầm bút bi, vở Toán mở trang bài tập nhưng mắt không nhìn. Cậu nhìn lưng mẹ ở bếp. Nhìn cách mẹ khuấy canh, cách mẹ đứng hơi nghiêng vì cái bếp ga thấp, cách mẹ lấy tay phải gạt mấy sợi tóc mai ra sau tai bằng mu bàn tay vì ngón tay ướt.

Tùy con.

Hai chữ nghe tự do. Tự do kiểu mở cửa phòng cho con nhưng đứng chắn lối đi. Tự do kiểu "mẹ không cấm" nhưng mắt nói "mẹ không muốn con đi." Khánh hiểu. Mười ba tuổi, cậu đã học được cách nghe những gì người lớn không nói. Và mẹ không nói rất nhiều.

"Tùy con" nghĩa là: mẹ không có quyền cấm, nhưng nếu con đi, mẹ sẽ ở nhà một mình, ăn cơm một mình, ngồi phòng khách một mình, và nghĩ rằng con trai mẹ đang ngồi dự đám cưới của cha với người phụ nữ khác, đang ăn cơm ở bàn tiệc mà mẹ không có mặt, đang cười, đang gật, đang gọi người đó là "cô," đang ở bên cha trong ngày mà lẽ ra mẹ muốn quên.

"Tùy con" nghĩa là: đi đi, nhưng mẹ sẽ đau.

---

Tối đó, bữa cơm im lặng hơn mọi khi. Không phải im lặng buồn, mà im lặng đầy. Đầy những câu không nói, những ý không hỏi, những thứ cả hai đều biết nhưng không chạm vào. Mẹ ăn xong trước, uống nước, lau miệng, đứng dậy.

– Con rửa bát giùm mẹ nhé.

– Dạ.

Mẹ vào phòng. Cửa đóng. Không khóa. Nhưng Khánh biết: cánh cửa không khóa đôi khi kín hơn cánh cửa có khóa, vì nó nói "mẹ chọn đóng, không phải bị đóng."

Cậu rửa bát. Hai cái chén, hai đôi đũa, một đĩa nhỏ, một tô canh. Ít. Bữa cơm hai người lúc nào cũng ít bát, rửa nhanh, dọn nhanh, xong nhanh. Cậu nhớ hồi trước, ba người, bát đĩa đầy bồn, mẹ rửa, cha lau, Khánh phụ úp. Giờ mình cậu, từ rửa đến lau đến úp, một mình, nhanh, gọn, quen.

Nước chảy trên tay. Cậu nghĩ: đi hay không đi?

Đi: cha vui, cô Lan vui, cậu ngồi đó, ăn cơm tiệc, cười gượng, về nhà, nói "đám cưới bình thường" khi mẹ hỏi. Giữ cha.

Không đi: mẹ không nói gì, nhưng sẽ nhẹ hơn, sẽ không phải tưởng tượng con trai ngồi ở bàn tiệc đó. Giữ mẹ.

Đi hay không đi, đều mất một bên.

Cậu úp bát lên giá, lau tay, tắt đèn bếp. Bước ra phòng khách, đứng giữa, nhìn cửa phòng mẹ đóng, nhìn điện thoại trên bàn, nghĩ đến cha, nghĩ đến cô Lan trong áo dài, nghĩ đến "con là người quan trọng nhất với cha."

Mình sẽ đi.

Không phải vì muốn. Vì kế hoạch. Vì cầu nối không được chọn bên. Vì nếu không đi, cha sẽ buồn, sẽ nghĩ con trai không chấp nhận, sẽ xa dần. Và cậu không muốn mất thêm ai. Đã mất gia đình cũ rồi, không thể để gia đình mới của cha cũng coi cậu như người ngoài.

Nhưng cậu cũng biết: ngày cậu đi dự, mẹ sẽ ở nhà, và "tùy con" sẽ nặng thêm một tí, nặng kiểu đá rơi vào nước, không ồn, chỉ chìm, chìm vào đáy mà không ai vớt lên.

---

Khánh vào phòng. Mở ngăn kéo. Lấy phong bì đỏ ra. Đặt lên bàn, dưới đèn bàn, nhìn hai cái tên: Nguyễn Văn Hùng – Trần Ngọc Lan. Giấy cứng, mực nâu, viền nhũ vàng. Gọn, đẹp, lịch sự. Như thể tất cả chỉ là một bữa tiệc, một ngày vui, một sự kiện bình thường.

Nhưng với Khánh, tấm thiệp này là bằng chứng. Bằng chứng rằng cha đã bước qua. Rằng "sống riêng" không chỉ là sống riêng, mà là sống mới. Rằng nhẫn cưới tháo rồi thì sẽ có nhẫn cưới khác, tay khác, ngón khác.

Cậu cất thiệp vào lại ngăn kéo. Đóng. Nằm xuống.

Bên ngoài, hẻm tối, đèn đường vàng nhạt, tiếng xe máy ai đó về muộn lướt qua rồi tắt. Phòng mẹ bên kia vách, im. Không có tiếng khóc. Có lẽ mẹ đã học cách khóc mà không ra tiếng, hoặc đã hết nước mắt, hoặc đã qua rồi giai đoạn khóc, đang ở giai đoạn khác, giai đoạn đau mà không có hình, không có âm, chỉ có mặt nước hồ phẳng lặng và lạnh.

Khánh nhắm mắt. Quạt trần quay. Ngày mai cậu sẽ gọi cha, nói "con đi." Hai chữ. Ngắn, nhẹ, dễ nói. Nhưng mỗi chữ sẽ kéo theo một sợi dây, sợi dây nối cậu với bên này, bứt cậu khỏi bên kia, dù cậu cố đứng giữa.

Tùy con. Hai chữ mẹ nói, nhẹ, gọn, tự do.

Nhưng mười ba tuổi, Khánh đã biết: tự do nào cũng có giá. Và giá của lần này là một tối mẹ ở nhà một mình, ăn cơm một mình, ngồi bàn ăn hai ghế, nhìn ghế trống, và nghĩ về tất cả những gì đã mất.

Ch.17/93
1.263 từ