Tắt Chuông
Thư viện, tầng hai, góc cạnh cửa sổ.
Khánh ngồi đây từ hai giờ chiều. Bàn gỗ nhỏ, mặt bàn trầy xước, có ai đó khắc tên bằng bút bi ở góc, chữ nhỏ, mờ. Cuốn sách lịch sử kiến trúc phương Tây mở trang 231, phần nói về không gian Baroque, vòm cao, ánh sáng xuyên từ trần, thiết kế để người ta ngước lên và cảm thấy nhỏ bé trước cái đẹp. Khánh thích đoạn này, thích ý tưởng rằng kiến trúc có thể dùng ánh sáng để nói, dùng không gian để kể chuyện, dùng tỉ lệ để khiến người ta cảm nhận. Bút chì trên bàn, tẩy, thước, vở ghi chép. Nắng chiều xuyên qua cửa kính lớn, vẽ ô vuông trên sàn gạch, bụi bay chậm trong ánh sáng, kiểu bụi mà chỉ thấy khi nắng xiên. Khánh đang viết ghi chú về tỉ lệ vàng thì điện thoại rung.
Mẹ.
Khánh nhìn màn hình, tên mẹ hiện lên, ảnh đại diện là hình mẹ chụp ở chợ Bà Chiểu, cười, cầm bó rau muống. Tay Khánh dừng trên trang vở. Không nhấc. Để rung hết, tắt. Nhìn lại sách. Đọc tiếp: "Tỉ lệ 1:1.618, người Hy Lạp cổ tin rằng tỉ lệ này mang lại sự hài hòa hoàn hảo..."
Rung lần hai. Cha. Ảnh đại diện là hình cha bế Minh, hai cha con cười.
Khánh nhìn. Cha gọi chiều thứ năm, có lẽ Minh quấy, có lẽ cha muốn hỏi cuối tuần, có lẽ Lan nhờ nhắn. Khánh biết vì đã quen, quen đến mức nhìn tên hiện trên màn hình là đoán được nội dung: mẹ gọi chiều thì nhớ, mẹ gọi tối thì buồn; cha gọi chiều thì nhờ, cha gọi tối thì hỏi thăm. Khánh đọc được cuộc gọi trước khi nghe, đọc được giọng trước khi nói, đọc được nội dung trước khi hỏi. Thuộc. Thuộc lòng. Thuộc đến mức mệt.
Để rung hết. Tắt.
Khánh đặt điện thoại úp xuống bàn. Gạt nút sang im lặng, nhẹ, một tiếng click nhỏ, và thế giới im.
Im lặng.
Thư viện tầng hai vốn đã yên, nhưng khi tắt chuông, yên hơn. Yên kiểu khác. Yên kiểu chủ động, yên kiểu mình chọn, không phải yên vì không ai gọi mà yên vì mình không nghe. Khánh ngồi giữa hai kệ sách, một bên là kiến trúc, một bên là mỹ thuật, sách xếp dọc, gáy cũ, chữ vàng mờ. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, vẽ hình chữ nhật trên sàn gạch, bụi bay trong ánh sáng, chậm, lơ lửng, không vội.
Khánh ngồi. Không đọc. Không viết. Chỉ ngồi. Tay đặt trên bàn, lưng tựa ghế, mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn sân bóng chuyền, nhìn hàng cây sao, nhìn bầu trời chiều Thủ Đức xanh nhạt, mây mỏng, gió nhẹ.
Nhìn quanh. Thư viện chiều thứ năm, đông vừa, hầu hết ngồi yên ở bàn, mỗi người mỗi góc. Hai đứa con gái góp đầu cùng cuốn giáo trình, thì thào, đôi khi cười nhỏ, tay che miệng, vai rung. Một anh đeo tai nghe gõ bàn phím, mặt nghiêm, mắt nhìn màn hình, ngón tay gõ nhanh, đều, kiểu người đang trong luồng. Một chị tóc búi cao đi lại giữa các kệ sách, tìm gì đó, ngón tay lướt trên gáy sách, rồi rút một cuốn, ngồi xuống, mở, chìm vào. Mọi người trông bình thường. Bình thường kiểu mười tám, mười chín, hai mươi tuổi bình thường: lo thi, lo bài, lo yêu đương, lo cuối tuần đi đâu chơi, lo tiền, lo ngủ. Không ai trông như đang lo hai nhà, hai bữa cơm, hai kiểu im lặng, hai cuộc gọi mỗi tối.
Mình mười tám tuổi. Mình nên lo thi, lo bạn bè, lo cuốn sách thiết kế nào hay, lo quán cà phê nào ngon. Mình không nên lo mẹ ở nhà một mình. Mình không nên lo Minh bệnh. Mình không nên là đường dây nóng giữa hai người không muốn nói chuyện với nhau. Mình không nên là cầu nối, người dọn dẹp, người chuyển lời, người chia đôi.
Khánh nhìn điện thoại úp trên bàn. Đen, im, không rung. Bình yên. Kiểu bình yên mà cậu phải tắt chuông mới có.
Ba mươi phút.
Ba mươi phút yên bình nhất ngày. Ba mươi phút mà cậu không phải con ai, không phải anh ai, không phải cầu nối, không phải người dọn dẹp. Ba mươi phút mà cậu chỉ là cậu, ngồi giữa sách, nhìn bụi bay trong nắng, nghe tiếng im lặng mà mình chọn.
Ba mươi phút. Rồi Khánh lật điện thoại lên.
Bốn cuộc nhỡ. Hai của mẹ. Hai của cha. Một tin nhắn mẹ: "Con ơi sao không nghe máy? Mẹ lo." Một tin nhắn cha: "Con bận hả? Gọi lại cha."
Khánh nhìn. Ngực nhói nhẹ, kiểu nhói quen, kiểu nhói mỗi khi cậu biết mình đã để ai đó chờ, để ai đó lo, để ai đó nhấc máy mà không ai nghe. Kiểu nhói mà cậu biết tên: tội lỗi. Tội lỗi vì đã tắt chuông. Tội lỗi vì đã muốn yên ba mươi phút. Tội lỗi vì đã cho phép mình thở trong khi ai đó đang lo.
Gọi lại mẹ trước. Luôn gọi mẹ trước, vì mẹ lo nhiều hơn, vì mẹ một mình, vì mẹ không có ai khác để lo.
– Mẹ, con xin lỗi, con để trong cặp không nghe.
– Mẹ lo, tưởng con sao. Hai lần gọi không nghe, mẹ định gọi bạn con.
– Dạ, con ở thư viện mẹ. Ổn mà.
– Cuối tuần con về không?
– Dạ, con cố.
Cúp máy. Gọi cha.
– Cha, con xin lỗi, con bận.
– Không sao. Cha gọi hỏi thăm thôi. Minh bệnh nhẹ, sổ mũi, Lan lo được. Cuối tuần qua nhé?
– Dạ, con cố.
Cúp máy.
"Con cố." Câu trả lời an toàn. Hứa mà không hứa. Sẽ cố, có nghĩa là cố nhưng không chắc, cố nhưng tùy, cố nhưng có thể không. Khánh nói "con cố" nhiều đến mức hai chữ đó đã mất nghĩa, trở thành phản xạ, kiểu gật đầu bằng lời, kiểu "mẹ không sao" nhưng phiên bản của Khánh. Mẹ nói "không sao" khi rất sao. Khánh nói "con cố" khi không muốn cố. Hai mẹ con, hai câu nói, hai kiểu giấu.
Tối, về KTX. Hải đang nấu mì trong phòng, mùi mì gói tôm bay ra hành lang, nồng, quen, kiểu mùi đêm KTX. Tuấn nằm giường đọc truyện tranh, chân gác lên tường. Phong cầm điện thoại cười khúc khích, mắt sáng, có lẽ đang nhắn tin ai đó.
Khánh nằm xuống. Nhắm mắt. Nghe mùi mì, nghe tiếng Tuấn lật trang, nghe tiếng Phong cười.
Nghĩ đến ba mươi phút trong thư viện. Ba mươi phút tắt chuông. Ba mươi phút không ai gọi, không ai nhờ, không ai hỏi "con ổn không?" Ba mươi phút mà cậu chỉ là cậu, ngồi giữa sách, nhìn bụi bay trong nắng, thở.
Sao mình cần tắt chuông mới thở được?
Câu hỏi đó nằm trong đầu, rõ, im, không ai nghe. Khánh không trả lời. Vì trả lời thì phải nhìn sâu hơn, nhìn vào chỗ mà cậu biết có cái gì đó nứt, nứt từ lâu, nứt kiểu vết nứt chữ Y trên trần nhà mẹ: ai cũng thấy nhưng không ai sửa, vì sửa thì phải thừa nhận nó ở đó, và thừa nhận thì phải chịu.
Bật chuông lại. Gạt nút, tiếng click nhỏ, nhỏ như tiếng click lúc tắt nhưng nghe khác, nghe nặng hơn, vì tắt là giải phóng mà bật là buộc lại. Điện thoại nằm trên gối, sáng, sẵn sàng rung bất cứ lúc nào. Sẵn sàng kéo cậu về, bất cứ lúc nào, bằng tên mẹ hiện lên, bằng tên cha hiện lên, bằng hai chữ "con ơi" hay "Khánh ơi" sẽ vang lên bất cứ lúc nào.
Vì Khánh không biết sống mà không ai cần mình. Năm năm qua, cậu tồn tại bằng cách được cần: mẹ cần, cha cần, Minh cần, Lan cần. Được cần là lý do để thức dậy, để nấu cơm, để bế em, để chia đôi. Nếu không ai cần mình, mình là gì? Mình ở đâu? Mình làm gì?
Khánh không biết. Và vì không biết, cậu bật chuông lại.
Đó mới là vết nứt sâu nhất. Không phải mệt. Không phải buồn. Mà là không biết mình là ai khi không gánh. Vết nứt này không nằm trên trần nhà. Nó nằm trong ngực. Và nó sâu hơn chữ Y, vì chữ Y chỉ tẻ thành hai, còn vết nứt này tẻ thành nhiều hơn: thành mẹ, thành cha, thành Minh, thành Lan, thành KTX, thành bao nhiêu nơi, bao nhiêu vai, bao nhiêu kiểu cười, và Khánh đứng ở giao điểm, nơi tất cả các vết nứt gặp nhau, nơi mà cậu gọi là "mình" nhưng không biết "mình" là gì.