Gia đình ổn rồi
Minh ngồi trên sàn, miệng ngậm vịt cao su, nước dãi chảy ướt ngực áo.
Khánh ngồi cạnh, lau miệng em bằng khăn mặt, nhẹ nhàng, quen tay. Minh mười ba tháng, đã biết đi, biết bám ghế, biết giơ tay đòi bế, biết khóc khi không thấy ai. Em biết nhiều hơn lúc mới sinh, nhưng vẫn nhỏ, vẫn mềm, vẫn nắm tay anh mỗi khi buồn ngủ.
Chiều chủ nhật, nhà cha. Nắng vàng xuyên qua cửa kính ban công, vẽ ô vuông trên sàn gạch. Lan ở bếp, nấu canh bí, mùi bí luộc thoáng bay ra phòng khách. Cha ngồi trên sofa, xem bóng đá, tay cầm ly trà, chân gác lên bàn. Bình thường. Ấm. Kiểu chiều chủ nhật mà bất kỳ gia đình nào cũng có.
Khánh nhìn quanh. Phòng khách sạch, sáng, quạt trần quay chậm, bình hoa giả trên kệ, ảnh cưới cha và Lan trên tường, ảnh Minh sơ sinh trong khung nhỏ trên tủ kính. Đồ chơi em rải trên sàn, xe nhựa, bóng, gấu bông. Mọi thứ đầy, mọi thứ có chỗ, mọi thứ thuộc về.
Cha tắt tivi khi trận hết. Quay sang nhìn Khánh chơi với Minh, nhìn lâu, mặt mãn nguyện, kiểu mặt người đang đếm tài sản và thấy đủ.
– Gia đình mình giờ ổn rồi, Khánh.
Cha nói. Giọng nhẹ, ấm, giọng nói với chính mình nhiều hơn là nói với con. Cha nhìn phòng khách, nhìn bếp nơi Lan đang nấu, nhìn Minh ngồi trên sàn cầm vịt cao su, nhìn Khánh ngồi cạnh em, và gật, tự gật, kiểu người đang xác nhận: đúng, mình đã làm đúng, mọi thứ ổn.
– Cha mừng lắm.
Khánh cười. Cười nhẹ, cười phản xạ, cười vì cha cười, vì không cười thì cha sẽ hỏi "sao con" và cậu không muốn trả lời.
Nhưng trong đầu, câu nói của cha vang, lặp, rõ: gia đình mình giờ ổn rồi.
Cha nói "gia đình mình" là ai?
Bốn người. Cha. Lan. Minh. Khánh, khi Khánh ở đây, cuối tuần, vài buổi chiều, có khi ngủ lại.
Không có mẹ.
"Gia đình mình" không có mẹ. "Gia đình mình" là gia đình mới, gia đình cha xây sau khi bỏ gia đình cũ, gia đình có Lan và Minh, có phòng khách sáng và tủ lạnh đầy và ảnh cưới trên tường. "Gia đình mình" là nơi Khánh thuộc về một phần, cuối tuần, vài buổi chiều, rồi lên xe buýt về nơi khác, nơi "gia đình" chỉ còn hai người, bàn ăn hai ghế, tivi bật cho có tiếng.
Cha nói "ổn" như thể mọi thứ đã xong, đã hết đau, đã khỏe. Và cha ổn thật. Lan ổn thật. Minh đang ngậm vịt cao su, đương nhiên ổn. Khánh, ngồi đây, cười, cũng trông ổn.
Nhưng mẹ?
Mẹ ở nhà. Chiều chủ nhật. Một mình. Có lẽ đang nấu cơm, hoặc đang xem tivi, hoặc đang ngồi bếp nhìn cửa sổ, chờ. Mẹ không "ổn." Mẹ nói "mẹ không sao" nhưng không sao có nghĩa là rất sao. Mẹ ba mươi chín tuổi, ở một mình trong căn hộ hai phòng, nấu cơm cho hai người mà thường chỉ ăn một, chờ con trai về từ nhà chồng cũ, chờ trong tiếng quạt trần và tiếng nước nhỏ giọt.
"Gia đình mình ổn rồi" — nhưng không phải gia đình có mẹ.
---
Lan bưng đĩa trái cây ra, đặt trên bàn. Cam, quýt, mận. Cắt sẵn, xếp đẹp, kiểu Lan làm mọi việc, gọn, nhẹ, không ồn. Cô ngồi xuống cạnh cha, gác chân lên sofa, nhìn Khánh và Minh, cười.
– Con ăn trái cây đi.
Khánh cầm miếng cam, ăn. Ngọt. Cam ngọt, phòng ấm, em bé chơi vui, cha cười, Lan cười. Cả nhà ở đây, đầy đủ, tròn trịa, kiểu gia đình mà nếu ai nhìn từ ngoài vào sẽ nghĩ: đẹp.
Khánh thuộc về khung cảnh này.
Và cũng không thuộc về.
Cậu thuộc về vì cậu là con cha, là anh Minh, là người mà Lan dọn phòng riêng, Lan gọi "con," Lan nấu phần. Cậu thuộc về vì cậu ngồi đây, ăn cam, chơi với em, cười với cha.
Nhưng cậu không thuộc về vì cậu sẽ lên xe buýt về nhà khác, ăn cơm bàn khác, ngủ giường khác, nhìn trần nhà khác. Vì cậu có một nửa ở đây và một nửa ở nơi mẹ ngồi bếp tắt đèn. Vì cậu vui ở đây nhưng mang theo tội lỗi khi rời, và buồn ở nhà mẹ nhưng mang theo nhớ khi đi.
Khánh ăn hết miếng cam. Ngọt. Nhưng nuốt xong thì vị ngọt tan, và cái còn lại là vị gì đó khác, không đắng, không chua, chỉ trống.
---
Tối, Khánh nhắn mẹ:
"Mẹ ăn cơm chưa?"
Chờ. Một phút. Hai phút. Điện thoại rung.
"Ăn rồi."
Hai chữ. "Ăn rồi." Mẹ trả lời ngắn, luôn ngắn, luôn vừa đủ để Khánh biết mẹ sống, mẹ ăn, mẹ ổn. Nhưng hai chữ đó, dưới lớp bình thường, Khánh đọc được: mẹ ăn một mình, mẹ ngồi bàn ăn hai ghế, mẹ bật tivi cho có tiếng, mẹ rửa bát rửa rất lâu vì rửa xong thì không biết làm gì.
"Con về sớm nhé mẹ."
"Ừ."
"Ừ." Một chữ. Ngắn hơn cả "ăn rồi." Khánh nhìn chữ "ừ" trên màn hình, nhỏ, lẻ loi, đứng một mình trong ô chat, và thấy mẹ ở đó, ngồi đâu đó trong căn hộ tối, cầm điện thoại, gõ một chữ, rồi đặt xuống.
Khánh cất điện thoại. Nhìn quanh phòng khách nhà cha. Cha đang rửa bát, Lan cho Minh bú trước khi ngủ, tiếng nước chảy, tiếng Minh mút sữa, tiếng cha hát khẽ bài gì đó trong bếp. Ấm. Đủ. Bình thường.
"Gia đình mình giờ ổn rồi."
Cha ổn. Lan ổn. Minh ổn. Khánh ổn ở đây.
Nhưng mẹ ở nhà, ăn cơm một mình, trả lời "ăn rồi" bằng hai chữ, có ổn không?
Khánh không hỏi. Vì hỏi rồi thì phải nghe, nghe rồi thì phải cảm, cảm rồi thì phải gánh, và cậu đã gánh đủ rồi, hai bên đã nặng đủ rồi, vai đã mỏi đủ rồi.
Nên cậu không hỏi.
Cậu chỉ nhắn thêm một chữ:
"Mẹ ngủ sớm nhé."
Rồi cất điện thoại. Đi ngủ. Trong phòng riêng mà Lan dọn, ga trắng, gối mới, máy lạnh hai mươi lăm độ. Trần nhà trắng, sạch, không vết nứt.
Không phải nhà.