Im lặng
Đêm cuối năm, Khánh ngồi bàn học, nghe tiếng pháo hoa xa.
Không phải pháo hoa thật, pháo hoa trên tivi, kênh nào đó đang phát đếm ngược, tiếng người reo, tiếng nhạc, tiếng nổ. Mẹ ngồi phòng khách xem, một mình, ly nước trà đã nguội trên bàn. Khánh không ra ngồi cùng. Cậu ngồi trong phòng, sách mở trên bàn nhưng không đọc, đèn bàn vàng, quạt chạy nhẹ, và nghĩ.
Nghĩ về một năm.
Năm nay, cậu mười bốn tuổi. Năm ngoái, mười ba, cha mẹ còn ở chung, bàn ăn ba ghế, canh chua thứ bảy, vali xám chưa dọn. Một năm. Một năm mà mọi thứ đã khác: cha ở quận 7 với cô Lan, mẹ ở Bình Thạnh một mình, bàn ăn hai ghế, ghế thứ ba trong góc bếp phủ bụi. Một năm mà Khánh đã học được bao nhiêu thứ: nấu cơm, nấu canh, rửa bát, nói dối, giữ bí mật, chia lịch, đi xe buýt bốn mươi lăm phút, đóng vai, cười khi không vui, nói "dạ" khi muốn nói "không."
Cậu nhìn lại, nhìn bằng mắt mười bốn tuổi, và thấy: mình đã giữ được. Chưa ai giận ai quá lâu. Cha vẫn gọi, mẹ vẫn nấu cơm, cô Lan vẫn hỏi thăm, Khánh vẫn qua lại đều. Mọi thứ "ổn." Ổn kiểu dây thun căng nhưng chưa đứt, ổn kiểu cây cầu rung nhưng chưa sập, ổn kiểu đứa trẻ gánh nặng nhưng chưa ngã. Chưa ngã thì là ổn. Cậu tự nói vậy.
Nhưng cái giá là im lặng.
---
Khánh nhìn lại: mẹ hỏi chuyện cha, cậu không kể. Cha hỏi chuyện mẹ, cậu không kể. Bạn bè hỏi gia đình, cậu nói "bình thường," và "bình thường" đã trở thành câu trả lời cho mọi thứ. "Con ổn không?" "Bình thường." "Học hành sao rồi?" "Bình thường." "Cuối tuần làm gì?" "Bình thường." Một chữ, bốn âm tiết, đủ để đóng mọi cánh cửa mà không ai nghi ngờ.
Đức hỏi, Khánh nói bình thường. Đức không gặng, vì Đức đã quen, đã biết Khánh không kể, đã biết hỏi cũng không trả lời, nên thôi, hai đứa nói chuyện game, nói chuyện bóng đá, nói chuyện lớp, những chuyện an toàn, không chạm. Khánh cảm ơn Đức trong lòng, cảm ơn vì Đức không hỏi, cảm ơn vì Đức ở đó mà không đòi cậu phải mở ra.
Cô Hương gặp Khánh ngoài hành lang tuần trước, hỏi "em khỏe hơn chưa." Khánh nói "dạ, em ổn cô." Cô Hương nhìn cậu, nhìn lâu, mắt cô có gì đó giống mắt mẹ khi mẹ biết Khánh đang giấu, nhưng cô không hỏi thêm. Có lẽ cô tôn trọng. Có lẽ cô bận. Có lẽ cô nghĩ đứa trẻ nói ổn thì là ổn. Người lớn hay tin đứa trẻ khi đứa trẻ nói "ổn," vì tin thì dễ hơn hỏi, và hỏi thì phải nghe, mà nghe thì phải làm gì đó, mà làm gì đó thì phức tạp.
Nên không ai hỏi thêm. Và Khánh ngừng chia sẻ.
---
Cậu ngồi bàn học, mở sổ nhỏ, cây viết bi xanh. Viết:
"Không nói = không ai đau."
Nhìn dòng chữ. Năm chữ. Quy tắc mới, quy tắc cuối cùng, quy tắc gom tất cả các quy tắc khác lại thành một: không nói. Không nói về cha trước mặt mẹ. Không nói về mẹ trước mặt cha. Không nói về cô Lan trước mặt ai. Không nói về mình trước mặt tất cả. Giữ hết. Giữ trong. Giữ kín.
Cậu nhìn dòng chữ thêm một lúc, rồi gạch đi. Gạch bằng hai đường, đậm, chéo. Xé trang, vo tròn, ném vào thùng rác dưới bàn. Không cần viết. Cậu đã nhớ. Đã thuộc. Đã sống theo quy tắc này từ bao giờ không biết, viết ra chỉ là xác nhận lại.
Tivi ngoài phòng khách vẫn bật. Pháo hoa đã tắt, kênh chuyển sang chương trình ca nhạc, tiếng hát nhẹ, giọng nữ. Mẹ có lẽ đã ngủ gật trên sofa, vì tiếng dép không còn, tiếng rót nước không còn, chỉ có tivi và quạt.
Khánh đứng dậy, ra phòng khách, nhẹ. Mẹ ngủ, đầu nghiêng, gối ôm, chân co, mặt nhìn nghiêng mềm hơn khi thức. Mẹ nhỏ khi ngủ. Mẹ bao giờ cũng nhỏ hơn cậu tưởng, nhỏ hơn mẹ ngày xưa, nhỏ đi mỗi tháng, giống cái gì đó đang từ từ rút đi mà cậu không nắm được.
Cậu lấy cái chăn mỏng ở tay sofa, đắp cho mẹ. Nhẹ. Mẹ không thức. Cậu tắt tivi, tắt đèn phòng khách, chỉ để đèn hành lang. Rồi đứng đó, nhìn mẹ ngủ trong bóng tối nhạt, nghe tiếng thở mẹ đều, nhẹ, và nghĩ: mẹ ngủ rồi. Mẹ không khóc. Mẹ chỉ mệt.
Giống mình.
---
Khánh quay vào phòng. Đóng cửa. Nằm xuống giường, không đắp chăn, quạt thổi nhẹ trên da. Nhìn trần nhà, vết nứt chữ Y trong bóng tối chỉ là đường đen mờ, không rõ.
Mười bốn tuổi. Một năm. Cậu đã học xong nhiều bài: nấu cơm, nói dối, chia đôi, im lặng. Bốn bài, không ai dạy, không có sách, không có điểm, chỉ có thực hành mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi cuộc gọi, mỗi chuyến xe buýt. Và bài cuối, bài im lặng, là bài khó nhất, vì im lặng không phải không nói, im lặng là chọn giữ, chọn nuốt, chọn giấu, chọn mang theo mà không đặt xuống.
Im lặng không phải là yếu đuối.
Cậu nghĩ vậy, và tin vậy. Im lặng là cách sống sót. Im lặng là cách để không ai đau. Im lặng là cách duy nhất để đứa trẻ mười bốn tuổi sống giữa hai người yêu mình theo hai kiểu khác nhau, mà không kiểu nào cho cậu quyền được nói thật.
Nên cậu im.
Im lặng thành quen. Quen thành tự nhiên. Tự nhiên thành không nhận ra. Và khi không nhận ra, im lặng không còn là lựa chọn nữa. Nó trở thành phần cậu. Giống vết nứt trên trần, có từ lúc nào không biết, ở đó mỗi ngày, quen đến mức không ai nhìn, không ai sửa, cũng không ai hỏi nó từ đâu.
Ngoài cửa sổ, đêm cuối năm, Sài Gòn vẫn thức. Tiếng xe máy, tiếng nhạc từ quán nào đó xa, tiếng cười của ai đó ở hẻm bên. Năm mới sắp đến. Mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn. Khánh không chúc ai. Cậu nằm trong phòng, mắt mở, nghe đêm, và mang theo vào năm mới tất cả những gì năm cũ để lại: hai ngôi nhà, hai bữa cơm, hai kiểu im lặng, và một đứa trẻ ở giữa, giữ hết, không nói.