Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 24: Canh bầu
Chương 24

Canh bầu

Cha đi công tác Bình Dương, về muộn.

Cô Lan gọi Khánh lúc năm giờ chiều: "Tối nay cha về trễ, con qua ăn cơm với cô nhé." Giọng cô bình thường, nhẹ, nhưng Khánh nghe ra ở dưới giọng bình thường đó một chút gì khác, một chút hy vọng, một chút cô đang cố. Lần đầu chỉ hai người, không có cha ở giữa làm đệm. Cô Lan biết điều đó. Khánh biết điều đó. Nhưng cô vẫn gọi.

– Dạ, con qua.

Cậu nói vì kế hoạch. Vì cầu nối không được chọn bên. Vì nếu từ chối, cha sẽ buồn khi biết, cô Lan sẽ buồn ngay, và khoảng cách đã hẹp chút sẽ rộng lại.

---

Căn hộ quận 7 buổi chiều, nắng xiên qua rèm, sàn vàng nhạt. Cô Lan mở cửa, mặc tạp dề, tay cầm đũa, mùi bếp bay ra hành lang.

– Vào đi con. Cô nấu gần xong rồi.

Khánh bước vào, cởi dép, đặt ba lô ở sofa. Nhìn vào bếp: nồi canh bốc khói, chảo thịt kho, đĩa rau luộc. Và một tô canh bầu.

Canh bầu.

Cậu nhìn tô canh, nhìn miếng bầu xanh nhạt nổi trong nước trong, tôm khô vàng, hành lá thái nhỏ. Mẹ nấu canh bầu cho cậu. Mẹ biết cậu thích bầu hơn khổ qua, biết cậu ăn canh bầu nấu tôm khô từ hồi còn bé. Và bây giờ, cô Lan cũng nấu canh bầu. Vì cha kể. Vì cha nói "con trai thích bầu."

Cha kể cho cô Lan những gì mẹ biết bằng bản năng.

– Cô nghe cha nói con thích canh bầu, nấu thử, không biết vừa miệng con không.

Cô Lan cười, lo lắng, mắt nhìn Khánh chờ phản ứng. Khánh nhìn tô canh. Giống canh mẹ nấu. Không giống canh mẹ nấu. Giống ở nguyên liệu: bầu, tôm khô, hành. Khác ở cách cắt: mẹ cắt khoanh tròn, cô Lan cắt miếng vuông. Khác ở mùi: mẹ cho thêm chút nước mắm vào nước dùng, cô Lan không.

– Dạ, cảm ơn cô.

Hai người ngồi bàn ăn. Hai ghế, đối diện. Không có cha ở giữa. Đèn bàn ăn vàng, quạt trần quay nhẹ (cha bật quạt vì Khánh nói thích gió quạt hơn máy lạnh khi ăn, một chi tiết nữa mà cha đã kể cho cô Lan). Bát cơm, đũa, tô canh bầu, đĩa thịt kho. Đơn giản. Gọn.

Cô Lan ngồi, xới cơm cho cậu, rồi xới cho mình. Gắp miếng thịt cho Khánh.

– Con ăn đi. Thịt kho hơi ngọt, con nói thì cô nêm lại.

Khánh ăn. Thịt kho vừa, canh bầu nhạt nhẹ, cơm mềm. Cậu ăn và không nói gì. Không phải vì không muốn nói. Mà vì không biết nói gì. Với mẹ, im lặng là quen, là ấm, là đủ. Với cô Lan, im lặng là lạ, là khoảng trống, là cả hai đều không biết lấp bằng gì.

Cô Lan cố.

– Con học trường nào?

– Dạ, trường Nguyễn Du.

– Gần nhà mẹ con hả?

– Dạ, đi bộ mười phút.

– Con thích môn gì nhất?

– Dạ, Văn.

– À, vậy hả. Hồi cô cũng thích Văn.

Khánh gật. Không hỏi lại. Không hỏi "cô học trường nào," không hỏi "cô hồi đó thế nào," không hỏi gì. Cô Lan chờ, chờ cậu hỏi ngược, chờ một sợi dây nào đó được kéo về phía cô. Nhưng sợi dây không đến. Khánh ăn, gật, "dạ," "được," "bình thường." Một chữ, hai chữ, ngắn, gọn, lịch sự, và đóng.

Im lặng rơi xuống bàn ăn. Tiếng đũa chạm bát. Tiếng quạt trần. Tiếng xe máy ai đó chạy ngoài đường, xa, mờ.

Cô Lan nhìn Khánh, rồi nhìn xuống bát cơm mình. Ăn tiếp. Không hỏi nữa.

---

Ăn xong, Khánh đứng dậy, tính rửa bát.

– Để cô rửa. Con vào phòng nghỉ đi.

– Dạ, con rửa được.

Cô Lan lắc đầu, cười nhẹ.

– Không cần. Con là khách... à, con là con trong nhà, nhưng cô rửa được.

Con là khách. Cô Lan nói rồi sửa ngay, nhưng Khánh đã nghe. Và cả hai đều biết: "khách" là chữ đúng hơn "con trong nhà." Cậu ở đây cuối tuần, ngủ giường mới, dùng bàn chải mới, ăn cơm cô Lan nấu, rồi đi. Về nhà mẹ. Về nhà thật. Cô Lan biết. Khánh biết. Chữ "khách" thoát ra nửa giây, đủ để cả hai nhận ra khoảng cách.

– Dạ.

Khánh vào phòng. Đóng cửa. Ngồi trên giường, lưng tựa tường.

Bên ngoài, tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhau nhẹ. Cô Lan rửa bát. Một mình. Giống mẹ rửa bát mỗi tối, một mình, ở bếp nhà Bình Thạnh. Hai người phụ nữ, hai căn bếp, cùng rửa bát cho những bữa cơm có Khánh, và cùng đứng một mình sau khi Khánh đi.

Cô Lan cũng cô đơn.

Ý nghĩ đến bất ngờ, nhẹ, không xin phép. Khánh chưa bao giờ nghĩ về cô Lan như vậy. Trong đầu cậu, cô Lan là "người phụ nữ mới của cha," là "người thay mẹ," là người ở bên kia, bên đối lập. Nhưng tối nay, ngồi ăn hai người, cậu nhìn thấy: cô Lan cũng đang cố. Cô nấu canh bầu vì cha kể cậu thích. Cô hỏi chuyện trường vì không biết hỏi gì khác. Cô cười khi Khánh gật vì chỉ có gật mới được. Và khi cậu vào phòng, cô rửa bát một mình, im, giống mẹ.

Cô Lan không phải mẹ. Sẽ không bao giờ là mẹ. Nhưng cô cũng không phải kẻ thù. Cô chỉ là một người phụ nữ yêu cha cậu, cố hết sức để đứa con riêng của chồng gọi mình bằng "cô" mà không phải hít hơi dài.

Khánh nằm xuống. Nhắm mắt.

---

Tiếng nước tắt. Tiếng cô Lan dọn bếp, lau bàn, cất đồ. Rồi im. Tiếng tivi bật nhỏ ở phòng khách, tiếng phim Hàn, giọng lồng tiếng đều đều. Cô Lan xem tivi một mình, chờ cha về.

Khánh nằm, nghe, và lần đầu tiên nghĩ: cô Lan cũng đang chờ. Chờ cha về, chờ mình mở lòng, chờ cái gì đó mà cô không chắc có đến.

Nhưng cậu chưa thể. Chưa thể mở. Chưa thể gọi "cô" mà không nghĩ đến mẹ. Chưa thể ăn canh bầu cô Lan nấu mà không so sánh với canh bầu mẹ nấu. Chưa thể nhìn cô Lan mà không thấy cái bóng của mẹ ở phía sau, cái bóng buồn, gầy, ăn mì gói một mình.

Nhưng cô cũng cô đơn.

Ý nghĩ đó nằm lại, nhẹ, không đi. Giống hạt giống rơi vào đất mà chưa mọc, chưa biết bao giờ mọc, chỉ nằm đó, chờ.

Ngoài cửa sổ, đêm quận 7 yên, đèn đường trắng, gió từ sông nhẹ. Tô canh bầu đã rửa sạch, úp trên giá, trong bếp tối. Mùi bầu, mùi tôm khô, mùi hành, mùi quen mà lạ, lạ mà gần.

Khánh ngủ. Giấc ngủ nhẹ, nông, kiểu ngủ ở nhà người khác.

Ch.24/93
1.187 từ