Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 26: Chuyện người lớn
Chương 26

Chuyện người lớn

Cha gọi chiều thứ năm, giọng bình thường, kiểu giọng "rảnh không con, cuối tuần mình đi ăn."

Khánh ngồi bàn học, sách Toán mở trang bài tập, nhưng đầu không ở Toán. Đầu ở chỗ khác, chỗ nào thì cậu không chắc, có lẽ ở giữa, ở khoảng giữa hai nhà, giữa hai bữa cơm, giữa hai kiểu im lặng. Điện thoại rung, tên cha hiện lên, Khánh bắt.

– Cuối tuần này cha con mình đi ăn nhé. Hai người thôi.

Hai người thôi. Cha nói rõ, nhấn nhẹ, giống cha đang cố tạo không gian riêng. Không có cô Lan. Khánh hiểu: cha muốn nói chuyện gì đó mà không muốn cô Lan nghe.

– Dạ.

---

Quán cơm tấm trên đường Nguyễn Thông, loại quán vỉa hè có bàn nhôm, ghế nhựa, quạt trần quay chậm. Cha chọn quán này, không phải quán máy lạnh, không phải nhà hàng. Khánh biết cha chọn có ý: quán bình thường, không khí bình thường, để chuyện sắp nói có vẻ bình thường.

Hai người ngồi đối diện. Cha gọi cơm tấm sườn bì, Khánh gọi cơm tấm trứng ốp la. Chờ cơm, cha uống trà đá, mắt nhìn ra đường, chân gác nhẹ, tay xoay ly. Khánh ngồi im. Biết cha đang tìm cách bắt đầu. Biết cha ngại, vì cha luôn ngại, luôn đi vòng trước khi đến thẳng, giống người lái xe qua ba con hẻm mới chịu rẽ vào đường chính.

Cơm đến. Hai đĩa cơm tấm, mỡ hành thơm, đồ chua vàng, nước mắm trong chén nhỏ. Cha ăn vài miếng. Khánh ăn. Im lặng quen, im lặng của hai người đàn ông ngồi ăn, kiểu im lặng cha con mà Khánh đã quen từ hồi cha chưa dọn đi, khi bữa cơm có ba người mà phần lớn thời gian nói chuyện là giữa mẹ và Khánh, cha chỉ gật, gắp thêm, hỏi "ngon không."

Nhưng hôm nay cha không gật. Cha đặt đũa xuống, chùi miệng bằng giấy, nhìn Khánh.

– Khánh.

– Dạ.

– Cha muốn nói chuyện với con. Chuyện nghiêm túc.

Khánh nhìn cha. Mắt cha khác. Không phải mắt buồn, không phải mắt giận, mà mắt mệt, mắt kiểu người đã nghĩ nhiều, đã cân nhắc, đã giữ lâu rồi bây giờ phải nói.

– Con... con ở nhà cha, Lan đối xử với con tốt không?

– Dạ, tốt.

– Vậy tại sao con cứ... xa cách vậy?

Câu hỏi rơi xuống bàn, nhẹ, nhưng chạm đúng chỗ. Xa cách. Cha dùng từ đó. Không phải "lạnh," không phải "hỗn," chỉ là "xa cách." Và Khánh biết cha đúng. Cậu xa cách thật. Xa cách kiểu lịch sự, kiểu gọi "cô" mà phải hít hơi, kiểu ăn cơm mà đếm từng phút để về, kiểu nói "dạ" mà không bao giờ nói thêm.

– Con không xa cách, cha.

Nói dối. Lại nói dối. Nhưng nói dối với cha dễ hơn nói thật, vì nói thật thì phải giải thích, mà giải thích thì phải nói đến mẹ, mà nói đến mẹ thì cha sẽ buồn hoặc sẽ im, và bữa cơm tấm sẽ hỏng.

Cha lắc đầu nhẹ. Không tin.

– Cha thấy con cư xử với Lan... lịch sự. Lịch sự quá. Con "dạ" với cô ấy, ăn cơm cô ấy nấu, nhưng con chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy quá ba câu. Lan buồn lắm, con biết không?

Khánh nhìn đĩa cơm. Đồ chua vàng. Mỡ hành xanh. Trứng ốp la vàng, lòng đỏ chảy nhẹ. Cậu biết cô Lan buồn. Cậu biết cô nấu canh bầu, hỏi chuyện trường, mời đi Vũng Tàu, gửi trái cây, và cậu trả lời bằng những chữ ngắn nhất có thể. Cậu biết. Nhưng biết không có nghĩa là sửa được.

– Con biết.

– Vậy sao con không cố thêm?

Vì con đang cố rồi, cha. Khánh muốn nói. Con cố ăn hết cơm, cố "dạ" đúng chỗ, cố ngủ ở nhà cha mà không gọi mẹ, cố đi siêu thị mà không nghĩ đến nồi cũ nhà mẹ. Con cố nhiều lắm. Nhưng cha không thấy, vì cố của con là cố giữ, không phải cố mở.

Nhưng cậu không nói. Cậu gắp miếng sườn, nhai, nuốt.

Cha nói tiếp, giọng thấp hơn, giọng kiểu cha đang ráng nhẹ nhàng nhưng bên trong đã mệt:

– Cha cũng cần sống lại, con hiểu không? Cha không thể... cha và mẹ con đã hết rồi. Cha cần xây lại. Và Lan là người cha chọn. Cha muốn con... không cần yêu cô ấy, nhưng ít nhất, cho cô ấy cơ hội.

Con hiểu, cha. Cha cần sống lại. Nhưng mẹ thì sao?

Câu hỏi nằm trong đầu, không ra ngoài. Khánh nhìn cha, nhìn nếp nhăn ở trán, tóc bạc ở thái dương, bàn tay cầm đũa, ngón tay đeo nhẫn mới, nhẫn khác, tay khác. Và nghĩ: cha ngồi đây nói "cho Lan cơ hội," nhưng cha không bao giờ nói "cho mẹ cơ hội." Cha không hỏi mẹ ra sao, mẹ ăn gì, mẹ có khóc không. Cha đã bước qua. Cha đã xây mới. Và cha muốn con cũng bước qua, cũng xây mới, giống cha.

Nhưng Khánh không phải cha. Khánh không ly hôn ai. Khánh không chọn đi. Khánh bị ở lại, ở giữa, ở cả hai bên, và mỗi bên đều muốn cậu nghiêng về phía mình mà không biết cậu đã nghiêng đến mức nào rồi.

– Dạ, con hiểu.

Ba chữ. Đủ rồi. Cha nghe, gật, ăn tiếp. Bữa cơm tiếp tục. Tiếng đũa chạm đĩa, tiếng xe máy ngoài đường, tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, tiếng ai đó ở bàn bên gọi thêm nước mắm. Khánh ăn hết đĩa cơm. Không thừa miếng nào.

---

Ra xe, cha mở khóa, Khánh ngồi sau. Đường Nguyễn Thông chiều thứ bảy đông, xe máy chen, đèn đỏ dài. Cha chạy chậm, gió Sài Gòn nóng thổi qua mặt, mùi khói xe, mùi bụi, mùi nắng chiều.

Khánh ôm eo cha, nhẹ, vừa đủ để không rớt. Và nghĩ: con hiểu cha cần sống lại. Con không trách cha có cô Lan. Con không trách cha xây nhà mới, mua nồi mới, bày bàn chải mới. Con hiểu. Nhưng trong đầu con, cha vẫn thuộc về cái bàn ăn có ba người, cái quạt trần cọt kẹt, cái nồi quai lỏng, và mẹ ngồi đối diện.

Xe dừng đèn đỏ. Cha quay lại nhìn:

– Con ổn không?

– Dạ, ổn.

Đèn xanh. Xe chạy. Khánh nhìn phố chiều trôi qua, cửa hàng, quán ăn, người đi bộ, trẻ con chạy. Và giữ chữ "ổn" trong miệng, giống giữ viên đá nhỏ, cứng, lạnh, đã quen.

Ch.26/93
1.129 từ