Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 69: Ba ngày
Chương 69

Ba ngày

Sáng. Chuông báo thức kêu lúc sáu rưỡi.

Khánh mở mắt. Trần trắng, quạt trần, ánh sáng xám lọt qua rèm. Sofa. Cậu ngủ trên sofa cả đêm, cổ hơi mỏi, chăn mỏng phủ đến ngực, chăn mà Mai Anh đắp đêm qua vì khi cậu ngủ, cô vẫn ở đây, vẫn lấy chăn, vẫn tắt đèn, vẫn nhẹ nhàng kiểu nhẹ nhàng mà cậu biết nhưng ít khi nói.

Mai Anh đã đi làm. Giày cô không ở cửa. Bàn ăn có tờ giấy nhỏ, chữ viết tay: "Cơm nguội trong nồi. Em về lúc 6. Đừng quên ăn." Ba dòng. Không hỏi "anh ổn chưa." Không nhắc bệnh viện. Không nhắc cha mẹ. Chỉ cơm nguội, giờ về, và "đừng quên ăn."

Khánh đọc tờ giấy. Gấp lại. Bỏ vào túi áo.

Ngày thứ nhất.

Khánh đi làm. Công ty thiết kế nội thất ở đường Pasteur, văn phòng tầng hai, mười hai người, bàn kính, máy tính, bản vẽ. Cậu ngồi vào chỗ, mở tập tin dự án căn hộ ở Thảo Điền, căn hộ ba phòng ngủ cho gia đình trẻ, và bắt đầu vẽ. Phòng khách, bếp mở, bàn ăn bốn ghế, kệ sách, ban công, ánh sáng, không gian.

Vẽ. Tập trung. Để tay vẽ đường thẳng trên màn hình, để đầu nghĩ về tỉ lệ và vật liệu và màu sắc, để mọi thứ khác ở ngoài, ở bệnh viện, ở phòng 312, ở bãi xe chiều hôm qua. Vẽ là cách cậu đã sống sáu năm qua: xếp không gian cho người khác, tạo nơi ở cho người khác, thiết kế nhà cho người khác. Cậu biết vẽ phòng khách rộng bao nhiêu để gia đình bốn người thoải mái, biết bàn ăn đặt ở đâu để ánh sáng chiều rọi vào, biết kệ sách cao bao nhiêu để trẻ con với tới. Cậu biết tất cả về không gian của người khác. Chỉ không biết mình cần gì.

Đồng nghiệp hỏi:

– Khánh, hôm qua nghỉ sớm hả? Có sao không?

– Không sao. Nhà có việc.

"Không sao." Hai chữ. Khánh nói xong mà giật mình, giật vì nghe chính mình nói "không sao" mà chỉ hai hôm trước cậu vừa đập vỡ hai chữ đó ở bệnh viện, vừa quát rằng mười một năm cậu nói "ổn" là dối. Và bây giờ, sáng thứ hai, văn phòng, cậu lại nói "không sao." Thói quen. Cái thói quen chết tiệt mà mười một năm đã khắc vào xương, vào miệng, vào phản xạ, vào cách cậu trả lời bất cứ ai hỏi "sao."

Nhưng lần này cậu nhận ra. Nhận ra mình đang nói dối. Và nhận ra đó là bước đầu, vì trước đây, cậu không nhận ra.

Chiều về. Nấu cơm. Cơm trắng, đậu phụ chiên, canh bí. Nấu cho hai người nhưng ăn một mình vì Mai Anh chưa về. Ăn chậm. Nhai kỹ. Nghe vị cơm. Nghe tiếng đũa chạm bát, tiếng mình nhai, tiếng quạt trần, tiếng xe ngoài hẻm. Ăn xong, rửa bát, lau bàn, ngồi sofa.

Không bật điện thoại.

Không gọi ai. Không ai gọi. Im.

Khánh ngồi đó, nhìn ban công, nhìn mấy chậu rau thơm, húng quế, kinh giới, rau mùi, lá xanh, rễ bám trong đất, và nghĩ: rau thơm không cần ai. Chỉ cần nước, nắng, đất. Chỉ cần đủ. Rồi cười nhẹ, cười vì mình đang so sánh đời với chậu rau, cười vì hai mươi bốn tuổi ngồi một mình nhìn rau thơm mà thấy triết lý. Nhưng đúng. Rau thơm đủ. Và hôm nay, cậu cũng đủ. Không cần ai gọi. Không cần ai nhờ. Đủ.

Ngày thứ hai.

Sáng đi làm. Chiều về. Điện thoại vẫn tắt.

Mai Anh bật điện thoại cậu một lúc buổi trưa, nhìn màn hình, đọc tin nhắn. Tối về, cô nói nhẹ:

– Mẹ anh nhờ dì Phượng nhắn hỏi. Em trả lời giúp rồi, nói anh bận, cần nghỉ mấy ngày.

Khánh nhìn Mai Anh. Cô không hỏi "anh có muốn trả lời không." Không hỏi "anh có muốn gọi lại không." Cô tự trả lời giúp. Cô giữ chỗ cho cậu, che cho cậu, kiểu che mà cha mẹ chưa bao giờ che vì cha mẹ luôn cần cậu che cho họ.

– Cha anh cũng nhắn. Em không trả lời cha, để anh tự quyết.

Cô phân biệt. Biết dì Phượng thì trả lời được vì không phải đối mặt trực tiếp. Biết cha thì phải để Khánh tự quyết vì đó là chuyện giữa hai người, không phải chỗ cô chen vào. Mai Anh hai mươi bốn tuổi nhưng cô hiểu ranh giới. Hiểu vì gia đình cô cũng vậy: bố mẹ ở cùng nhà mà không nói chuyện, và cô đã học từ nhỏ rằng có những khoảng không ai nên chen.

– Cha nói gì?

– "Cha hiểu con giận. Cha đợi."

"Cha đợi." Khánh nhắm mắt. Mười một năm, cha chưa bao giờ đợi. Cha luôn gọi, luôn nhờ, luôn "Khánh nói mẹ," luôn muốn mọi thứ nhanh, mọi thứ ổn, mọi thứ qua. Và bây giờ cha đợi. Có lẽ vì lần đầu tiên cha không có lựa chọn nào khác. Có lẽ vì tiếng quát đó đủ to để cha hiểu: Khánh không phải sợi dây nữa.

Tối. Hai người ăn cơm. Cơm Mai Anh nấu: thịt kho tiêu, rau luộc, canh cải. Ăn im. Im dễ chịu. Im kiểu im của hai người sống chung mà không cần lấp đầy bằng tiếng.

Sau ăn, Khánh rửa bát. Rửa chậm, tỉ mỉ, kiểu rửa mà bình thường cậu rửa nhanh vì phải gọi mẹ, phải nhắn cha, phải trả lời ai đó. Hôm nay rửa chậm vì không cần nhanh, không cần vội, chỉ cần nước chảy, bọt xà phòng, bát sạch. Đơn giản. Đủ.

Mình chưa bao giờ rửa bát mà không nghĩ đến chuyện gì khác.

Nhận ra điều đó và thấy buồn. Buồn vì hai mươi bốn năm, mỗi lần rửa bát cậu đều đang nghĩ: mẹ ăn chưa, cha có gọi không, Minh sốt hết chưa, dì Phượng có nhắn gì không. Mỗi lần rửa bát đều rửa cùng một đống lo lắng, rửa bát mà đầu ở nơi khác, tay ở đây mà lòng ở đâu đó giữa Bình Thạnh và quận 7.

Hôm nay, tay ở đây, lòng cũng ở đây. Và cậu không biết đó là giải thoát hay là trốn.

Ngày thứ ba.

Sáng. Khánh nấu cơm cho mình. Cơm trắng, trứng ốp la, rau muống luộc. Nấu một phần, ăn một mình, rửa bát. Không nấu cho mẹ. Không chia cho em. Chỉ mình cậu. Một người, một bát cơm, một đôi đũa.

Một đôi đũa. Không phải hai, không phải ba, không phải bốn. Một.

Khánh nhớ năm mười ba tuổi, lấy ba đôi đũa ra bàn, mẹ lặng lẽ cất một. Nhớ bàn ăn hai đũa ở Bình Thạnh, bàn ăn ba đũa ở quận 7. Cả đời cậu đếm đũa theo người khác: hai nghĩa là mẹ và con, ba nghĩa là cha, Lan, và con, bốn nghĩa là cha, Lan, Minh, và con. Đũa của cậu luôn nằm trong bộ của người khác, luôn thuộc về bàn ăn nào đó, luôn ở giữa.

Hôm nay, một đôi. Bàn ăn nhỏ. Bát cơm. Trứng. Mắm ớt. Một mình. Ánh sáng sáng lọt qua cửa sổ bếp, hắt lên mặt bàn, lên bát cơm, lên tay Khánh cầm đũa, ấm, nhẹ, kiểu ấm của sáng sớm Sài Gòn khi chưa nóng, kiểu ấm mà cậu thường không để ý vì luôn bận, luôn vội, luôn đang ăn để kịp đi đâu đó cho ai đó.

Hôm nay cậu ăn chậm. Nhai kỹ. Nghe vị trứng béo, vị cơm ngọt, vị mắm mặn. Nghe tiếng mình nhai giữa phòng im, tiếng đũa chạm bát, tiếng giản dị nhất mà cậu đã lâu không nghe vì luôn bị phủ bởi tiếng lo, tiếng sợ, tiếng "con phải."

Ích kỷ hay cần thiết?

Có lẽ cả hai. Có lẽ không phải cái nào cũng loại trừ cái kia. Có lẽ có những lúc cần ích kỷ để sống, cần đóng cửa để thở, cần tắt máy để nghe thấy mình. Mẹ sẽ buồn. Cha sẽ lo. Minh sẽ hỏi "anh Hai đâu." Lan sẽ im. Nhưng hôm nay, Khánh cho phép tất cả những điều đó xảy ra mà không chạy đến dọn dẹp.

Đi làm. Vẽ. Về nhà. Nấu cơm. Rửa bát.

Tối, bật điện thoại, lần đầu sau ba ngày. Màn hình sáng, ting ting ting, tin nhắn đổ về, cuộc gọi nhỡ, thông báo. Khánh nhìn danh sách: mười bảy cuộc nhỡ, chín tin nhắn. Cha gọi bảy lần. Dì Phượng gọi năm lần. Số bệnh viện gọi hai lần. Mẹ nhắn qua điện thoại y tá: "Con ơi, mẹ biết mẹ sai. Mẹ đợi con." Cha nhắn: "Cha hiểu con giận, cha đợi." Lại "cha đợi." Lan nhắn, lần đầu Lan nhắn trực tiếp cho Khánh kể từ lâu: "Con ơi, cô không giận. Cô hiểu."

Khánh đọc hết. Đọc chậm. Đọc từng tin, từng câu, từng chữ. Không trả lời. Chưa. Nhưng đọc, và nhận ra: mỗi người đều dùng chữ "hiểu." Cha hiểu. Mẹ biết. Lan hiểu. Ba người, ba tin nhắn, ba chữ "hiểu" hoặc "biết." Mười một năm không ai nói hiểu, và bây giờ, sau một tiếng quát, ai cũng nói hiểu.

Hiểu thật sao?

Khánh không biết. Nhưng ít nhất họ đang cố. Và cậu cũng đang cố. Cố theo cách khác: cố không chạy đến, cố không dọn dẹp, cố ngồi yên và để mỗi người tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của họ, kiểu chịu trách nhiệm mà mười một năm qua cậu đã gánh thay.

Mai Anh về. Đặt túi, cởi giày, nhìn Khánh cầm điện thoại.

– Bật rồi hả?

– Ừ. Đọc thôi. Chưa trả lời.

– Ừ.

Hai chữ "ừ." Một từ Khánh, một từ Mai Anh. Đủ. Không cần thêm. Không cần hỏi "rồi sao," không cần bảo "anh nên gọi lại." Chỉ "ừ," rồi Mai Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy rau.

Khánh cất điện thoại. Không tắt. Nhưng không trả lời. Chưa.

Ba ngày. Ba ngày Khánh nấu cơm cho chính mình, ăn hết, rửa bát. Không nấu cho mẹ. Không chia cho em. Chỉ mình cậu. Và cậu không biết đó là ích kỷ hay là cần thiết.

Có lẽ cả hai. Và có lẽ, lần đầu tiên trong đời, cậu chấp nhận rằng cả hai cùng tồn tại được.

Ch.69/93
1.772 từ