Quen
Minh bắt đầu cười vào tháng ba.
Không phải cười kiểu trẻ con mỉm khi ngủ, mà cười thật, cười mở miệng, cười khi thấy ai đó. Lần đầu Khánh thấy Minh cười là chiều thứ bảy, cậu bước vào nhà cha, đặt ba lô xuống, ngồi xuống cạnh nôi, và Minh nhìn lên, mắt tròn, miệng mở, rồi cười. Tiếng cười trẻ con, trong, nhỏ, kiểu tiếng mà cả phòng dừng lại để nghe vì nó quá sạch, quá thuần, quá không vướng gì.
Lan ngồi ở bếp, nghe, gọi vọng ra:
– Nó cười hả? Thấy anh Hai là cười.
Khánh nhìn em, nhìn cái miệng nhỏ nhe ra, hai mắt nheo lại, tay chân quẫy đạp, và cậu cười theo. Cười vì em cười, vì tiếng cười trẻ con lây lan giống nắng, chạm vào đâu cũng ấm.
Thấy mình là cười. Em nhìn cậu và cười. Không cần lý do. Không cần cậu phải nấu cơm, không cần cậu phải rửa bát, không cần cậu phải xin lỗi ai hay an ủi ai. Chỉ cần cậu ở đây, ngồi cạnh nôi, là em cười.
Khánh mười sáu tuổi, và đây là lần đầu tiên cậu được ai đó cần, không phải vì cậu làm gì, mà vì cậu là ai.
---
Vài tháng qua, Khánh sang nhà cha thường hơn. Không còn chỉ cuối tuần. Có lúc thứ năm, thứ sáu, cha đón sau giờ học, cậu ở lại ăn cơm, tắm cho Minh, cho bú bình, đặt ngủ. Rồi về. Hoặc ngủ lại.
Minh quen Khánh. Quen mùi anh, quen giọng anh, quen cách anh bế, tay phải nâng đầu, tay trái vòng mông, đi qua đi lại trong phòng khách, lặp đi lặp lại "anh đây." Em nín khi nghe giọng Khánh. Em ngủ khi nằm trên ngực Khánh. Em cười khi thấy Khánh bước qua cửa.
Lan bắt đầu quen với việc Khánh giúp. Quen đến mức đôi khi cô gọi "Khánh ơi, cho em bú giúp cô," tự nhiên, không gượng, kiểu gọi con trong nhà, không phải gọi khách. Và Khánh cầm bình sữa, nghiêng đúng góc, nhìn Minh bú, mắt nhắm, miệng chúm, và thấy: mình đang ở nhà. Ở nhà cha, ở nơi có máy lạnh và ga giường mới và tủ lạnh đầy, nhưng cũng ở nhà, vì em cần mình ở đây.
Cảm giác "được cần" khác hẳn cảm giác "bị kéo." Bị kéo là khi cha bảo "qua chơi đi," mẹ bảo "ở nhà với mẹ đi," hai bên kéo, cậu ở giữa. Được cần là khi Minh khóc và nín khi cậu bế, khi Lan cười vì cậu giúp, khi cha nhìn hai con trai mà mắt ướt. Được cần là thứ gì đó ấm, nhẹ, không tội lỗi, không phức tạp.
Ít nhất là ở nhà cha.
---
Nhưng mỗi lần về nhà mẹ, cảm giác đó đổi.
Khánh mở cửa, bước vào, thấy nhà im. Tivi tắt. Đèn bếp tắt. Mẹ ngồi ở phòng khách, đọc sách, hoặc lướt điện thoại, hoặc chỉ ngồi. Một mình. Căn hộ hai phòng, tiếng quạt trần, tiếng nước nhỏ giọt ở bồn rửa, tiếng chỉ có tiếng.
– Mẹ, con về rồi.
Mẹ ngẩng lên. Cười.
– Ăn cơm chưa?
– Dạ. Ăn rồi.
Câu trả lời sai. Khánh biết ngay khi nói ra. "Ăn rồi" có nghĩa là ăn ở nhà cha, nghĩa là cô Lan nấu, nghĩa là cậu ngồi ở bàn ăn ba người (bây giờ có Minh thì bốn) và ăn no, trong khi mẹ ở nhà một mình nấu cơm cho hai người mà chỉ ăn một, rồi cất phần Khánh vào tủ lạnh, chờ.
Mẹ vẫn cười, cười nhẹ.
– Mẹ nấu canh rồi. Để tủ lạnh, mai hâm lại.
– Dạ.
Khánh ngồi xuống cạnh mẹ. Nhìn mẹ. Mẹ gầy hơn tháng trước, hoặc cậu tưởng, hoặc vì cậu ít ở nhà hơn nên mỗi lần nhìn mẹ đều thấy mẹ nhỏ hơn, xa hơn, mệt hơn. Tóc mẹ dài hơn, có vài sợi bạc ở mang tai, mẹ ba mươi chín, nhưng dưới đèn trắng phòng khách, mẹ trông già hơn tuổi.
Mẹ thua thiệt.
Câu đó lại vang, lại đến, mỗi lần về từ nhà cha. Nhà cha tủ lạnh đầy, mẹ tủ lạnh trống. Nhà cha có Lan, có Minh, có tiếng cười trẻ con, mẹ có quạt trần và tiếng nước nhỏ giọt. Nhà cha Khánh được cần, nhà mẹ Khánh thấy lỗi.
Và pattern hình thành. Rõ. Đều. Như lịch xe buýt.
Vui ở nhà cha. Tội lỗi khi về nhà mẹ. Vui. Tội lỗi. Vui. Tội lỗi. Lặp. Lặp mỗi cuối tuần, lặp mỗi lần bước qua cửa nhà mẹ, lặp mỗi lần nhìn mẹ ngồi một mình và nghĩ: mình vừa cười ở nơi khác, mình vừa bế em ở nơi khác, mình vừa có một buổi chiều ấm ở nơi khác, còn mẹ ở đây.
Khánh không kể. Không nói "em Minh dễ thương lắm mẹ." Không nói "con bế em nín." Không nói "cô Lan gọi con giúp cho bú." Cậu cất hết, giấu hết, giống xóa ảnh trên điện thoại, giống ngăn kéo thiệp cưới, giống bài kiểm tra 4 điểm. Cất vì nói ra thì mẹ đau. Giấu vì mẹ đã đau đủ rồi.
---
Đêm, Khánh nằm trên giường, nhìn trần nhà. Nghĩ. Sáng mai dậy sớm, nấu cơm cho mẹ, đi học, chiều về nấu tiếp, tối học bài. Thứ sáu sang nhà cha, tắm cho Minh, cho bú, chơi, ngủ lại hoặc về muộn. Thứ bảy chia đôi: sáng nhà mẹ, chiều nhà cha, hoặc ngược lại. Chủ nhật ở nhà mẹ, vì mẹ cần, vì mẹ một mình, vì cậu có lỗi đã vui ở nhà cha cả ngày thứ sáu.
Mười sáu tuổi. Cậu biết nấu cơm. Biết bế em. Biết an ủi mẹ bằng cách ở nhà. Biết cười cho cha vui. Biết nói "bình thường" khi mẹ hỏi. Biết xóa ảnh. Biết giấu vui. Biết nuốt buồn.
Cậu làm tốt hết.
Trừ một việc: sống cho mình.
Cậu không biết "sống cho mình" là gì. Không biết nó trông như thế nào. Mười sáu tuổi, bạn bè đi xem phim, đi uống trà sữa, đi chơi game, đi đá bóng, đi yêu, đi sống. Khánh đi xe buýt. Đi qua đi lại giữa hai nhà, hai bàn ăn, hai bà mẹ, hai kiểu im lặng. Cậu không ghét. Cậu không than. Cậu chỉ mệt, kiểu mệt mà đã quen đến mức không nhận ra mình mệt, kiểu mệt mà nếu ai hỏi "mày có mệt không" thì cậu sẽ nói "không" và tin mình nói thật.
Quen không có nghĩa là ổn.
Nhưng Khánh chưa biết câu đó. Câu đó sẽ do người khác nói, nhiều năm sau, ở một quán cà phê gần ký túc xá, khi cậu gặp một cô gái có lúm đồng tiền khi cười.
Bây giờ, cậu chỉ biết quen.
Quen nấu cơm. Quen bế em. Quen giấu vui. Quen mệt.
Khánh nhắm mắt. Ngày mai lại bắt đầu.