Cô Gái Ngồi Cạnh
Giảng đường C3, tiết Nguyên lý Thiết kế, sáng thứ hai.
Khánh đến muộn năm phút. Hiếm khi. Cậu luôn đến sớm, luôn là người đầu tiên ngồi vào chỗ, luôn ngồi hàng ba cạnh lối đi, chỗ tiện ra ngoài nghe điện thoại khi mẹ hoặc cha gọi giữa giờ. Chỗ ngồi chiến lược, chỗ ngồi của người luôn sẵn sàng rời đi vì ai đó cần. Nhưng tối qua mẹ gọi lúc mười một giờ, nói chuyện lâu hơn thường lệ, kể về đồng nghiệp mới ở công ty, chị tên Hồng, làm kế toán giống mẹ, mới chuyển từ Bình Dương lên, chưa quen. Mẹ kể dài, kể chi tiết, kể kiểu mẹ kể khi cần ai nghe chứ không cần ai trả lời: "Chị ấy cũng một mình, cũng nuôi con." Khánh nghe đến mười hai giờ, mắt díp, nhưng không cúp, vì mẹ đang nói, và mẹ ít khi nói nhiều, và khi mẹ nói nhiều thì Khánh biết mẹ cần, nên nghe.
Ngủ muộn. Dậy trễ. Chạy vào giảng đường, chỗ ngồi quen ở hàng ba đã bị chiếm. Khánh nhìn quanh, tìm ghế trống, thấy một chỗ ở hàng năm, cạnh cửa sổ. Nắng sáng chiếu qua, sáng hơn các hàng khác, ấm hơn. Ngồi xuống.
Cô gái bên cạnh đang vẽ.
Tập giấy A4 trắng, bút chì 4B, cô cúi đầu, tóc dài đen buông qua vai, kẹp nhỏ màu nâu gài phía trái, giữ tóc không rơi xuống mặt giấy. Nét vẽ mềm, không phải vẽ bài, vẽ cho vui, vẽ một góc phố có cây bằng lăng, có ban công sắt, có chậu hoa treo, có dây phơi áo. Đường nét tự tin, không tẩy, không ngập ngừng, kiểu tay đã quen cầm bút từ lâu, kiểu vẽ bằng bản năng chứ không bằng công thức.
Khánh liếc, không cố, chỉ liếc vì bản vẽ nằm ngay tầm mắt. Đẹp. Nét vẽ có cảm giác, có không khí, kiểu vẽ mà nhìn vào thấy mùi, thấy gió, thấy buổi chiều trong một con hẻm nào đó ở Sài Gòn.
Giảng viên bắt đầu giảng. Khánh mở vở, ghi chép. Bình thường. Tiết học bình thường.
Cuối tiết, thu dọn. Sinh viên đứng dậy, ồn, kéo ghế, xách cặp. Khánh đứng dậy, cây bút chì rơi xuống sàn, lăn nhẹ, lăn về phía cô gái bên cạnh. Cô cúi nhặt, đưa lại.
– Bút anh nè.
Nụ cười. Nhẹ. Có lúm đồng tiền bên trái, nhỏ, kiểu lúm mà chỉ thấy khi cười, khi không cười thì mất, kiểu chi tiết mà phải nhìn mới thấy. Mắt tròn, sáng, nhìn thẳng, không né, không cười quá rộng, chỉ vừa đủ, vừa đủ kiểu nụ cười của người thật sự vui vì chuyện nhỏ.
– Cảm ơn.
Khánh nhận bút. Cô gật, quay lại thu dọn, kẹp bản vẽ vào tập hồ sơ giấy cứng, đứng dậy, ba lô trên vai, đi ra cửa. Tóc dài đung đưa sau lưng, bước nhẹ, không vội.
Vậy thôi.
Bút rơi. Người nhặt. Cảm ơn. Cười. Đi. Mười giây. Một khoảnh khắc nhỏ đến mức bình thường thì không ai nhớ. Không đặc biệt. Không ánh sáng chiếu xiên đúng lúc, không nhạc nền, không tim đập nhanh. Chỉ là bút rơi, và một nụ cười, và một cái lúm đồng tiền bên trái.
Nhưng trên đường về KTX, Khánh nghĩ đến nụ cười đó.
Đi bộ qua sân, nắng, gió, tiếng lá cây sao xào xạc, tiếng sinh viên nói cười ở căng tin, mùi cà phê từ quán cóc ngoài cổng. Khánh đi, ba lô trên lưng, tay cầm tập giấy A3, và nghĩ đến nụ cười. Không phải nghĩ kiểu yêu. Không phải nghĩ kiểu rung động trong truyện. Nghĩ kiểu lạ. Lạ vì lần đầu từ rất lâu, rất lâu, Khánh nghĩ đến ai đó không liên quan đến gia đình. Không phải mẹ. Không phải cha. Không phải Minh. Không phải Lan. Không phải "cuối tuần về đâu" hay "ai đang chờ" hay "ai đang buồn." Chỉ là một nụ cười, của một cô gái ngồi cạnh, vẽ đẹp, có lúm đồng tiền bên trái, nhặt bút cho mình.
Lạ. Vì Khánh không nhớ lần cuối cậu nghĩ đến cái gì không nặng. Mọi thứ trong đầu cậu đều nặng: mẹ nặng, cha nặng, Minh nặng, cuối tuần nặng, xe buýt nặng, chia đôi nặng. Và bây giờ, một nụ cười nhẹ, nhẹ kiểu bút chì rơi trên sàn, nhẹ kiểu bụi bay trong nắng thư viện, nhẹ kiểu không cần giữ, không cần giấu, không cần xóa.
Khánh đi tiếp. Không quay lại. Nhưng nụ cười đó ở lại.
Tuần sau. Cùng tiết Nguyên lý Thiết kế. Khánh đến đúng giờ nhưng không ngồi hàng ba. Ngồi hàng năm. Cạnh cửa sổ. Cậu nói với mình: vì hàng năm sáng hơn, nắng hơn, ấm hơn, tiện vẽ hơn. Lý do hợp lý.
Cô gái ngồi đó, cùng chỗ, lại đang vẽ. Lần này vẽ một cái ghế gỗ, ghế đơn giản, bốn chân, lưng cong, kiểu ghế quán cà phê. Nét vẽ sạch, bóng đổ đúng, tỉ lệ vừa.
Khánh ngồi xuống. Cô ngẩng lên, nhận ra, cười nhẹ. Lúm đồng tiền.
– Ê, anh bút chì hôm trước.
Khánh cười. Lần đầu tiên ai gọi cậu bằng cách không phải "Khánh," "con," "anh Hai," hay "em." "Anh bút chì." Vô nghĩa. Vui. Vui kiểu vui không cần lý do, không cần ai nhờ, không cần gánh.
– Anh tên Khánh.
– Mai Anh.
Cô nói tên, giọng bình thường, không giới thiệu kiểu trịnh trọng, chỉ nói tên, kiểu nói với người đã quen dù chỉ gặp một lần. Mai Anh. Hai chữ, nhẹ, dễ nhớ, dễ nói.
Giảng viên vào, cả lớp im. Mai Anh quay lại bản vẽ. Khánh mở vở. Ngồi cạnh nhau, không nói thêm. Nhưng Khánh nhận ra: lần đầu từ lâu lắm, cậu chọn chỗ ngồi vì muốn, không phải vì tiện.
Vài tuần sau. Quen dần. Không thân nhưng quen. Kiểu quen của người ngồi cạnh nhau mỗi tuần hai tiết, biết mặt, biết tên, biết nét vẽ, biết tiếng cười.
Mai Anh ngồi cạnh, mỗi tiết Nguyên lý. Đôi khi nói vài câu trước giờ học, khi giảng viên chưa vào: "Bài hôm qua anh làm chưa?" "Cái sketch này anh thấy sao?" Khánh trả lời, ngắn, lịch sự, nhưng dần dần dài hơn: "Chưa, khó quá, phần bóng đổ anh không hiểu." "Đẹp. Cái bóng đổ hay. Chân ghế cong vừa đúng." Dài hơn vì Mai Anh hỏi kiểu thật sự muốn nghe, không hỏi cho có, và Khánh nhận ra mình cũng thật sự muốn trả lời.
Khánh quan sát: Mai Anh ngồi thẳng, tay cầm bút chắc, không cắn móng tay, không nhìn điện thoại trong giờ, không nói chuyện riêng khi giảng viên giảng. Vẽ gọn, vở sạch, chữ nhỏ đều. Nhưng không kiểu chăm chỉ gượng, không kiểu cố, kiểu tự nhiên, kiểu người tập trung vì thích chứ không phải vì phải. Và đôi khi, giữa giờ, cô nhìn ra cửa sổ, nhìn trời, nhìn mây, mắt xa, rồi quay lại, cười nhẹ với chính mình, rồi tiếp tục vẽ. Khánh thấy cái nhìn đó, thấy quen, vì chính cậu cũng hay nhìn ra cửa sổ giữa chừng, nhìn kiểu nhìn của người đang ở đây mà đầu ở chỗ khác.
Một hôm, hết giờ, hai đứa đi ra cùng. Hành lang giảng đường, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng dép lê trên gạch. Mai Anh nhìn trời, trời chiều Thủ Đức, nắng vàng nhạt, mây thưa, gió nhẹ, loại gió cuối mùa mưa, ẩm nhưng mát.
– Trời đẹp quá. Đi cà phê không?
Khánh ngập ngừng. Nửa giây. Vì thói quen: "chiều nay mẹ có gọi không?" "cuối tuần phải chia đôi." "mình có nên đi không?" Rồi nghĩ: bây giờ là chiều thứ hai, không ai gọi, không ai chờ, mình ở đây, KTX ở gần, cà phê ở gần, và cô gái này đang cười, đang chờ mình trả lời, và cười kiểu cười không cần gì, chỉ cần mình nói ừ.
– Ừ. Đi.
Mai Anh cười rộng. Lúm đồng tiền bên trái.
Khánh bước theo, ba lô trên vai, nắng chiều vàng nhạt xiên qua hàng cây sao, bóng hai đứa trên sân gạch, song song, dài, nhẹ. Và Khánh nghĩ: lần đầu tiên mình đi đâu đó vì muốn, không phải vì ai cần. Nghĩ thêm: và lạ thật, vì "muốn" là từ mà mình ít dùng, ít nghĩ, ít cho phép mình nghĩ. Mình quen "phải," quen "nên," quen "cần." Nhưng hôm nay, bước theo cô gái này ra quán cà phê, mình "muốn." Chỉ muốn. Và điều đó đủ.