Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 90: Khung hình
Chương 90

Khung hình

Lễ đính hôn tổ chức ở nhà hàng nhỏ trên đường Pasteur, quận 3.

Nhà hàng hai mươi bàn, hôm nay chỉ dùng năm. Hoa cúc trắng cắm lọ thủy tinh trên mỗi bàn, rèm trắng mỏng kéo ngang cửa sổ, quạt trần gỗ quay chậm. Mai Anh chọn nhà hàng vì gần nhà, vì nhỏ, vì chủ nhà hàng là chị Linh, bạn khách hàng quen, cho giá tốt. Hai mươi khách: vài bạn đại học, vài đồng nghiệp, dì Phượng, và gia đình.

Khánh đến sớm, từ tám giờ sáng. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da mua tuần trước ở chợ Tân Định. Không vest, không cà vạt. Mai Anh nói "đơn giản thôi, anh mặc gì thoải mái nhất" và cậu chọn sơ mi trắng vì đó là áo cậu mặc khi gặp cô lần đầu, tiết Nguyên lý Thiết kế, hàng năm cạnh cửa sổ.

Mai Anh mặc đầm trắng, tóc xõa, hoa nhỏ cài bên tai. Đẹp. Đẹp kiểu đẹp mà Khánh biết: đẹp không phải vì đầm mới hay hoa cài, mà vì cô cười, cười kiểu cười không giữ, cười mà lúm đồng tiền bên trái hõm sâu, cười mà mắt sáng, cười vì vui thật.

Nhẫn bạc trên ngón áp út cô, lấp lánh nhẹ dưới đèn nhà hàng.

Mẹ đến lúc chín giờ.

Mẹ mặc áo dài hồng phấn, tóc búi thấp, bông tai bạc nhỏ. Gầy hơn mười lăm năm trước, nhưng đứng thẳng hơn, mắt sáng hơn. Dì Phượng đi cùng, xách túi quà, cười tươi, ồn ào kiểu dì Phượng: "Cháu ơi đẹp quá! Mai Anh đẹp quá! Chụp ảnh chụp ảnh!"

Mẹ đi thẳng đến Khánh, nắm tay con trai, nhìn. Không nói. Chỉ nhìn. Rồi quay sang Mai Anh, nắm tay cô, nói nhỏ:

– Mẹ mừng cho hai đứa.

– Dạ, cảm ơn mẹ.

Mai Anh gọi "mẹ" tự nhiên, không gượng. Mẹ cười, mắt ướt nhẹ, nhưng không khóc. Khóc mấy năm rồi, đủ rồi. Hôm nay mẹ chỉ cười.

Mẹ giúp xếp lại hoa trên bàn, chỉnh khăn, kê thêm ghế. Dì Phượng chạy ra chạy vào, chỉ huy trang trí, bắt mọi người di chuyển bàn, ồn ào vui vẻ. Mẹ làm lặng lẽ, tay xếp hoa cẩn thận, kiểu tay mà Khánh biết: tay quen làm mọi thứ một mình, tay quen dọn bàn cho hai, bây giờ dọn bàn cho hai mươi.

Cha đến lúc chín giờ rưỡi, cùng Lan và Minh.

Cha mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám, tóc chải gọn. Gầy hơn mấy năm trước, lưng gù nhẹ, nhưng bước vào nhà hàng với dáng đứng cố thẳng, kiểu đứng của người cha muốn trông tươm tất ngày con đính hôn. Tay cha cầm phong bì đỏ, phong bì dày, không biết bao nhiêu, không quan trọng.

Lan đi cạnh cha, áo dài xanh ngọc, tóc buộc thấp, nụ cười nhẹ. Minh đi sau, áo sơ mi trắng giống anh (cô Lan mua cho em cùng kiểu với Khánh, Khánh biết vì Lan hỏi size), quần tây, giày đen, tóc chải qua một bên, trông lớn hơn tuổi.

Cha bước vào, nhìn quanh, thấy mẹ. Mẹ đứng cạnh bàn hoa, tay vẫn cầm cành cúc, ngẩng lên nhìn cha.

Hai người nhìn nhau.

Khánh đứng ở góc, nhìn. Mười lăm năm trước, cha mẹ ngồi cùng bàn ăn. Bây giờ cha mẹ đứng cùng phòng, ở lễ đính hôn con trai. Khoảng cách giữa hai người lớn hơn bất kỳ căn phòng nào, nhưng hôm nay cả hai đều ở đây.

Cha gật đầu:

– Hà.

– Anh Hùng.

Rồi cha quay sang Khánh:

– Cha mừng cho con.

Mẹ cũng quay sang Khánh:

– Mẹ cũng vậy.

Hai câu nói riêng, cùng ý. Cha không nói với mẹ. Mẹ không nói với cha. Cả hai nói với con. Và Khánh nghe, và gật, và không cần cha mẹ nói với nhau. Không cần nữa. Đã qua rồi.

Lan gật đầu chào mẹ:

– Chị Hà.

– Em Lan.

Giống bữa cơm tuần trước. Lịch sự, bằng, không ấm, không lạnh. Nhưng hôm nay Lan thêm:

– Chị mặc áo dài đẹp quá.

Mẹ chớp mắt. Một giây. Rồi:

– Cảm ơn em. Em cũng đẹp.

Hai câu khen lịch sự. Giữa hai người phụ nữ đã chia chung một người đàn ông, một đứa con, một mười lăm năm im lặng. Hai câu khen bình thường đó, trong bối cảnh đó, là rất xa, rất khó, và rất can đảm.

Minh chạy đến Khánh:

– Anh Hai! Anh đẹp trai quá hà.

– Ừ, em cũng vậy.

– Mẹ mua áo giống anh nè.

Minh xoay một vòng khoe áo, cười toe, mười hai tuổi, không biết lịch sử nặng nề phía sau nụ cười đó. Em chỉ biết: hôm nay anh Hai đính hôn, em được mặc áo đẹp, được ăn ngon, và được đứng cạnh anh.

Lễ đính hôn đơn giản. Không MC, không ca sĩ, không chương trình dài. Chỉ Khánh và Mai Anh đứng trước bàn hoa, nói vài lời, trao nhẫn (nhẫn đã đeo rồi, nhưng trao lại cho đúng lễ), rồi mọi người vỗ tay.

Khánh nói ngắn:

– Cảm ơn mọi người đã đến. Cảm ơn Mai Anh đã chọn anh. Anh sẽ cố. Đó là lời hứa duy nhất anh dám hứa.

Mai Anh cười, mắt ướt:

– Em cũng sẽ cố. Cùng nhau.

Vỗ tay. Dì Phượng khóc to nhất. Mẹ lau mắt bằng khăn tay. Cha gật đầu, mắt đỏ nhẹ. Lan cười, nắm tay Minh.

Rồi ăn. Bàn tiệc nhỏ, thức ăn Việt, canh chua (Khánh đặt riêng), cá kho, gỏi cuốn, chả giò. Mọi người ăn, nói chuyện, cười. Bạn đại học kể chuyện hồi KTX. Đồng nghiệp chúc mừng. Dì Phượng kể chuyện Khánh hồi nhỏ, mẹ cười xua tay "thôi dì ơi đừng kể."

Minh ngồi cạnh Khánh, ăn nhanh, húp canh xì xụp, gắp chả giò bỏ vào bát anh. Mười hai tuổi, em vui vì anh vui, vui giản dị, vui không mang theo lịch sử.

Rồi chụp ảnh.

Ai đó (dì Phượng) nói: "Chụp ảnh gia đình đi!"

Im lặng hai giây. Khánh nhìn quanh: mẹ đứng bên trái, cha đứng bên phải, Lan cạnh cha, Minh cạnh Lan, Mai Anh cạnh Khánh. Sáu người. Chưa bao giờ đứng chung khung hình.

Mười lăm năm trước, ảnh gia đình Vũng Tàu: ba người, Khánh đứng giữa, bờ kè, nắng, ba người cười. Ảnh đó giờ vẫn úp mặt trên bàn ở Bình Thạnh, hoặc có thể mẹ đã cất vào ngăn kéo cùng nhẫn cưới cũ.

Hôm nay, ảnh mới. Sáu người.

Mẹ do dự một giây. Rồi bước vào khung hình, đứng cạnh Minh. Lần đầu mẹ đứng cạnh đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân thứ hai của cha. Minh ngẩng lên nhìn mẹ, cười. Mẹ nhìn xuống, cười lại. Hai nụ cười không mang theo gì ngoài khoảnh khắc này.

Cha đặt tay lên vai Khánh. Nhẹ. Tay cha gầy hơn, khớp sưng, nhưng ấm. Khánh cảm thấy sức nặng của tay cha trên vai, và lần đầu tiên, sức nặng đó không phải gánh. Chỉ là cha đặt tay lên vai con.

Lan đứng cạnh cha, tay nắm tay Minh bên kia. Mai Anh đứng cạnh Khánh, tay trong tay cậu.

Dì Phượng giơ điện thoại:

– Cười đi! Một, hai, ba!

Sáu người cười. Vẫn hơi gượng. Mẹ cười mà mắt hơi ướt. Cha cười mà miệng hơi cứng. Lan cười mà vai hơi co. Nhưng cười. Cười kiểu cười của những người đã cố gắng rất nhiều để đứng cùng nhau, trong cùng khung hình, ở lễ đính hôn của đứa con trai đã gánh mười lăm năm.

Không hoàn hảo. Nhưng thật.

Dì Phượng chụp xong, quay lại xem:

– Đẹp quá! Chụp thêm tấm nữa nha.

Tấm thứ hai, mọi người bớt gượng. Minh nhăn mặt làm mặt xấu, Khánh cười phá, cả bàn cười theo. Tấm thứ hai tự nhiên hơn, lệch hơn, mờ hơn vì dì Phượng rung tay, nhưng thật hơn.

Khánh sẽ giữ tấm thứ hai.

Cuối buổi, mọi người về. Khánh đứng ở cửa nhà hàng, bắt tay, ôm, chào. Mẹ ôm cậu lâu, lâu hơn bình thường, ôm kiểu ôm mà Khánh cảm thấy: mẹ đang buông. Buông đứa con trai mà mẹ giữ mười lăm năm, buông vai gánh mà mẹ vô tình đặt lên vai con, buông. Và mẹ nói nhỏ:

– Mẹ tự hào. Thiệt.

Cha bắt tay, giữ lâu, mắt đỏ:

– Con lớn rồi. Cha mừng.

Lan gật đầu, cười, nói nhẹ:

– Cô vui lắm, con.

Minh ôm anh:

– Anh Hai, lần sau cho em ở lại nhà anh chơi nha.

– Ừ. Lúc nào cũng được.

Rồi im. Rồi xe nổ máy ngoài đường. Rồi tiếng dép, tiếng cười, tiếng xe. Rồi nhà hàng vắng, chỉ còn Khánh và Mai Anh, đứng giữa bàn tiệc đã dọn, hoa cúc trắng bắt đầu héo nhẹ, đèn vàng, quạt trần quay chậm.

Mai Anh tựa vai cậu:

– Xong rồi.

– Xong rồi.

Khánh nhìn quanh phòng tiệc trống. Nhìn ghế đã xếp, bàn đã lau, ly đã cất. Rồi nhìn ảnh trên điện thoại: sáu người, cười, hơi gượng, hơi lệch. Mẹ cạnh Minh. Cha cạnh Khánh. Lan cạnh cha. Mai Anh cạnh Khánh.

Không hoàn hảo. Nhưng ai cũng ở đó. Ai cũng cười. Ai cũng cố.

Và lần đầu tiên, Khánh không đứng giữa. Cậu đứng bên cạnh Mai Anh, ở vị trí mà cậu chọn, không phải vị trí mà ai đó đẩy cậu vào.

Cậu bỏ điện thoại vào túi, nắm tay Mai Anh, bước ra ngoài. Đường Pasteur tối, đèn đường vàng, xe thưa. Hai người đi bộ về nhà, tay trong tay, nhẫn bạc chạm nhẹ vào nhau khi ngón tay đan.

Về nhà. Về phòng thuê tầng ba. Về nơi cậu thuộc về.

Ch.90/93
1.669 từ