Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 84: Mẹ gọi
Chương 84

Mẹ gọi

Mẹ gọi lúc chín giờ tối thứ bảy. Khánh đang rửa bát, tay ướt, bọt xà phòng dính ngón. Mai Anh đã đi ngủ sớm vì sáng mai có cuộc hẹn đo đạc ở Thủ Đức. Phòng thuê im, chỉ còn tiếng nước chảy ở bồn rửa và tiếng quạt trần quay, và tiếng điện thoại rung trên bàn.

Khánh lau tay vào khăn, nhìn màn hình: "Mẹ."

Bình thường. Mẹ gọi tối thứ bảy không phải chuyện lạ. Nhưng hôm nay, khi Khánh nhấc máy, giọng mẹ khác.

– Con. Mẹ muốn nói chuyện.

Không phải giọng "con ăn chưa." Không phải giọng "cuối tuần con qua." Không phải giọng buồn quen thuộc, giọng nhớ con, giọng "mẹ ở đây một mình." Giọng mẹ tối nay rõ hơn, chậm hơn, có trọng lượng, kiểu giọng mà Khánh chưa bao giờ nghe mẹ dùng. Giọng của người đã chuẩn bị.

Khánh ngồi xuống sofa, tắt quạt cho đỡ ồn. Phòng thuê im hẳn, chỉ còn tiếng thở của cậu, tiếng mẹ ở đầu dây bên kia, và tiếng đêm Sài Gòn ngoài cửa sổ: xe máy, ai đó cười, gió.

– Dạ, mẹ.

Mẹ im một lúc. Lâu. Khánh đợi, không giục, không hỏi "mẹ sao." Cậu đã học: đợi. Để người kia tự mở. Không mở giùm.

Rồi mẹ nói, và giọng mẹ run ở chữ đầu tiên:

– Mẹ suy nghĩ nhiều lắm, con. Từ hồi con quát ở bệnh viện. Từ hồi con nói "mẹ, con không chuyển lời nữa." Mẹ nghĩ nhiều lắm.

Khánh nghe và nhớ: ngày đó, giọng mẹ qua điện thoại sau câu "con không chuyển lời nữa" là "...Ừ." Một chữ. Kìm khóc. Mẹ không nói thêm gì. Và Khánh lúc đó nghĩ: mình đã làm mẹ đau. Nhưng cậu cũng biết: không nói thì chính cậu sẽ đau. Và ai cũng đau đủ rồi.

– Mẹ biết mẹ đã đặt lên vai con nhiều quá. Mẹ biết.

Giọng mẹ không run nữa. Giọng mẹ thẳng, thẳng kiểu thẳng mà Khánh nhận ra: mẹ đã luyện. Mẹ đã tập nói câu này, có thể nói một mình trong phòng, có thể nói trước gương, có thể viết ra giấy rồi xé, rồi viết lại, rồi cuối cùng gọi. Mẹ chuẩn bị. Mẹ không gọi bừa. Mẹ chọn lúc, chọn giờ, chọn tối thứ bảy khi biết Khánh ở nhà.

– Hồi đó... hồi cha con đi, mẹ sụp. Mẹ không biết sống sao. Mẹ chỉ biết bám vào con. Con mười ba tuổi mà mẹ coi con như người lớn. Mẹ kể con nghe chuyện cha, nhờ con chuyển lời, nhờ con giữ liên lạc. Mẹ biến con thành... thành cái gì đó mà con không nên là.

Khánh nhắm mắt. Nghe từng chữ. Từng chữ chìm xuống, nặng, ấm, đau. Đau không phải vì mẹ đang nói sai, mà vì mẹ đang nói đúng. Đúng quá. Và đau vì: mẹ biết. Mẹ nhìn ra.

– Mẹ nhớ... có lần mẹ gọi con lúc nửa đêm, khóc. Con không nói gì, chỉ nghe. Con mười mấy tuổi, nửa đêm, nghe mẹ khóc qua điện thoại. Mẹ lúc đó không nghĩ gì. Chỉ cần ai đó nghe. Nhưng bây giờ mẹ nghĩ lại... con mình mười mấy tuổi, phải nghe mẹ khóc. Mẹ sai.

Khánh nghe câu "mẹ sai" và thấy: mẹ khác. Mẹ không nói "mẹ xin lỗi nhưng tại hoàn cảnh." Không nói "mẹ cũng khổ." Không kèm điều kiện, không kèm giải thích, không kèm "nhưng." Chỉ "mẹ sai." Hai chữ. Thẳng.

– Mẹ xin lỗi con, Khánh. Mẹ xin lỗi vì đã bắt con chọn giữa cha và mẹ. Mẹ không bắt bằng lời, mẹ biết. Mẹ bắt bằng nước mắt. Bằng cách mẹ buồn mỗi khi con đi nhà cha. Bằng cách mẹ hỏi "ở đó vui hơn hả con." Bằng cách mẹ nói "tùy con" mà giọng thì không tùy chút nào.

Khánh mở mắt. Mẹ vừa nói thứ mà cậu mất mười lăm năm mới dám nghĩ: mẹ bắt con chọn bằng nước mắt. Không phải bằng lệnh, không phải bằng quát, mà bằng buồn. Bằng kiểu buồn mà đứa con mười ba tuổi không thể chống cự, vì chống cự mẹ buồn thì thành bất hiếu, thành ích kỷ, thành "con không thương mẹ."

– Mẹ...

– Để mẹ nói hết, con.

Khánh im. Để mẹ.

– Mẹ nhớ hồi con nói cha có bạn gái. Mẹ hỏi con "cô ấy đẹp không, tên gì, bao nhiêu tuổi." Con mười ba tuổi, con kể mẹ nghe chuyện cha hẹn hò. Mẹ dùng con để biết chuyện cha. Mẹ... mẹ biến con thành gián điệp mà con không biết.

Mẹ dừng lại. Hít thở. Rồi nói tiếp, giọng nghẹn hơn nhưng vẫn cố thẳng:

– Và mẹ nhớ... mỗi lần con đi nhà cha về, mẹ hỏi "ở đó sao con." Con nói "bình thường." Mẹ nghe "bình thường" mà biết con đang giấu. Nhưng mẹ không hỏi thêm. Vì mẹ sợ con nói vui, sợ con nói nhà cha tốt hơn, sợ nghe thứ mà mẹ không chịu nổi. Mẹ sợ, nên mẹ bắt con giấu. Con giấu vì mẹ dạy con giấu. Không phải bằng lời, mà bằng cách mẹ buồn mỗi khi con kể thật.

Khánh nghe và nhớ: quy tắc bất thành văn từ năm mười ba tuổi. Không kể chuyện nhà cha trước mặt mẹ. Không nhắc cô Lan. Không nhắc Minh. Xóa ảnh trước khi về. Nói "bình thường" là xong. Mẹ không dạy bằng lời. Mẹ dạy bằng cái nhíu mày, bằng tiếng thở dài, bằng câu "ở đó vui hơn hả con" với giọng cố giữ bình tĩnh mà không bình tĩnh chút nào.

Giọng mẹ vỡ ở chữ cuối. Vỡ thật, không kìm nổi. Khánh nghe tiếng mẹ khóc ở đầu dây: khóc nhẹ, khóc kiểu khóc mà cố kìm nhưng không kìm nổi, khóc mà hơi thở gấp, mũi nghẹt, giọng ướt.

Và Khánh khóc.

Không phải khóc bùng nổ như lần trên vỉa hè ký túc xá trong mưa. Không phải khóc vì kiệt sức. Lần này khóc khác. Khóc nhẹ. Nước mắt chảy xuống má, chảy chậm, ấm, kiểu chảy mà cậu không cần lau, không cần giấu, chỉ để chảy. Khóc vì nhẹ. Vì mẹ nhìn thấy. Vì mẹ nói ra. Vì mười lăm năm, ai cũng biết nhưng không ai nói, và bây giờ mẹ nói, mẹ gọi tên, mẹ nói "mẹ sai," và cậu được phép nhẹ.

– Mẹ...

Giọng Khánh ướt. Ướt lần đầu trước mặt mẹ (dù qua điện thoại). Lần khóc ở vỉa hè, chỉ Mai Anh biết. Lần này, mẹ nghe. Mẹ nghe con mình khóc.

– Mẹ biết là con yêu mẹ mà. Mẹ biết. Nhưng mẹ cũng biết... mẹ đã làm con đau. Và mẹ xin lỗi. Không phải "mẹ xin lỗi nhưng tại..." Không có "nhưng." Mẹ xin lỗi. Chấm.

Khánh khóc. Mẹ khóc. Hai người khóc qua điện thoại, ở hai đầu thành phố, một ở Bình Thạnh một ở Q.3, cùng giọng nước mắt, cùng kiểu hít gấp, cùng di truyền. Không ai nói gì thêm. Chỉ khóc.

Khánh nghe tiếng mẹ khóc và nhớ: hồi mười ba tuổi, cậu đứng ngoài cửa phòng mẹ lúc hai giờ sáng, nghe mẹ khóc, và chọn không vào. Chọn vì sợ, vì không biết làm gì, vì nghĩ mình vào thì mẹ phải giấu. Hồi đó cậu đứng ngoài. Bây giờ cậu ở trong. Ở trong cuộc khóc này, cùng mẹ, và không sợ.

Lát sau, tiếng khóc nhẹ dần. Mẹ hỉ mũi, xì nhẹ kiểu xì mà Khánh quen, kiểu xì mà mẹ hay làm khi xem phim buồn rồi giả vờ "mẹ không khóc, bụi." Khánh cũng lau mắt, lau bằng mu bàn tay, bàn tay vẫn hơi ẩm xà phòng từ lúc rửa bát.

– Mẹ.

– Ừ.

– Con yêu mẹ. Con không nói câu đó đủ nhiều. Nhưng con yêu mẹ.

Mẹ im. Rồi cười, cười ướt, cười kiểu cười qua nước mắt:

– Mẹ biết. Mẹ biết từ hồi con chiên trứng cho mẹ lúc mười ba tuổi. Trứng cháy mà mẹ ăn hết.

Khánh cười. Cười cũng ướt, cười mà nước mắt vẫn còn trên má. Và nhớ: trứng chiên sáng hôm đó, trứng cháy đen một bên, mẹ ăn hết, nói "con giỏi quá." Nụ cười "không sao đâu" đầu tiên. Mười lăm năm trước.

– Mẹ. Con không giận mẹ. Con chỉ... con cần mẹ thấy con.

– Mẹ thấy rồi, con. Muộn, nhưng mẹ thấy rồi.

Im lặng. Im lặng ấm. Kiểu im lặng mà Khánh lần đầu không sợ, không cần lấp, không cần nói gì cho bớt nặng. Chỉ để im, và im cũng được, vì hai người đã nói đủ.

– Con ngủ đi. Khuya rồi.

– Mẹ cũng ngủ đi.

– Ừ. Mẹ yêu con.

– Dạ.

Cúp máy.

Khánh ngồi sofa, điện thoại trong tay, màn hình tắt, phòng thuê tối. Không bật đèn. Chỉ ngồi, để nước mắt khô trên má, để lặng, để tối. Ngoài cửa sổ, đêm Sài Gòn vẫn chạy, xe cộ, ánh đèn, ai đó ở tầng dưới mở nhạc nhỏ, bài gì đó không rõ lời, chỉ nghe giai điệu vọng lên, nhẹ.

Mai Anh ra từ phòng ngủ, tóc rối, mắt nheo. Cô nhìn Khánh trong tối, nhìn mắt cậu, và hiểu. Không hỏi. Chỉ ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai cậu, nắm tay.

– Mẹ xin lỗi hả?

– Ừ.

– Anh ổn không?

Khánh nghĩ. Nghĩ thật, không phản xạ.

– Ổn. Lần này ổn thật.

Mai Anh gật, mắt nhắm lại, tựa vai cậu. Khánh ngồi trong tối, nắm tay Mai Anh, nghe nhạc nhẹ từ tầng dưới, nghe gió ngoài ban công lay lá sả, và nghĩ:

Cha xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Hai người mà cậu đã giận, đã thương, đã gánh, đã khóc vì, đã quát vì, đã im lặng vì. Hai người đã mất mười lăm năm mới nhìn thấy cậu. Muộn. Nhưng đến.

Và lần này, khi mẹ nói "tôi không quay lại" mười lăm năm trước, mẹ đã không quay lại với cha. Nhưng mẹ quay lại với con. Bằng ba chữ "mẹ xin lỗi."

Nước mắt đã khô. Phòng tối. Mai Anh đã ngủ trên vai cậu, thở nhẹ, ấm. Khánh không đánh thức. Chỉ ngồi, và lần đầu tiên trong rất lâu, cậu thấy nhẹ. Nhẹ thật. Không phải nhẹ vì tắt điện thoại, không phải nhẹ vì tránh, không phải nhẹ vì giả. Nhẹ vì được nhìn thấy. Bởi cả hai người mà cậu yêu nhất.

Nhẹ. Thật.

Ch.84/93
1.779 từ