Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 1: Bữa cơm cuối cùng
Chương 1

Bữa cơm cuối cùng

Mùi me chua từ nồi canh bay khắp bếp.

Khánh ngồi bàn, bài tập trải ra nhưng không làm, chỉ nhìn mẹ đứng bên bếp khuấy nồi canh. Ánh đèn vàng chiếu xuống tóc mẹ, sợi nào cũng thẳng, buộc gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp nhỏ. Mẹ nấu canh chua cá lóc, món mà nhà ăn mỗi thứ bảy, từ hồi Khánh còn chưa nhớ nổi. Mùi me, mùi cà chua chín, mùi rau om vừa thả vào, tất cả trộn lẫn thành một thứ mùi quen đến mức cậu không cần ngửi cũng biết nó ở đó.

Bếp nhỏ. Căn hộ ở Bình Thạnh không rộng, nhưng đủ cho ba người. Phòng khách nối thẳng bếp, cái bàn ăn bốn ghế kê sát tường, một ghế luôn để trống vì ba người không cần ghế thứ tư. Khánh quen cái bàn đó như quen hơi thở, quen đến mức không bao giờ nghĩ có ngày nó sẽ thừa thêm một ghế nữa.

Mẹ nếm thử canh. Nhíu mày. Thêm chút đường.

– Con làm bài chưa?

– Gần xong rồi mẹ.

Khánh nói dối. Cậu chưa làm được câu nào, nhưng đó là kiểu nói dối bình thường của một đứa lớp tám chiều thứ bảy. Loại nói dối mà mẹ biết nhưng không nói gì, vì mẹ cũng từng mười ba tuổi, cũng từng ngồi trước bài tập mà đầu ở nơi khác.

Tiếng khóa cửa lách cách. Cha về.

Cha bước vào, đặt cặp lên ghế sofa, nới cà vạt. Khánh ngẩng lên, thấy cha mỉm cười nhưng nụ cười hôm nay hơi khác, kiểu cười mà mắt không cười theo. Khánh không nghĩ gì nhiều. Cha hay về muộn, hay mệt, hay cười kiểu đó khi công ty có chuyện.

– Cha về rồi hả? Rửa tay đi, cơm sắp xong.

Mẹ nói mà không quay lại. Giọng bình thường. Tay vẫn khuấy nồi canh.

Cha đi rửa tay. Khánh gấp vở, dọn bàn ăn. Ba cái bát, ba đôi đũa, một tô canh, một đĩa cá, một đĩa rau muống xào. Cậu xếp đũa song song, bát úp lên trên, đĩa nước chấm đặt giữa bàn. Bữa cơm thứ bảy. Giống mọi thứ bảy khác.

Nhưng không phải.

Ba người ngồi vào bàn. Mẹ xới cơm, đưa cha bát đầu tiên, rồi Khánh, rồi mình. Thứ tự không bao giờ thay đổi. Khánh gắp cá, chấm nước mắm, ăn.

Cha ăn chậm. Chậm hơn bình thường.

Mẹ cũng ăn chậm.

Khánh kể chuyện trường. Hôm nay thi Toán, cậu được tám điểm, thầy khen. Bạn Đức bị gọi lên bảng mà quên sạch công thức, cả lớp cười. Giờ thể dục đá bóng, đội cậu thắng ba một.

Cha gật. Mẹ cười nhẹ. Nhưng cả hai đều không hỏi thêm.

Bình thường, cha sẽ nói "Tám điểm thôi hả? Lần sau chín nhé" rồi cười. Mẹ sẽ hỏi "Đức bị mấy điểm?" rồi lắc đầu thương bạn con. Nhưng hôm nay không ai nói gì, chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng quạt trần quay đều trên đầu.

Khánh ngừng kể. Cúi xuống ăn.

Cha đặt đũa xuống sớm. Bát cơm còn phân nửa. Cha nhìn mẹ. Mẹ nhìn lại. Cái nhìn kéo dài chỉ hai giây, nhưng Khánh thấy, vì cậu đang cúi mặt nên mắt vừa đúng tầm nhìn thấy tay cha nắm chặt dưới bàn, rồi buông.

– Khánh.

Cha gọi. Giọng khác. Không phải giọng "lần sau chín nhé". Giọng này nặng hơn, giống giọng cha nói chuyện điện thoại với đối tác, giọng người lớn dùng khi phải nói điều gì đó không muốn nói.

– Dạ?

– Cha mẹ cần nói chuyện với con.

Khánh đặt đũa. Nhìn cha, rồi nhìn mẹ. Mẹ đang nhìn xuống tô canh. Tay mẹ nắm cái muỗng, nhưng không múc.

Cha hít một hơi.

– Cha với mẹ quyết định... sống riêng.

Bốn chữ. Cha nói bốn chữ rồi dừng lại, như thể đã luyện tập câu đó rất nhiều lần nhưng đến lúc nói thật thì vẫn không đủ sức nói hết câu. Mẹ ngồi im, mắt vẫn nhìn tô canh, ngón tay siết muỗng đến bạc đốt.

– Không phải lỗi con, Khánh hiểu không? Cha mẹ... chỉ là không hợp nữa.

Khánh nghe rõ từng chữ. Rõ đến mức cậu có thể lặp lại nguyên văn. Nhưng cậu không hiểu. Hoặc không muốn hiểu.

Mười ba tuổi, cậu biết "sống riêng" nghĩa là gì. Biết bạn Hưng trong lớp ba mẹ ly hôn từ năm lớp sáu, mỗi lần họp phụ huynh chỉ có bà ngoại đến. Biết trên phim người ta hay ôm nhau khóc khi nghe tin này, có nhạc buồn phía sau, có nước mắt rơi cận cảnh. Nhưng ngồi đây, giữa mùi canh chua và tiếng quạt trần, giữa cái bàn ăn bốn ghế quen thuộc, cậu không cảm thấy gì cả.

Không buồn. Không giận. Không sốc.

Chỉ trống.

Như ai đó vừa khoét một lỗ ở giữa ngực cậu, nhẹ nhàng, không đau, nhưng gió lùa qua.

– Con hiểu không?

Cha hỏi lại. Giọng run nhẹ. Tay cha đặt trên bàn, gần tô canh, ngón cái xoay xoay chiếc nhẫn cưới. Khánh nhìn chiếc nhẫn đó mà nghĩ: cha vẫn đeo.

Khánh gật.

Cậu không biết mình gật vì hiểu hay vì không biết phải làm gì khác. Trên phim, lúc này đứa trẻ sẽ hỏi "tại sao?" hoặc khóc, hoặc chạy vào phòng đóng sầm cửa. Nhưng Khánh chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, nhìn tô canh chua đang nguội dần.

Mẹ vẫn chưa nói gì. Từ đầu đến giờ, mẹ không nói một câu nào. Không giận, không khóc, chỉ ngồi đó như người đã biết trước mọi thứ từ lâu và chờ đợi nó xảy ra. Có lẽ mẹ đã biết thật. Có lẽ hai người đã bàn xong trước khi ngồi vào bàn ăn, và bữa cơm này chỉ là buổi thông báo, như thông báo điểm thi vậy, kết quả đã có rồi, chỉ còn đọc lên cho người nghe biết.

Bữa cơm kết thúc. Cha đứng dậy trước, ra ban công hút thuốc. Mẹ bắt đầu dọn bàn.

Khánh ngồi thêm một lúc. Nhìn tô canh chua. Cậu ăn được vài miếng cá, nửa bát cơm, nhưng không đụng đến canh. Tô canh vẫn còn gần đầy, mặt nước hơi đục, vài lát cà chua nổi lên, rau om đã héo vì nóng.

Mẹ bưng tô canh vào bếp. Khánh nhìn theo. Mẹ đổ canh thừa vào hộp, cẩn thận, chậm rãi, như thể cất giữ một thứ gì chứ không phải dọn dẹp bữa ăn. Nước rửa bát chảy. Mẹ rửa từng cái bát, từng đôi đũa, chậm hơn mọi khi. Bình thường mẹ rửa bát nhanh lắm, vừa rửa vừa nghe nhạc trên điện thoại, có khi còn hát theo. Nhưng hôm nay không có nhạc. Chỉ có tiếng nước.

Khánh đứng dậy.

– Con vào phòng.

Mẹ không quay lại. Chỉ nói:

– Ừ, con đi nghỉ đi.

Giọng mẹ bình thường. Bình thường đến mức Khánh biết là không bình thường.

Phòng Khánh nhỏ, vừa đủ một giường, một bàn học, một tủ quần áo. Trên tường có poster đội bóng cậu thích, cái bảng ghim đầy vé xem phim và ảnh chụp cùng bạn bè, mấy tấm sticker cậu dán hồi lớp sáu mà giờ ngại gỡ. Góc bàn có tấm ảnh gia đình chụp ở Vũng Tàu hè năm ngoái, ba người đứng trên bờ kè, cha khoác vai mẹ, Khánh đứng giữa, cười toe. Cậu đóng cửa, không bật đèn, nằm xuống giường.

Trần nhà tối. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua tường theo nhịp đều.

Cậu nằm nghe. Bên ngoài, Sài Gòn vẫn ồn ào như mọi tối thứ bảy, xe cộ, nhạc từ quán nhậu đầu hẻm, tiếng trẻ con chơi ngoài sân. Bình thường quá. Như thể không có gì vừa xảy ra.

Nghe tiếng cha hút thuốc ngoài ban công, tiếng bật lửa khẽ, mùi thuốc lá không bay đến phòng nhưng cậu tưởng tượng ra. Nghe tiếng mẹ rửa bát, tiếng bát sứ chạm nhau, tiếng vòi nước mở rồi tắt, mở rồi tắt. Mẹ rửa lâu quá. Ba cái bát, ba đôi đũa, vài cái đĩa. Không thể lâu đến vậy.

Mẹ đang kéo dài, vì khi rửa xong thì phải quay vào phòng, và phòng thì trống.

Khánh nhắm mắt. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo tiếng xe chạy dưới đường và mùi mưa sắp đến. Sài Gòn tháng ba, trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa đầu mùa hay đến vào lúc người ta không chuẩn bị.

Cậu nghĩ đến tô canh chua. Mẹ nấu mỗi thứ bảy, từ hồi Khánh còn nhỏ xíu, từ hồi căn hộ này mới mua, từ hồi cha còn hay bế cậu trên tay mà nếm thử canh rồi khen "mẹ con nấu ngon nhất Sài Gòn." Me mua ở chợ Bà Chiểu, cá lóc tươi, cà chua chín đỏ. Mẹ nấu giỏi lắm, canh lúc nào cũng vừa chua vừa ngọt, Khánh hay chan cơm ăn hết sạch. Thứ bảy nào cũng vậy.

Thứ bảy sau còn không?

Câu hỏi hiện lên rồi biến mất, nhanh như gió lùa qua lỗ hổng ở ngực. Khánh không tìm câu trả lời. Cậu chỉ nằm đó, nghe mẹ vẫn đang rửa bát trong bếp, rất nhẹ, rất chậm.

Ngoài cửa sổ, giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái tôn nhà đối diện.

Nhiều năm sau, Khánh sẽ không nhớ cha nói câu gì chính xác. Sẽ không nhớ mặt mẹ lúc đó ra sao. Sẽ quên poster đội bóng trên tường, quên bài thi Toán tám điểm, quên cả mưa hay nắng.

Nhưng mùi canh chua thì nhớ.

Mỗi lần ngửi thấy mùi me chua ở đâu đó, trong bếp ai đó, ngoài hàng quán nào đó, Khánh đều dừng lại một giây. Chỉ một giây. Rồi đi tiếp.

Đó là bữa cơm cuối cùng có đủ ba người. Tô canh chua hôm ấy Khánh không ăn hết. Mẹ cất vào tủ lạnh, để mai hâm lại.

Nhưng ngày mai, cha không ăn cùng nữa.

Và tô canh ở trong tủ lạnh thêm hai ngày, nằm im sau lọ tương ớt và hộp sữa, cho đến khi mẹ mở ra, nhìn một lúc, rồi đổ đi. Lặng lẽ, khi Khánh đang ở trường.

Ch.1/93
1.746 từ