Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 82: Thuốc
Chương 82

Thuốc

Cô Lan gọi lúc bảy giờ tối thứ ba, giọng bình tĩnh nhưng Khánh nghe được cái run ở cuối câu, cái run mà cô cố giấu nhưng không giấu nổi vì cô cũng là người lo, cũng là người quen nén:

– Khánh, cha bị huyết áp cao. Bác sĩ kê thuốc rồi, không nặng lắm, nhưng... con rảnh thì ghé thăm cha nghen.

Khánh nghe và nghĩ: hồi trước, câu đó sẽ khiến mình nhảy lên xe chạy ngay. Nhảy lên xe không phải vì thương, mà vì sợ. Sợ nếu không đến thì có chuyện gì, sợ nếu không đến thì ai sẽ trách, sợ nếu không đến thì mình là đứa con bất hiếu. Hồi trước, Khánh đến vì trách nhiệm. Vì "phải."

Hôm nay khác.

– Dạ, con ghé chiều mai được không, cô?

– Được, con. Cha ở nhà, không đi đâu. Cô nấu cơm sẵn.

Cúp máy. Khánh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Mai Anh đang ngồi ở bàn làm việc, vẽ mặt bằng căn hộ trên máy tính, ánh sáng màn hình rọi lên mặt cô, xanh nhạt, mềm.

– Cha bệnh hả?

– Huyết áp. Cô Lan bảo không nặng.

Mai Anh gật, không hỏi thêm. Quay lại vẽ. Khánh nhìn cô và nghĩ: cô ấy biết. Biết cậu sẽ đi, biết cậu đi vì muốn, và biết cậu không cần ai bảo "nên đi." Cô ấy chỉ cần biết cậu ổn.

Chiều thứ tư, Khánh lái xe qua Q.7. Đường Nguyễn Hữu Thọ nắng, xe cộ đông, Khánh mở kính xe nghe gió. Gió Sài Gòn tháng ba, nóng, mang theo mùi khói xe và mùi hoa sứ từ hàng cây trước chung cư ai đó. Cậu không vội. Không chạy, không lo, không "phải đến trước khi ai đó buồn." Chỉ lái xe, nghe gió, qua cầu, rẽ vào hẻm quen.

Nhà cha tầng bốn, cầu thang cũ, tay vịn sắt. Khánh bấm chuông, Lan mở cửa. Cô mặc áo nhà, tóc buộc gọn, mắt hơi quầng nhưng miệng cười, cười nhẹ, cười kiểu cười mà Khánh đã thấy nhiều lần ở cô: cười vì mừng nhưng sợ mừng sai lúc.

– Vào đi con. Cha ở trong phòng.

Khánh bỏ dép ở cửa, đi vào. Nhà Q.7 vẫn vậy: máy lạnh, sàn gạch sạch, kệ sách có ảnh gia đình Lan và cha, ảnh Minh hồi nhỏ, ảnh cưới. Nhưng hôm nay có thứ khác: lọ thuốc trên bàn phòng khách. Không phải một lọ. Ba lọ, xếp cạnh nhau, nhãn trắng, chữ nhỏ. Cạnh lọ thuốc là cốc nước, hộp đo huyết áp điện tử, và một tờ giấy ghi lịch uống thuốc bằng chữ Lan, nét chữ đều, cẩn thận.

Khánh nhìn lọ thuốc và thấy: đây là thứ mà hồi mười ba tuổi cậu không bao giờ tưởng tượng được. Cha uống thuốc. Cha bệnh. Cha cần người nhắc uống thuốc, cần người ghi lịch, cần người để cốc nước sẵn.

Cha nằm giường, đầu kê gối cao, mặc quần đùi áo thun trắng, mắt nhắm nhưng chưa ngủ. Mắt mở khi nghe tiếng bước chân.

– Khánh hả?

– Dạ.

Cha ngồi dậy, cười gượng, cười kiểu cười mà Khánh biết: cha đang giả khỏe.

– Có gì đâu. Huyết áp thôi mà. Mấy ông bạn cha tuổi này ai cũng bị.

Khánh kéo ghế ngồi cạnh giường. Nhìn cha. Tóc bạc như bữa ăn phở, mắt hơi thâm, da mặt hơi sạm hơn bình thường, môi khô. Trên đầu giường: lọ thuốc thứ tư (lọ này cha cất riêng), khăn giấy, điện thoại úp mặt, ly nước đã vơi.

– Bác sĩ nói sao, cha?

– Nói kiêng mặn, kiêng dầu mỡ, tập thể dục. Uống thuốc đều. Bình thường.

– Bình thường mà cô Lan gọi con?

Cha nhìn Khánh, rồi nhìn ra cửa phòng, nơi Lan đang ở bếp, tiếng nước chảy, tiếng thớt. Cha thở nhẹ.

– Lan lo. Cô ấy lo nhiều. Hôm cha chóng mặt ở công ty, ngã ở cầu thang, Lan chạy đến bệnh viện, khóc. Cha nói "không sao" mà cô ấy không tin.

Không sao. Lại câu đó. Khánh nghe và muốn cười, cười không phải vì buồn cười, mà vì nhận ra: cả nhà này, ai cũng nói "không sao," ai cũng biết người kia đang dối, nhưng ai cũng nói, vì không biết nói gì khác.

– Cha ngã?

– Chóng mặt thôi, ngã nhẹ. Đầu gối trầy. Có gì đâu.

Khánh nhìn chân cha. Đúng là có vết trầy ở đầu gối phải, đã khô, dán băng cá nhân. Vết trầy nhỏ, vết trầy mà nếu Khánh mười ba tuổi thì sẽ không để ý, nhưng Khánh hai mươi bảy tuổi thì biết: người năm mươi sáu tuổi ngã ở cầu thang không phải "không sao." Xương giòn hơn. Da mỏng hơn. Đứng dậy chậm hơn.

– Cha uống thuốc chưa?

– Chiều rồi. Lan nhắc.

Khánh gật. Nhìn quanh phòng. Phòng ngủ cha và Lan: giường đôi, ga trắng, tủ quần áo gỗ, bàn trang điểm Lan ở góc, gương tròn, lọ nước hoa nhỏ. Trên tường: ảnh cưới cha và Lan, ảnh Minh chụp ở trường, ảnh gia đình đi Đà Lạt. Không có ảnh nào có Khánh. Khánh nhìn và không đau. Hồi trước sẽ đau. Hồi trước sẽ nghĩ: mình không có trong ảnh, mình không thuộc về đây. Nhưng bây giờ Khánh hiểu: đây là nhà của cha và Lan. Cha có quyền treo ảnh gia đình mới. Và Khánh có quyền không đau vì điều đó.

– Con bóc cam cho cha ăn nghen.

Cha nhìn Khánh, mắt hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì Khánh chủ động, vì bình thường Khánh đến thăm là ngồi, hỏi vài câu, rồi đi. Lịch sự. Xa cách. Đủ lễ phép nhưng không ấm. Nhưng hôm nay Khánh đứng dậy, đi ra bàn phòng khách, lấy cam trong rổ trái cây, lấy dao, ngồi bóc.

Cam Sài Gòn, vỏ xanh, múi mọng. Khánh bóc chậm, lột từng miếng vỏ, gỡ từng sợi trắng. Tay cậu bóc cam giống mẹ bóc cam: tỉ mỉ, sạch, không để sợi nào dính. Cậu không biết mình bóc cam giống mẹ. Chỉ bóc.

Mang vào phòng, đặt đĩa cam lên đầu giường.

– Cha ăn đi.

Cha nhặt một múi, ăn, gật.

– Ngon. Lan mua ở chợ Tân Mỹ.

Hai cha con ngồi, cha ăn cam, Khánh ngồi ghế cạnh giường, im lặng. Nắng chiều rọi qua rèm, vàng nhạt, in hình ô vuông trên sàn gạch. Từ phòng khách vọng tiếng Gia Minh về nhà, tiếng cặp sách đặt xuống bàn, tiếng em gọi "mẹ ơi, con về," rồi tiếng dép lẹp xẹp chạy vào bếp. Mười hai tuổi, vẫn chạy như trẻ con, vẫn gọi mẹ khi về nhà. Khánh nghe tiếng em và nghĩ: hồi mình mười hai tuổi, mình cũng chạy về gọi mẹ. Hồi đó mẹ còn ở đây.

Im lặng này khác. Không phải im lặng kẹt, không phải im lặng vì không biết nói gì, không phải im lặng vì sợ nói sai. Im lặng vì đủ. Vì ngồi đây, bóc cam, nhìn cha ăn, nghe tiếng Lan nấu cơm ở bếp, nghe Minh xào xạc ở phòng khách, nghe tiếng chiều Q.7, là đủ.

Lan vào, đặt đĩa dưa hấu cắt miếng lên bàn cạnh giường. Cô nhìn Khánh, nhìn đĩa cam đã bóc, rồi nhìn cha. Mắt cô ướt nhẹ, ướt nhanh rồi chớp, rồi khô. Khánh thấy và hiểu: cô mừng. Mừng vì lần đầu tiên thấy Khánh ngồi bên cha một cách tự nhiên, không gượng, không lịch sự, không "ghé thăm cho đủ lễ" rồi đi. Mừng vì đĩa cam. Vì đĩa cam nghĩa là Khánh muốn ở đây, muốn chăm cha, muốn bằng cách nhỏ nhất.

Cô không nói gì. Chỉ cười nhẹ rồi quay ra bếp.

Cha ăn xong múi cam cuối, lau tay bằng khăn giấy. Nhìn Khánh.

– Con ghé thường hơn nghen. Không cần có chuyện gì mới ghé.

Khánh nhìn cha. Câu đó đơn giản. Nhưng Khánh nghe và hiểu: cha đang mời. Mời không phải vì bệnh, không phải vì cần người chăm, mà vì muốn gặp con. Muốn thôi. Giản dị vậy thôi.

– Dạ.

Cha gật. Rồi nằm xuống, kéo mền mỏng lên ngực. Mắt nhắm, thở đều. Khánh ngồi thêm vài phút, nhìn cha ngủ. Nhìn ngực cha phập phồng, chậm, đều, kiểu thở của người đã mệt từ lâu nhưng bây giờ mới cho phép mình mệt. Nhìn lọ thuốc trên đầu giường, nhãn trắng, chữ nhỏ, liều lượng ghi bằng mực xanh.

Cha uống thuốc mỗi ngày. Cô Lan nhắc, Minh nhắc, bây giờ mình cũng biết. Cha không phải một mình.

Khánh đứng dậy, nhẹ, kéo ghế ra, đi ra phòng khách. Lan đang rửa rau ở bồn, quay lại nhìn cậu.

– Cha ngủ rồi. Con về, cô.

– Con ở ăn cơm luôn đi.

Khánh định từ chối, như mọi lần. Nhưng rồi nghĩ: tại sao không? Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì sợ cô Lan buồn. Chỉ vì cơm cô Lan nấu, và cha đang ngủ ở phòng trong, và chiều Q.7 gió từ sông thổi vào qua ban công, và Khánh không vội về đâu cả.

– Dạ. Con ở.

Lan cười. Cười rộng hơn lúc nãy, cười mà mắt sáng, sáng kiểu sáng mà Khánh lần đầu nhận ra: cô cũng chờ câu đó lâu lắm rồi.

Khánh ngồi ở bàn ăn, nhìn Lan nấu cơm. Bếp nhà cha sạch, gọn, nồi cơm điện mới, thớt gỗ dày, dao sắc. Khác bếp mẹ, nồi nhôm quai lỏng, bếp ga một lò yếu. Nhưng Khánh không so sánh nữa. Hồi trước so sánh vì giận, vì tội lỗi, vì "mẹ thua thiệt." Bây giờ nhìn hai cái bếp và thấy: hai cái bếp, hai người phụ nữ, hai cách thương cha và thương cậu. Không ai thua. Chỉ khác.

Tiếng cơm sôi, tiếng dao thái rau trên thớt, tiếng Lan hỏi nhẹ "con ăn canh gì," và Khánh trả lời "gì cũng được, cô." Bình thường. Đơn giản.

Minh chạy ra bàn, thấy anh, mắt sáng:

– Anh Hai!

– Ừ. Anh ở ăn cơm.

Minh cười, cười kiểu cười mà Khánh thấy khác hẳn đêm đó ở phòng thuê Q.3. Cười rộng, cười bằng mắt, cười của đứa trẻ đang ổn hơn. Em kéo ghế ngồi cạnh anh, mở tập ra làm bài, vừa viết vừa nhìn anh, nhìn kiểu nhìn mà Khánh nhận ra: em đang kiểm tra anh có thật không, có ở đây không, có ở lại không.

– Cha sao rồi anh?

– Ngủ rồi. Thuốc uống rồi. Cha ổn.

Minh gật, quay lại tập. Nhưng chân em đung đưa dưới ghế, kiểu đung đưa của đứa trẻ vui mà không cần nói.

Lan dọn cơm: canh bí đao, cá kho tộ, rau luộc, đậu hũ chiên. Bốn người. Cha dậy, đi ra bàn, ngồi xuống, nhìn Khánh, nhìn Minh, nhìn Lan, rồi cầm đũa. Không nói gì. Chỉ ăn.

Bốn người ăn cơm trong căn bếp sáng đèn, tiếng đũa gõ bát, tiếng Minh gắp cá rồi nhăn mặt vì xương, tiếng Lan nói "từ từ, để cô gỡ cho," tiếng cha húp canh rồi gật "ngon." Khánh ngồi giữa bàn ăn nhà cha, ăn cơm cá kho tộ, và lần đầu tiên không cảm thấy mình đang đóng vai. Không cần giữ mặt, không cần tính xem về nhà mẹ sẽ nói gì, không cần xóa ảnh nào trong điện thoại.

Chỉ ăn. Chỉ ở đây. Và thương.

Không phải vì ai bảo. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì thương thật. Khác nhau lắm.

Ch.82/93
1.962 từ