Chạy
Đèn đỏ ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng.
Khánh dừng xe, chân chống đất, nhìn đèn đếm ngược từ bốn mươi hai. Mưa bắt đầu lại, không lớn, chỉ rả rích, kiểu mưa Sài Gòn tháng sáu hay đùa, vừa tạnh lại rơi, vừa nắng lại tối, kiểu trời không quyết được nên buồn hay nên vui. Nước mưa rơi trên kính xe trước mặt, rơi trên gương chiếu hậu, rơi trên vai áo đã ướt rồi ướt thêm, và Khánh ngồi đó, giữa dòng xe, giữa ngã tư, giữa hai mươi bốn năm, không biết rẽ đâu.
Rẽ phải là về phía Bình Thạnh. Nhà mẹ. Căn hộ cũ, vết nứt hình chữ Y trên trần, bếp ga một lò yếu, nồi nhôm quai lỏng. Nhà mẹ mà mẹ không ở đó vì mẹ đang nằm bệnh viện, phòng 312, truyền dịch, mắt sưng, vừa nghe con trai quát lần đầu trong đời.
Rẽ trái là về phía trung tâm. Quận 3. Phòng thuê. Mai Anh. Sofa cũ, quạt trần, ban công nhỏ treo mấy chậu rau thơm, mùi húng quế buổi chiều. Nhà mà không phải nhà mẹ, không phải nhà cha, nhà của Khánh và Mai Anh, nhà mà cậu chọn.
Đèn xanh. Khánh không rẽ. Đi thẳng.
Đi thẳng vào con đường dài, qua Hai Bà Trưng, qua Lê Thánh Tôn, qua những hàng cây sao, lá ướt, nhỏ giọt, gió chiều thổi mùi đất và mùi khói xe trộn vào nhau. Không biết đi đâu nhưng đang đi, đang lái, đang để xe chạy và để đầu trống, để mưa rơi trên mặt vì không mang áo mưa, để thành phố đi qua mình thay vì mình đi qua thành phố.
Mưa nặng dần. Từ rả rích thành lất phất thành đều thành mạnh. Kiểu mưa không báo trước, kiểu đổ ập, và Khánh ướt hết, từ tóc đến giày, nước chảy trên trán, trên mũi, trên cằm, vào cổ áo, lạnh, lạnh kiểu lạnh mà lẽ ra phải ghé vào hiên nhà ai đó trú, lẽ ra phải dừng, lẽ ra phải mặc áo mưa, nhưng Khánh không dừng. Không muốn dừng. Muốn chạy. Muốn để mưa rửa cái gì đó trên người, cái gì đó đã bám mười một năm, cái gì đó mà cậu không gọi tên được nhưng biết nó nặng, biết nó dính, biết nó cần nước nhiều hơn nước mắt.
Mưa rửa được không?
Khánh cười. Cười một mình giữa mưa, giữa dòng xe, cười kiểu cười mà người xung quanh nhìn thấy chắc nghĩ cậu điên, cười kiểu cười mà chính cậu cũng không biết mình đang cười vì buồn hay vì nhẹ, vì sợ hay vì tự do, vì mất hay vì được. Cười vì mười một năm cậu chưa bao giờ chạy xe trong mưa mà không mang áo mưa. Luôn luôn cẩn thận. Luôn luôn chuẩn bị. Luôn luôn "con ổn, con mang áo mưa rồi." Và hôm nay cậu ướt từ đầu đến chân giữa Sài Gòn, ướt kiểu ướt mà không ai lo, không ai gọi, không ai hỏi "con mặc áo mưa chưa," vì cậu vừa tắt tất cả mọi thứ, vừa quát, vừa bỏ đi, vừa trở thành đứa trẻ hư mà hai mươi bốn năm cậu không bao giờ cho phép mình trở thành.
Xe chạy qua cầu Thị Nghè. Nước sông dưới cầu đục, nâu, sóng nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường vàng mờ. Khánh nhớ con sông này. Nhớ năm mười bốn tuổi, xe buýt qua cầu này mỗi cuối tuần, từ Bình Thạnh sang quận 7, bốn mươi lăm phút, khoảng duy nhất không phải ai, không phải con trai của mẹ, không phải anh Hai của Minh, chỉ là một đứa ngồi xe buýt nhìn ra cửa kính. Bây giờ cậu chạy xe máy qua cầu này, hai mươi bốn tuổi, và vẫn đang tìm cái khoảng đó, cái khoảng không phải ai, khoảng chỉ là mình, khoảng mà mười một năm cậu chỉ có bốn mươi lăm phút mỗi tuần.
Qua cầu, rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dài, thẳng, hai hàng cây sao cao, tán rộng, nước nhỏ giọt từ lá xuống đường. Khánh chạy chậm, chậm hơn dòng xe, để xe tải vượt, để xe buýt vượt, để tất cả mọi người vượt qua cậu, vượt kiểu vượt mà cậu không quan tâm vì hôm nay cậu không cần đến đâu đúng giờ, không cần về kịp nấu cơm cho mẹ, không cần qua kịp trông em cho cha, không cần nhanh, không cần vội, không cần gì ngoài việc chạy chậm giữa mưa và để gió thổi trên mặt.
Mưa đổ ập. Nước chảy trên đường như suối nhỏ, xe phía trước phun nước ra hai bên, đèn xe nhòe trong màn mưa. Khánh giảm tốc, chạy chậm, chậm hơn nữa, rồi dừng. Dừng ở lề đường dưới gốc cây dầu, cạnh hàng rào sắt của công viên, nơi không có mái che, không có hiên, chỉ có cây và mưa và bóng tối đang kéo đến vì trời đã gần sáu giờ chiều.
Tắt máy. Ngồi trên xe. Mưa trên đầu. Nước chảy trên mặt, trên cổ, vào lưng, và Khánh ngồi đó, không buồn tìm chỗ trú, không buồn chạy tiếp, không buồn làm gì. Chỉ ngồi. Thở. Nghe mưa.
Điện thoại rung trong túi. Khánh không lấy ra. Để nó rung. Rung mấy lần rồi ngưng. Rung lại. Ngưng. Tin nhắn. Khánh biết không cần nhìn: cha, hoặc mẹ nhờ ai đó, hoặc Lan, hoặc cả ba. Cả ba người mà cậu vừa rời bỏ trong phòng bệnh, cả ba người đang gọi cậu, đang hỏi cậu ở đâu, đang lo, và sự lo lắng của họ lúc này, kỳ lạ thay, không làm cậu muốn quay lại. Bình thường cậu sẽ nghe máy ngay. Bình thường cậu sẽ nói "con ổn, con sắp về." Bình thường cậu sẽ chạy lại, sẽ dọn dẹp, sẽ hòa giải, sẽ xin lỗi. Nhưng hôm nay không phải bình thường. Hôm nay cậu đã quát. Đã nói thật. Đã phá vỡ. Và cậu chưa sẵn sàng quay lại xây lại thứ mà cậu vừa phá.
Có phải ích kỷ không?
Câu hỏi nổi lên, quen thuộc, kiểu câu hỏi mà Khánh hỏi mình mỗi lần muốn điều gì cho mình, mỗi lần muốn tắt chuông, mỗi lần muốn không về, mỗi lần muốn nói "không." Có phải ích kỷ không khi ngồi đây giữa mưa thay vì quay lại bệnh viện? Có phải ích kỷ không khi để cha gọi mà không nghe? Có phải ích kỷ không khi mẹ nằm viện mà con trai chạy xe giữa mưa, ướt, một mình, không biết đi đâu?
Có phải ích kỷ không khi mệt?
Khánh nhìn tay mình trên ghi đông. Tay đã bớt run. Ngón dài, gầy, móng ngắn, bàn tay của đứa hai mươi bốn tuổi đã nấu cơm từ năm mười ba, đã bế em từ năm mười lăm, đã chia đôi cuối tuần từ năm mười bốn, đã gọi điện chuyển lời từ khi chưa đủ tuổi hiểu "chuyện người lớn" nghĩa là gì. Bàn tay đã giữ quá nhiều và bây giờ đang buông, buông trên ghi đông, buông trong mưa, buông kiểu buông mà cậu không biết là đúng hay sai, chỉ biết không còn sức giữ.
Mưa nhỏ dần. Sài Gòn chiều sau mưa, trời tím nhạt, đèn đường bắt đầu sáng, xe cộ thưa hơn, tiếng nước chảy trong cống, tiếng nhỏ giọt từ lá, tiếng thành phố lắng xuống. Khánh ngồi dưới gốc dầu, ướt, mệt, ngực vẫn trống cái trống lạ từ lúc rời bệnh viện, cái trống không đau nhưng rỗng, kiểu rỗng của phòng vừa dọn hết đồ đạc, tường trắng, sàn trống, không biết sẽ đặt gì vào.
Một bà cụ đi qua, dưới ô, nhìn cậu, nhìn kiểu nhìn ai đó ngồi ướt dưới gốc cây mà không trú mưa. Nhìn rồi đi. Không hỏi. Sài Gòn nhiều người ngồi ướt dưới gốc cây, ngồi vì mệt, ngồi vì buồn, ngồi vì không biết đi đâu, và thành phố này đủ rộng để chứa tất cả mà không ai hỏi tại sao.
Mai Anh nhắn. Khánh biết vì điện thoại rung ngắn, kiểu rung tin nhắn, khác kiểu rung cuộc gọi. Lần này cậu lấy ra. Màn hình ướt, vuốt mấy lần mới mở được.
"Em ở đây. Khi nào anh sẵn sàng thì về nhé."
Khánh nhìn tin nhắn. Nhìn lâu. Mưa nhỏ giọt trên màn hình, nhòe chữ rồi lại rõ. "Em ở đây." Ba chữ. Không hỏi "anh ở đâu." Không hỏi "chuyện gì xảy ra." Không nói "anh nên quay lại." Chỉ "em ở đây" và "khi nào anh sẵn sàng." Mai Anh biết. Biết vì cô luôn biết, biết vì sáu năm cùng Khánh, cô đã học cách đọc im lặng của cậu, đọc "ừ" ngắn, đọc "để anh lo xong đã," đọc những lần cậu về muộn mà mắt đỏ mà giọng đều, đọc tất cả và không hỏi, chỉ chờ, chỉ ở đây.
Khánh cất điện thoại. Không trả lời. Chưa trả lời. Nhưng biết mình sẽ về. Về phòng thuê quận 3, về sofa cũ, về ban công có mùi húng quế. Về chỗ có Mai Anh. Chỗ mà cậu không cần đóng vai gì, không cần "ổn," không cần cười, chỉ cần ướt, mệt, và ai đó mở cửa.
Nhưng chưa. Chưa bây giờ. Bây giờ cậu cần ngồi đây thêm một lúc, dưới gốc dầu, giữa Sài Gòn chiều sau mưa, ướt, một mình, và lần đầu tiên trong mười một năm, không ai chờ cậu dọn dẹp.
Mưa tạnh hẳn. Trời tím chuyển sang xanh đen. Đèn đường sáng hết. Nước đọng vũng trên đường phản chiếu ánh vàng, lấp lánh, kiểu đẹp mà chỉ thấy khi dừng lại, kiểu đẹp mà cậu chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để thấy vì luôn đang chạy, luôn đang về, luôn đang ở đâu đó cho ai đó.
Khánh nổ máy. Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo. Về phía quận 3. Về nhà. Nhưng chạy chậm, chậm hơn bình thường, chậm kiểu người không vội, kiểu người đang tập lại cách đi mà không chạy. Gió khô dần tóc, khô dần áo, khô dần mặt, và khi xe dừng trước hẻm nhỏ đường Võ Văn Tần, Khánh chỉ ướt nhẹ, chỉ mệt nhẹ, chỉ rỗng nhẹ.
Nhìn lên. Tầng ba. Đèn phòng sáng. Mai Anh ở trong. Đang chờ. Không gọi, không hỏi, không giục. Chỉ chờ.
Khánh tắt máy xe, ngồi thêm một lúc dưới hẻm, nhìn ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ tầng ba, ấm, nhẹ, kiểu ánh sáng của nơi có người đợi.
Rồi đứng dậy. Bước vào.