Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 55: Khóc
Chương 55

Khóc

Tối thứ năm. Mưa Sài Gòn.

Mưa lớn, kiểu mưa cuối mùa, trút xuống mái tôn KTX ầm ầm, nước chảy thành dòng trên hành lang, gió lùa qua cửa sổ mở hé, ướt sàn. Khánh ngồi trên giường, vừa ăn xong mì gói, tô mì nóng đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, hơi nước bốc lên mờ kính cửa sổ. Tuấn và Hải đi chơi, Phong ở phòng bạn. Phòng 302 chỉ có Khánh, tiếng mưa, và ánh đèn huỳnh quang trắng trên trần.

Khánh ngồi, lưng tựa tường, chân gập lên giường, tay cầm cuốn sách kiến trúc nhưng không đọc, chữ trượt qua mắt, không bám, không vào. Trong đầu vẫn còn sáu chữ từ chiều hôm kia: quen không có nghĩa là ổn. Sáu chữ nằm đó, không đi, không phai, kiểu vệt mực thấm vào giấy, không tẩy được.

Điện thoại rung. Mẹ.

– Con ơi.

Giọng mẹ khác. Không phải giọng tối thường ngày, giọng nhẹ, giọng "mẹ chờ hoài." Giọng tối nay khác: run, khàn, giọng đã khóc trước khi gọi, giọng mà Khánh nghe quen nhưng lần nào nghe cũng đau, vì tiếng khóc của mẹ không ồn, không to, chỉ là giọng rung nhẹ hơn bình thường, chữ kéo dài hơn bình thường, hơi thở ngắt giữa câu, kiểu hơi thở của người đang cố nói mà ngực không cho nói.

– Mẹ nhớ con quá. Mẹ ở nhà một mình, mẹ... mẹ cô đơn quá.

Khánh nắm chặt điện thoại. Tay siết, ngón trắng. Nghe "cô đơn" từ miệng mẹ, nghe rõ, nghe chữ đó rơi xuống như đá, nặng, không đỡ được. Mẹ ít khi nói "cô đơn." Mẹ nói "nhớ," nói "chờ," nói "một mình," nhưng ít khi nói "cô đơn," vì "cô đơn" là thừa nhận, là mở cánh cửa mà mẹ đóng suốt năm năm, và tối nay mẹ mở, mở vì không giữ được nữa, mở vì mưa Sài Gòn trên mái tôn nghe khác khi ngồi một mình.

– Mẹ, con...

– Mẹ không sao đâu. Mẹ chỉ... mẹ nhớ con.

"Mẹ không sao đâu" rồi khóc. Câu quen. Kiểu quen. Mẹ luôn nói không sao rồi khóc, luôn nói ổn rồi run, luôn nói mạnh rồi yếu. Khánh nghe quen. Nghe từ năm mười ba tuổi, nghe qua cánh cửa phòng, nghe trong đêm, nghe trên điện thoại, nghe bằng tai và bằng ngực, vì mỗi lần mẹ khóc, ngực Khánh nặng thêm một lớp, như bê tông đổ thêm lên trần, lớp này chồng lớp kia, nặng đến mức cậu không biết trần có chịu nổi không.

Nhưng hôm nay khác. Hôm nay mẹ gọi tối thứ năm, mẹ không chờ cuối tuần, mẹ gọi giữa tuần vì không chịu nổi nữa, vì căn hộ hai phòng ngủ quá im, vì tivi bật không đủ che tiếng mưa, vì tiếng mưa trên mái tôn trống ở Bình Thạnh nghe khác tiếng mưa khi có ai ở bên, nghe to hơn, nghe lâu hơn, nghe kiểu nghe một mình.

– Mẹ ngủ sớm nhé mẹ. Con cuối tuần về.

– Ừ. Mẹ biết. Mẹ chỉ muốn nghe tiếng con.

Nghe tiếng con. Ba chữ đó nhẹ mà nặng. Mẹ không cần con về, không cần con nấu cơm, không cần con rửa bát. Mẹ chỉ cần nghe tiếng con. Tiếng con nói "dạ." Tiếng con nói "mẹ ngủ sớm." Tiếng con thở ở đầu dây bên kia. Vì tiếng đó có nghĩa là mẹ không một mình, ít nhất là trong lúc nghe.

Cúp máy. Khánh ngồi trên giường, điện thoại trong tay, mưa ngoài cửa, tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn KTX. Ngực nặng. Nặng kiểu quen. Nặng kiểu mang từ năm mười ba tuổi, nặng thêm mỗi năm, mỗi cuộc gọi, mỗi "mẹ không sao," nặng đến mức cậu không biết mình đang mang nữa, vì nặng đã thành bình thường, đã thành trọng lực, đã thành cách cậu đứng.

Điện thoại rung lại. Cha.

– Khánh, cuối tuần qua nhé. Minh vẫn sổ mũi, cần anh Hai. Lan đi công tác hai ngày.

– Dạ, cha...

– Cha nhờ con trông Minh thứ bảy chiều, được không? Cha có cuộc họp ở công ty. Chỉ vài tiếng thôi.

– Dạ.

– Cảm ơn con. Cha biết con bận, nhưng... Minh quấn anh Hai nhất.

– Dạ, cha. Được.

Cúp máy. Khánh ngồi trên giường, điện thoại trong tay, nhìn màn hình tối dần.

Hai cuộc gọi. Liên tiếp. Mười phút. Hai bên. Mẹ khóc vì cô đơn, cha nhờ vì cần. Mẹ kéo bằng nước mắt, cha kéo bằng trách nhiệm. Hai sợi dây, hai hướng, Khánh ở giữa, mười tám tuổi, ngồi trên giường KTX, tô mì gói nguội trên bàn, mưa ầm trên mái, và sáu chữ của Mai Anh vẫn nằm đó, vẫn thấm, vẫn nhỏ giọt vào chỗ nứt.

Quen không có nghĩa là ổn.

Mình không ổn.

Lần đầu tiên Khánh nghĩ câu đó. Rõ. Không né. Không "quen rồi." Không "bình thường." Mà "mình không ổn." Ba chữ. Thật. Đau. Và đúng.

Khánh đứng dậy. Bước ra hành lang. Đi cầu thang xuống tầng một, dép lê trên bậc bê tông ướt, tay vịn lan can sắt lạnh. Ra sân.

Mưa. Mưa trút, nước chảy tràn hè, cây bàng ngoài sân oằn gió, lá rụng, nước đọng vũng trên sân gạch, mặt nước rung rung dưới ánh đèn. Khánh đứng dưới mái hiên, nhìn mưa, không đi, không về, chỉ đứng. Gió thổi mưa bay vào, ướt mặt, lạnh, nhưng Khánh không vào. Đứng đó, tay bám cột hiên, mắt nhìn mưa, nhìn nước chảy, nhìn bóng đèn vàng lung lay trong gió.

Trong ngực, cái gì đó đang vỡ. Vỡ chậm, vỡ kiểu đập nứt quá lâu, nước thấm quá lâu, và đêm nay, đứng trong mưa, sau hai cuộc gọi, sau sáu chữ, sau bảy năm, đập không giữ nổi nữa.

Khánh lấy điện thoại ra, cuộn danh bạ. Đức? Không, Đức ở xa, Đức sẽ lo, Đức sẽ hỏi, và Khánh không muốn ai lo. Tuấn? Không, Tuấn vui, Tuấn không hiểu. Hải, Phong? Không.

Mai Anh.

Khánh nhấn gọi. Tay run nhẹ. Chuông reo. Một hồi, tiếng reo lẫn trong tiếng mưa. Hai hồi. Ba hồi.

– Alo?

Giọng Mai Anh, giọng tối, giọng đang ở trong phòng, ấm, bình thường, có lẽ đang đọc sách hoặc đang vẽ, có thể con mèo mướp nào đó đang nằm trên giường cô, có thể đèn bàn đang bật, có thể mưa ngoài cửa sổ khu C cũng ầm ầm kiểu này.

– Mai Anh.

– Anh Khánh? Sao rồi?

Khánh mở miệng. Muốn nói gì đó. Muốn nói "mẹ gọi, mẹ khóc, cha gọi, cha nhờ, anh mệt, anh không biết về đâu, anh mười tám tuổi mà gánh từ mười ba, anh đã giữ hết bảy năm rồi, anh không khóc được, anh chưa bao giờ khóc, anh nói quen rồi nhưng không ổn, em nói đúng, quen không có nghĩa là ổn, anh không ổn, anh không ổn từ rất lâu rồi." Muốn nói hết. Muốn nói sạch. Muốn mở cánh cửa mà cậu đóng từ đêm nghe mẹ khóc sau cánh cửa phòng, cánh cửa mà cậu chạm tay vào mà không dám mở, cánh cửa mà cậu đứng ngoài bảy năm.

– Em ơi...

Rồi khóc.

Không nói được gì. Chỉ khóc. Khóc kiểu không kìm được nữa, kiểu đập đã nứt quá lâu và nước tràn qua, không ồn, không gào, chỉ khóc, nước mắt chảy trên mặt lẫn với nước mưa bay vào, vai rung, tay nắm điện thoại run, mặt cúi xuống, đứng dưới mái hiên KTX, mưa ầm ngoài kia, gió lạnh, và Khánh khóc.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên từ năm mười ba tuổi. Bảy năm. Bảy năm cậu không khóc. Bảy năm nghe mẹ khóc sau cánh cửa mà không vào, nhìn cha cười với Lan mà không nói, bế em xóa ảnh, nấu cơm rửa bát, chia đôi cuối tuần, trượt môn, ngủ gật xe buýt, tắt chuông điện thoại ba mươi phút rồi bật lại, nói "ổn" với tất cả mọi người, nói "con cố" với tất cả mọi người, nói "bình thường" với tất cả mọi người. Bảy năm giữ hết. Giữ trong ngực, trong vết nứt chữ Y mà không ai sửa, trong ngăn kéo cạnh bài kiểm tra bốn điểm và tấm thiệp cưới, trong chiếc vali xám mà cậu mang đi mà không biết mình đang mang cả tuổi thơ theo.

Bảy năm. Và đêm nay, đứng dưới mái hiên KTX, mưa, mười tám tuổi, Khánh khóc.

Mai Anh không nói gì.

Không hỏi "sao?" Không nói "bình tĩnh." Không nói "đừng khóc." Không nói "mọi chuyện sẽ ổn." Cô chỉ im, ở đầu dây bên kia, nghe, nghe tiếng Khánh khóc, nghe tiếng mưa, nghe tiếng gió, nghe tiếng im lặng giữa hai tiếng nấc. Im kiểu im mà Khánh cần, kiểu im mà không ai cho cậu trước đây, vì mẹ im kiểu buồn, cha im kiểu né, cô Hương im kiểu chờ, nhưng Mai Anh im kiểu ở đây, chỉ ở đây, không cần gì khác.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Khánh không biết bao lâu. Tiếng mưa trên mái hiên, tiếng nước chảy rãnh, tiếng gió thổi qua hành lang, tiếng thở, tiếng nấc, rồi nhẹ dần, rồi thưa dần, rồi chỉ còn tiếng thở, nặng, ướt, mệt.

Rồi Khánh nghe, qua điện thoại, rất nhẹ, nhẹ hơn cả tiếng mưa:

– Em ở đây.

Ba chữ. "Em ở đây." Không "đừng buồn." Không "mọi chuyện sẽ ổn." Không lời khuyên. Không giải pháp. Không hỏi tại sao. Chỉ "em ở đây." Ở đây. Nghe. Không đi. Không cúp. Không hỏi. Ở đây.

Khánh khóc thêm. Khóc vì ba chữ đó, vì bảy năm không ai nói ba chữ đó theo cách này. Mẹ nói "mẹ không sao," nhưng đó là cánh cửa đóng. Cha nói "cha cũng cần sống lại," nhưng đó là lời giải thích. Lan nói "cô không giận con," nhưng đó là lời xin lỗi. Cô Hương nói "cô ở đây nếu em cần," nhưng đó là lời mời, có điều kiện, "nếu em cần." Còn Mai Anh nói "em ở đây," không điều kiện, không nếu, không khi nào, chỉ ở đây, bây giờ, và điều đó khác. Khác vì nó không đòi Khánh phải làm gì, không đòi cậu phải ổn, không đòi cậu phải mạnh, không đòi cậu phải ngưng khóc. Chỉ ở đây.

Mai Anh ở đây. Ở đầu dây bên kia, im lặng, và ở đây.

Mưa nhỏ dần. Gió bớt. Tiếng mưa từ ầm chuyển sang rả rích, rồi lốp đốp, rồi nhẹ. Khánh đứng dưới mái hiên, mặt ướt, mắt sưng, tay vẫn cầm điện thoại, nghe tiếng thở nhẹ của Mai Anh ở đầu dây bên kia, tiếng thở đều, bình, kiểu thở của người đang ở đây và không đi đâu.

– Xin lỗi em.

Khánh nói. Giọng khàn, giọng sau khi khóc, giọng mà cậu chưa bao giờ nghe chính mình nói vì chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Giọng lạ, giọng không phải của "anh Hai" hay "con trai mẹ" hay "sinh viên phòng 302." Giọng của Khánh. Chỉ Khánh.

– Anh xin lỗi cái gì?

Mai Anh hỏi. Giọng nhẹ, giọng bình thường, giọng không làm to chuyện, giọng không đặt nặng, kiểu giọng mà Khánh cần nghe, vì cậu không cần ai nâng cậu lên thành bi kịch, cậu chỉ cần ai đó ở đây và bình thường.

Khánh cười khẽ, cười ướt, cười kiểu cười sau khi khóc: nhẹ hơn, thật hơn, mệt hơn. Cười kiểu cười mà trước đây cậu chưa từng cười, vì trước đây cậu cười để che, còn bây giờ cười vì nhẹ, vì vừa đặt xuống thứ gì đó nặng, chưa hết, nhưng nhẹ hơn.

– Không biết nữa. Xin lỗi vì gọi tối.

– Anh gọi lúc nào cũng được. Em ở đây.

Lại ba chữ. "Em ở đây." Khánh nghe, gật, gật một mình, trong mưa, dưới mái hiên, mười tám tuổi, mắt sưng, ngực vẫn nặng nhưng nhẹ hơn một chút, nhẹ đi đúng ba chữ, nhẹ kiểu nhẹ mà cậu không biết tên, chưa gọi được tên, chỉ biết nó ấm.

– Em ngủ sớm nhé.

– Anh cũng.

Cúp máy. Khánh đứng thêm một lúc. Nhìn mưa. Mưa nhỏ, rả rích, tiếng mưa trên lá bàng lốp đốp, nhẹ, kiểu mưa đã mệt rồi, kiểu mưa sắp ngưng. Sân KTX vắng, đèn vàng, nước đọng vũng trên gạch, mặt nước phản chiếu đèn, lung linh, run run.

Rồi quay vào. Lên cầu thang. Hành lang tầng ba, dép ướt trên gạch, tiếng lạch bạch. Phòng 302. Nằm xuống. Gối ướt nhẹ vì nước mưa trên tóc. Khánh không lau, cứ nằm, để ướt, để lạnh, để cảm giác mưa còn ở trên da.

Nhắm mắt.

Mười tám tuổi. Bảy năm giữ hết. Và đêm nay, đứng dưới mái hiên KTX, trong mưa, Khánh khóc như đứa trẻ mười ba tuổi mà cậu chưa bao giờ cho phép mình là. Khóc bảy năm trong một đêm. Khóc cho mẹ, cho cha, cho Minh, cho vali xám, cho ngăn kéo, cho vết nứt chữ Y, cho bàn ăn hai ghế, cho bàn ăn bốn ghế, cho xe buýt, cho tắt chuông, cho "con cố," cho "bình thường," cho tất cả những thứ cậu giữ mà không ai biết cậu giữ.

Và ai đó đã ở đây. Nghe. Không hỏi. Không phán. Chỉ ở đây.

Khánh chưa biết tên của thứ đó.

Nhưng nó ấm.

Ch.55/93
2.283 từ