Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 28: Ghen
Chương 28

Ghen

Khánh không định kể. Chữ thoát ra miệng trước khi cậu kịp giữ, tự nhiên, vô ý, giống người đi quen đường cũ rồi rẽ nhầm.

Bữa cơm tối, mẹ hỏi cuối tuần ở nhà cha thế nào. Câu hỏi quen, mẹ hỏi mỗi lần cậu về, giọng nhẹ, mắt nhìn bát cơm, kiểu hỏi mà cả hai đều biết câu trả lời sẽ là "bình thường" và đề tài sẽ dừng ở đó. Nhưng hôm nay Khánh mệt, mệt kiểu đã giữ lâu, đã phân loại quá nhiều câu nào nói được câu nào không, và sự phân loại đó đôi khi trượt.

– Bình thường. À, cuối tuần trước cô Lan nấu canh bầu. Ngon.

Câu cuối là thừa. Khánh biết ngay khi nói xong. "Ngon" là thừa. Kể cô Lan nấu canh bầu đã là thừa. Và chữ "ngon" thì như rót nước vào ly đã đầy, tràn, không gom lại được.

Mẹ dừng đũa. Một giây. Hai giây. Khánh đếm, vì cậu đã quen đếm những khoảng lặng của mẹ, quen đo độ dài im lặng để biết mẹ đang buồn bao nhiêu. Im lặng ngắn thì mẹ chỉ hơi chạm, im lặng dài thì mẹ đang cố giữ, im lặng rất dài thì mẹ sắp nói gì đó mà Khánh sẽ nhớ rất lâu.

Lần này, ba giây.

– Ở đó vui hơn hả con?

Giọng mẹ nhẹ. Nhẹ quá. Nhẹ kiểu cố không nặng, cố không để câu hỏi nghe như trách, cố giữ cho giọng bình thường, giống cha cố giữ giọng bình thường ở quán cơm tấm. Cả hai đều cố, cả hai đều không giỏi.

– Con không có ý đó, mẹ.

– Mẹ biết. Mẹ chỉ hỏi thôi.

Mẹ gắp rau, ăn tiếp. Mặt phẳng. Mắt nhìn bát cơm. Nhưng Khánh thấy: tay mẹ cầm đũa hơi chặt hơn, ngón tay trắng ở đốt, giống tay cậu nắm lan can ban công hôm cha dọn đi. Mẹ đang giữ. Giữ cái gì đó ở trong, không cho thoát ra, giống cậu giữ chữ "cha vẫn thuộc về bàn ăn ba người" trong đầu mà không nói.

Bữa cơm tiếp tục. Tivi bật, tiếng phim. Quạt trần quay. Tiếng đũa chạm bát. Khánh ăn, mẹ ăn, im lặng quen, nhưng hôm nay im lặng có vị khác, vị chua nhẹ, như canh đã nguội.

---

Rửa bát xong, Khánh ra phòng khách. Mẹ ngồi sofa, tay cầm ly nước, mắt nhìn tivi nhưng Khánh biết mẹ không xem. Mắt mẹ ở tivi mà đầu ở chỗ khác, chỗ nào thì Khánh đoán được: ở căn bếp nhà cha, nơi cô Lan nấu canh bầu, nơi bàn ăn có ba người, nơi tủ lạnh đầy, nơi máy lạnh mát, nơi mọi thứ mới.

– Mẹ.

– Gì con?

– Con... không thích ở bên đó hơn đâu. Con ở đây, với mẹ.

Mẹ nhìn Khánh. Mắt mẹ mềm đi, mềm kiểu sắp khóc nhưng không khóc, kiểu nước dâng lên mé bờ nhưng chưa tràn. Rồi mẹ cười, nụ cười mỏng, quen, nụ cười "mẹ không sao."

– Mẹ biết. Mẹ không có ý gì. Con đi chơi vui thì mẹ vui. Mẹ ở nhà quen rồi.

Mẹ ở nhà quen rồi. Khánh nghe và hiểu: mẹ không nói "mẹ ổn," mẹ nói "mẹ quen." Quen một mình. Quen nấu cơm cho hai người rồi ăn một mình khi Khánh đi. Quen xem phim Hàn không ai bàn. Quen rửa bát nghe tiếng nước chảy thay tiếng người. Quen không phải ổn. Quen chỉ là chịu đủ lâu để không còn thấy lạ.

– Con không đi chơi, mẹ. Con qua thăm cha thôi.

– Ừ. Mẹ biết.

Hai chữ "mẹ biết" nói nhiều hơn hai chữ. Mẹ biết con qua thăm cha. Mẹ biết con ăn cơm cô Lan nấu. Mẹ biết con ngủ giường mới, dùng bàn chải mới, tắm nước nóng. Mẹ biết tủ lạnh bên đó đầy. Mẹ biết bên đó có máy lạnh, có kính cường lực, có siêu thị, có xe hơi. Mẹ biết hết. Và mẹ không nói, vì nói thì giống trách, mà trách thì con sẽ buồn, mà con buồn thì mẹ sẽ tội lỗi, mà tội lỗi thì mẹ sẽ khóc, mà mẹ đã khóc đủ rồi.

Nên mẹ nói "mẹ biết." Gọn. Đóng. Giống cậu nói "dạ" với cô Lan.

---

Khánh vào phòng, ngồi bàn học, mở sách Toán, không đọc. Cậu ngồi và nghĩ về những gì vừa xảy ra, và nhận ra: từ giờ không được kể chuyện nhà cha nữa. Không được nói cô Lan nấu gì. Không được nói cha mua gì. Không được nói siêu thị, không được nói máy lạnh, không được nói bất cứ gì vui ở nhà cha trước mặt mẹ. Vì mỗi chữ vui ở bên kia là một nhát cắt nhỏ ở bên này, nhát cắt mẹ không kêu đau nhưng Khánh thấy máu.

Thêm một ngăn. Trong ngực cậu bây giờ có nhiều ngăn: ngăn giữ bí mật về mẹ (mẹ khóc, mẹ ăn mì gói, mẹ gầy đi), ngăn giữ bí mật về cha (cha có cô Lan, cha cưới nhanh, cha vui), ngăn giữ bí mật về cô Lan (cô cô đơn, cô cố), và bây giờ thêm ngăn mới: ngăn giữ bí mật về bữa cơm. Ở nhà mẹ, không kể cha. Ở nhà cha, không kể mẹ. Hai cuộc sống, hai bộ câu chuyện, hai bộ mặt, một Khánh.

Cậu mở sổ nhỏ, cây viết bi, định viết gì đó. Viết: "Ở nhà mẹ, đừng nhắc cha." Rồi viết thêm: "Ở nhà cha, đừng nhắc mẹ." Nhìn hai dòng. Hai dòng, hai quy tắc, hai bức tường mà cậu tự xây để sống sót giữa hai ngôi nhà. Rồi gạch đi, xé trang, vo tròn, ném thùng rác. Không cần viết. Cậu đã nhớ.

Đêm Bình Thạnh yên. Tiếng tivi mẹ đã tắt. Tiếng dép mẹ đi vào phòng, tiếng cửa đóng nhẹ, tiếng giường cọt kẹt. Mẹ đi ngủ. Khánh nằm, nghe, và đợi: đợi tiếng khóc. Đã lâu rồi cậu không nghe mẹ khóc ban đêm, có lẽ mẹ đã quen, hoặc mẹ đã khóc hết, hoặc mẹ khóc mà cậu không nghe. Đêm nay, im. Chỉ có tiếng quạt, tiếng xe máy xa, tiếng ai đó ngoài hẻm cười.

Khánh nhắm mắt. Và trước khi ngủ, nghĩ: mẹ không ghen vì cha có cô Lan. Mẹ ghen vì cha có cuộc sống mới, còn mẹ thì không. Mẹ ghen vì cha bước qua, còn mẹ ở lại. Mẹ ghen không phải vì tình yêu, mà vì bất công.

Và cậu, mười bốn tuổi, hiểu điều đó mà không biết phải làm gì. Vì cậu không thể cho mẹ cuộc sống mới. Cậu chỉ có thể nấu cơm, rửa bát, nói "mẹ, con ở đây," và giữ chuyện nhà cha trong ngăn kín nhất, không bao giờ mở ra nữa.

Ch.28/93
1.157 từ