Lịch trình
Thứ hai.
Sáng. Dậy sáu giờ. Nấu cơm cho mẹ. Trứng chiên, canh rau ngót. Đặt trên bàn, phủ lồng bàn, viết mẩu giấy kẹp dưới bát: "Mẹ ăn sáng nhé, con đi học." Mẹ còn ngủ, hoặc mẹ đã dậy nhưng nằm im, nhìn trần nhà, chờ tiếng cửa đóng.
Đi học. Xe buýt. Trường. Toán, Văn, Lý. Cô Hương gọi lên bảng, Khánh trả lời đúng, cô gật. Đức rủ đá bóng chiều, Khánh nói "bận." Đức không hỏi bận gì, vì đã hỏi nhiều lần và câu trả lời luôn giống nhau.
Chiều. Về nhà mẹ. Đi chợ đầu hẻm, mua rau, mua đậu, mua thịt nạc. Nấu cơm. Rau muống xào tỏi, thịt kho tiêu, canh cải. Dọn ra, phủ lồng bàn, đợi mẹ về.
Mẹ về bảy giờ. Mặt mệt. Đặt túi, rửa tay, ngồi vào bàn. Ăn. Nói vài câu. "Hôm nay đi làm bình thường." "Con ăn chưa?" "Ăn rồi." Rửa bát. Xem tivi. Mẹ ngủ gật trên sofa, Khánh đắp chăn. Vào phòng, học bài.
---
Thứ ba.
Giống thứ hai. Nấu sáng. Đi học. Nấu chiều. Mẹ về. Ăn. Rửa. Ngủ.
---
Thứ tư.
Giống thứ ba. Ngoại trừ cha gọi lúc bảy giờ tối.
– Minh nhớ anh. Thứ năm con qua nhé?
– Dạ.
Cúp máy. Mẹ không hỏi ai gọi. Mẹ biết. Mẹ luôn biết khi Khánh nghe điện thoại ở góc phòng, giọng nhỏ, trả lời ngắn. Mẹ biết nhưng không hỏi, vì hỏi thì phải nghe, nghe thì phải chịu, và mẹ đã chịu đủ rồi.
---
Thứ năm.
Tan học, Khánh bắt xe buýt sang nhà cha. Bốn mươi lăm phút. Ngồi ghế quen, tựa đầu vào kính, nhắm mắt, mệt. Cái mệt tích tụ từ bốn ngày nấu cơm, bốn buổi sáng dậy sớm, bốn đêm học bài khuya, bốn lần nghe mẹ nói "mẹ không sao" bằng giọng rất sao.
Đến nhà cha. Minh chạy ra, ôm chân, kêu "Ai! Ai!" Khánh bế em lên, quay một vòng, Minh cười, tiếng cười trong veo. Lan nói "ăn cơm đi con, cô nấu canh bầu." Cha nói "ở lại ngủ nhé, mai cha chở đi học sớm."
Khánh ở lại. Tắm cho Minh. Cho bú bình. Ru ngủ. Đặt em vào nôi, đắp chăn mỏng, đứng nhìn em ngủ một lúc rồi đi ra. Ngồi bàn ăn, ăn cơm với cha và Lan, nói vài câu, nghe cha kể chuyện công ty, nghe Lan kể Minh biết nói thêm từ mới. Bình thường. Ấm.
Đêm, nằm trong phòng riêng. Ga trắng, gối mới, máy lạnh. Trần trắng không vết nứt. Nhắn mẹ:
"Con ngủ ở bên cha đêm nay nhé mẹ."
Chờ. Điện thoại rung.
"Ừ. Ngủ ngon."
Hai chữ. "Ừ. Ngủ ngon." Khánh đọc, cất điện thoại, nhắm mắt. Nghĩ đến mẹ đang ở nhà, tắt đèn, nằm trên giường, đọc tin nhắn con trai, gõ hai chữ, rồi đặt điện thoại xuống, quay mặt vào tường.
---
Thứ sáu.
Cha chở Khánh đi học sớm bằng xe máy. Gió sáng, mát, mùi xăng và mùi cà phê vỉa hè. Cha đỗ trước cổng trường, Khánh xuống xe, nói "con cảm ơn cha." Cha gật, cười, rồi quay xe đi.
Tan học, Khánh bắt xe buýt về nhà mẹ. Bốn mươi lăm phút. Lại ghế quen. Lại tựa đầu. Lại mệt.
Về nhà. Nấu cơm. Chờ mẹ.
---
Thứ bảy.
Chia đôi.
Sáng: nhà mẹ. Đi chợ Bà Chiểu với mẹ, xách giỏ, chọn cá, mặc cả. Mẹ mua me, mua cá lóc, nấu canh chua. Khánh ngồi ở bếp nhặt rau, nghe mẹ kể chuyện đồng nghiệp ở công ty, gật, trả lời, đúng chỗ, đúng lúc.
Chiều: nhà cha. Xe buýt số 8, bốn mươi lăm phút. Chơi với Minh, cho ăn cháo, tắm, ru ngủ. Cha hỏi "con có bài tập không?" Khánh nói "ít." Cha nói "học đi, cha trông em." Khánh ngồi bàn học, mở vở, nhìn chữ, mà trong đầu nghĩ: bên kia thành phố, mẹ đang rửa bát.
Tối: về nhà mẹ. Hoặc ngủ nhà cha. Tùy. Tùy mẹ có nói "con ở nhà với mẹ" bằng giọng nhẹ không. Tùy Minh có sốt không. Tùy cha có nhờ không. Tùy. Luôn tùy người khác. Không bao giờ tùy mình.
---
Chủ nhật.
Nhà mẹ. Cả ngày. Vì mẹ cần. Vì mẹ chờ cả tuần. Vì cậu đã ở nhà cha chiều thứ năm, tối thứ năm, chiều thứ bảy. Chủ nhật phải ở nhà mẹ. Công bằng. Hoặc cậu nghĩ là công bằng.
Nấu cơm. Xem tivi với mẹ. Đi mua trà sữa cho mẹ ở tiệm đầu hẻm. Mẹ cười, cười nhẹ, cười kiểu mẹ cười khi con ở nhà: cười vì đủ, vì không thiếu, vì ít nhất hôm nay con ở đây, ngồi đây, ăn cơm mẹ nấu, uống trà sữa mẹ thích.
Tối. Cha gọi. Khánh bấm tắt chuông. Nhìn mẹ. Mẹ không hỏi. Khánh không nhận.
Sau khi mẹ ngủ, Khánh gọi lại cho cha.
– Cha gọi gì cha?
– Không, cha hỏi thăm con thôi. Minh nói "Ai" cả ngày.
Khánh cười nhỏ, trong phòng tối, sợ mẹ nghe.
– Con về thứ năm cha nhé.
– Ừ. Cha chờ.
Cúp máy. Nằm xuống. Nhắm mắt.
---
Lặp.
Thứ hai, ba, tư: nhà mẹ. Thứ năm: nhà cha. Thứ sáu: về lại nhà mẹ. Thứ bảy: chia đôi. Chủ nhật: nhà mẹ. Lặp lại. Tuần này. Tuần sau. Tuần sau nữa. Tháng này. Tháng sau.
Bạn bè rủ đi chơi. "Mày ơi, đi xem phim đi." "Tao bận." "Mày lúc nào cũng bận." Đúng. Lúc nào cũng bận. Bận nấu cơm. Bận bế em. Bận chạy xe buýt. Bận an ủi mẹ. Bận cười cho cha vui. Bận. Luôn bận.
Khánh chưa bao giờ đi xem phim ở rạp. Chưa bao giờ đi chơi cuối tuần với bạn. Chưa bao giờ ngồi quán cà phê nói chuyện tào lao, kiểu mười sáu tuổi bình thường nói chuyện tào lao. Cậu không biết điều đó bất thường. Cậu không biết mười sáu tuổi bình thường trông như thế nào. Cậu chỉ biết lịch của mình: nhà mẹ, nhà cha, xe buýt, nấu cơm, bế em, rửa bát, ngủ.
Đức nói, một hôm ở sân trường:
– Mày sống như ông già vậy.
Khánh cười. Đức cười theo. Câu nói đùa. Cả hai cười. Nhưng Khánh biết Đức không sai. Cậu mười sáu tuổi và sống kiểu bốn mươi: nấu cơm, chăm em, lo mẹ, chiều cha. Mười sáu tuổi mà không có một ngày nào mà không ai cần mình, không một buổi chiều nào mà cậu ngồi yên, không làm gì, chỉ ngồi, chỉ thở, chỉ sống.
Ngồi xe buýt, ngủ gật, tài xế gọi:
– Em ơi, trạm rồi.
Khánh giật mình. Đứng dậy. Xách ba lô. Bước xuống. Nhìn quanh: trạm nào? Nhà mẹ hay nhà cha? Mất vài giây để nhớ. Mất vài giây để biết mình đang đi đâu, đang về đâu, đang thuộc về đâu.
Vài giây đó, Khánh đứng trên vỉa hè, một mình, và trong vài giây đó, cậu không phải con ai, không phải anh ai, không phải cầu nối, không phải người dọn dẹp. Chỉ là cậu. Đứng đó. Mệt. Một mình.
Rồi cậu nhớ ra. Trạm Bình Thạnh. Nhà mẹ. Bước. Đi. Về.
Mười sáu tuổi. Không có thời gian cho mình. Không có không gian cho mình. Không có ngày nào mà Khánh chỉ là Khánh, không phải con, không phải anh, không phải người ở giữa.
Cậu không biết mình thiếu gì. Vì chưa bao giờ có.