Em ở đây
Tiếng chuông cửa kêu lúc sáu giờ chiều.
Khánh đang ngồi ở bàn vẽ, phác tay căn phòng ngủ nhỏ cho dự án Thảo Điền, bút chì 4B, giấy trắng, nét vẽ nhẹ, kiểu vẽ lúc rảnh không phải vẽ trên máy, kiểu vẽ bằng tay cho mình, kiểu vẽ mà cậu thích nhất nhưng ít khi làm vì luôn bận. Ngày thứ tư. Điện thoại bật nhưng để yên trên bàn, không cầm, không kiểm tra, chỉ để đó, kiểu để của người đang tập lại cách sống mà không phản xạ nhấc máy mỗi khi rung.
Chuông cửa. Khánh dừng bút. Không phải Mai Anh vì cô có chìa khóa, không bao giờ bấm chuông. Không phải hàng xóm vì hàng xóm tầng ba chỉ có bà Tám bán chè đã về quê tuần này. Khánh đứng dậy, đi ra, mở cửa.
Mai Anh. Đứng ngoài. Tay xách hai túi: một túi đồ ăn, một túi trái cây. Cô mặc áo thun trắng, quần jean, tóc xõa, mặt hơi đỏ vì nắng chiều, mồ hôi nhẹ trên trán. Lúm đồng tiền bên trái hiện khi cô cười, nụ cười nhẹ, nụ cười mà Khánh đã nhìn sáu năm, nụ cười mà không đòi gì, không hỏi gì, chỉ nói "em đây rồi."
– Chìa khóa em quên trong túi xách ở công ty. Đi ngang chợ Võ Văn Tần, thấy cá lóc tươi, mua luôn.
Cá lóc. Khánh nghe hai chữ "cá lóc" và ngực mình nhói nhẹ, nhói kiểu nhói mà không ai khác hiểu ngoài cậu. Cá lóc. Canh chua cá lóc. Mẹ nấu mỗi thứ bảy, me mua ở chợ Bà Chiểu, mùi me chua, mùi cà chua, mùi rau ngổ, mùi bữa cơm cuối cùng có ba người, mùi năm mười ba tuổi, mùi tô canh mà Khánh không ăn hết, mùi mà mười một năm nay cậu vẫn nhớ mỗi khi ngửi me chua.
Mai Anh không biết. Không biết canh chua cá lóc là gì trong đời Khánh. Cô mua vì tươi, vì rẻ, vì cậu thích cá. Và sự vô tình đó, kỳ lạ thay, lại đúng hơn bất cứ sự cố ý nào. Vì nếu cô biết, cô sẽ tránh, sẽ mua thứ khác, sẽ cẩn thận. Nhưng cô không biết, nên cô mua, nên cá lóc nằm trong túi, nên Khánh nhìn con cá và nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bữa cơm, nghĩ đến tô canh, và nhận ra mình nhớ mẹ.
Nhớ mẹ.
Bốn ngày. Bốn ngày cậu không gọi mẹ, không đến bệnh viện, không hỏi mẹ ăn gì, uống thuốc chưa, ngủ được không. Bốn ngày mẹ nằm bệnh viện một mình, có dì Phượng chăm, có y tá, có bác sĩ, nhưng không có Khánh. Bốn ngày mà mẹ nhắn "mẹ biết mẹ sai, mẹ đợi con" và cậu đọc mà không trả lời. Bốn ngày cậu cần. Nhưng bốn ngày mẹ cũng cần. Và cậu biết điều đó, biết mà vẫn chọn ở đây, chọn nghỉ, chọn không chạy đến, vì nếu chạy đến bây giờ thì lại quay lại vòng cũ, lại "con ổn," lại "để con lo," lại gánh, lại giữ, lại mười một năm.
Nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Nhớ không mâu thuẫn với ranh giới. Nhớ mà vẫn giữ khoảng cách. Nhớ mà vẫn cần thêm thời gian. Mai Anh nói đúng từ sáu năm trước, ở quán cà phê cuối hẻm, cà phê bốn ngàn: "Anh không cần cứu tất cả mọi người." Không cứu không có nghĩa là không yêu. Không chạy đến không có nghĩa là không quan tâm. Chỉ có nghĩa là cậu đang học cách yêu mà không mất mình.
Mai Anh bước vào, để túi lên bếp, rửa tay, bắt đầu chuẩn bị.
– Anh ngồi đi. Em nấu.
– Để anh phụ.
– Không. Anh ngồi.
Giọng Mai Anh nhẹ nhưng chắc, kiểu chắc mà cô ít khi dùng, kiểu chắc của người biết lúc này cậu không cần phụ, không cần làm gì, chỉ cần ngồi. Vì Khánh luôn phụ. Luôn nấu. Luôn rửa. Luôn "để con lo." Và hôm nay, Mai Anh muốn cậu không lo gì cả.
Khánh ngồi ghế bếp, nhìn Mai Anh nấu. Cô cắt cá, ướp nghệ, rửa rau. Lấy me ra, bóp, lọc nước. Mùi me chua bốc lên, nhẹ, chua, và Khánh hít vào, hít sâu, mùi đó, mùi mười một năm, mùi bữa cơm cuối cùng, mùi mẹ. Nước mắt dâng lên, nhẹ, không chảy, chỉ dâng, kiểu dâng mà cậu kìm được, kiểu dâng mà cậu cho phép vì đây là nhà, đây là an toàn, đây là chỗ mà cậu được yếu.
Mai Anh đổ cá vào nồi. Nước sôi, cá lóc, me chua, cà chua, đậu bắp, giá đỗ, rau ngổ. Canh chua. Cô nấu canh chua mà không biết mình đang nấu gì trong đời Khánh, không biết mùi me chua là mùi ly hôn, không biết con cá lóc là con cá trong tô canh mà mẹ đổ đi sau hai ngày vì không ai ăn hết, không biết đậu bắp là đậu bắp mà mẹ hay cắt xéo vì Khánh không thích cắt tròn. Cô chỉ nấu. Nấu vì cá tươi, vì chiều nay mua được, vì hai người cần ăn.
Và sự vô tình đó chữa lành hơn bất cứ sự cố ý nào.
Vì nó chứng minh rằng canh chua không chỉ thuộc về bữa cơm cuối cùng. Canh chua có thể thuộc về bữa cơm hôm nay, bữa cơm ở phòng thuê quận 3, bữa cơm của hai người hai mươi bốn tuổi, bữa cơm không chia đôi, không chia ba, không chia cho ai khác. Canh chua có thể là canh chua bình thường, không phải canh chua đau, không phải canh chua nhớ, chỉ là canh chua.
Hai người ăn. Bàn nhỏ, cái bàn gỗ mà hai người mua ở chợ đồ cũ Tân Bình hồi mới dọn về, bàn hơi thấp, chân hơi vênh, phải kê miếng bìa dưới chân trái, nhưng vừa đủ cho hai ghế, hai bát, hai đôi đũa. Cơm trắng, canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi. Đơn giản. Ấm. Nắng chiều hắt qua cửa sổ bếp, xiên ngang mặt bàn, xiên qua tô canh, nước canh trong vắt hơi đục vì me, hơi vàng vì nghệ, hơi đỏ vì cà chua, ánh nắng xuyên qua làm tô canh sáng lên, đẹp, kiểu đẹp bình thường mà ít ai để ý.
Khánh ăn miếng cá. Vị cá lóc ngọt, vị me chua, vị cà chua mềm. Giống canh mẹ nấu. Không giống canh mẹ nấu. Giống vì me, vì cá, vì chua. Không giống vì tay khác, vì bếp khác, vì người khác. Và cậu ăn, ăn chậm, ăn kiểu ăn mà không cần vội, không cần xong nhanh để chạy đi đâu, ăn kiểu ăn mà mẹ sẽ muốn cậu ăn nếu mẹ thấy: ăn đủ, ăn no, ăn cho mình.
Mai Anh rửa bát. Khánh đứng dậy, định rửa, Mai Anh đẩy nhẹ:
– Ngồi xuống.
Khánh ngồi. Nhìn Mai Anh rửa bát, lưng quay về phía cậu, tóc xõa trên vai, nước chảy, bọt xà phòng, tiếng bát va nhẹ. Cảnh này cậu đã thấy nhiều lần. Nhưng hôm nay cậu thấy khác. Thấy rõ hơn. Thấy vì cậu đang không bận nghĩ đến ai khác, không bận lo ai khác, không bận gánh ai khác. Thấy vì lần đầu cậu nhìn Mai Anh mà chỉ nhìn Mai Anh, không nhìn qua lớp "anh phải lo xong đã," không nhìn qua lớp "mẹ gọi chưa," không nhìn qua lớp gì cả.
Hai người ngồi sofa. Sofa cũ, vải xám đã sờn một mảng ở tay vịn bên phải, chỗ mà Khánh hay tựa khi vẽ tay, chỗ mà sợi vải đã quen hình khuỷu tay cậu. Mai Anh co chân lên, tựa lưng, mắt nhắm, mệt, mệt kiểu mệt của người đi làm cả ngày rồi nấu cơm rồi rửa bát rồi vẫn chọn ở đây thay vì về phòng trọ của mình. Khánh ngồi cạnh, gần hơn mọi khi, vai chạm vai. Mùi nước hoa nhẹ của Mai Anh pha mùi dầu ăn, mùi bếp, mùi người vừa nấu xong, mùi quen đến nỗi cậu không nhận ra mình đã quen cho đến khi ngồi gần thế này.
– Em.
– Ừ.
– Anh mệt lắm.
Ba chữ. Lần đầu tiên Khánh nói "anh mệt" mà không kèm "nhưng không sao," không kèm "để anh lo xong đã," không kèm gì cả. Chỉ "anh mệt lắm." Ba chữ, trần trụi, không lớp sơn, không "bình thường," không vai diễn. Mệt. Thật. Và nói ra.
Mai Anh không nói gì. Không bảo "anh nên nghỉ." Không bảo "anh nên nói chuyện với cha mẹ." Không khuyên gì. Chỉ đưa tay, vuốt tóc cậu, nhẹ, chậm, kiểu vuốt mà mẹ hay vuốt khi Khánh nhỏ, kiểu vuốt mà cậu không nhớ lần cuối ai vuốt vì mẹ đã lâu không vuốt, vì mẹ bận buồn, bận ghen, bận "mẹ không sao." Tay Mai Anh trên tóc cậu, nhẹ, ấm, kiểu ấm của người không đòi gì, không cần gì, chỉ ở đây.
Khánh ngả đầu xuống vai Mai Anh. Vai gầy, hơi xương, mùi nước hoa nhẹ pha mùi dầu ăn, mùi bếp, mùi người vừa nấu cơm xong. Nhắm mắt. Nghe nhịp thở Mai Anh, đều, chậm, nghe tiếng quạt trần quay, nghe tiếng xe ngoài hẻm, nghe Sài Gòn tối dần.
Đây mới là kiểu yêu thương cậu cần.
Kiểu không hỏi "anh ổn không" vì cô biết câu trả lời. Kiểu không bảo "anh phải giải quyết" vì cô biết cậu sẽ giải quyết khi sẵn sàng. Kiểu không đòi cậu phải mạnh, phải giỏi, phải gánh, phải giữ. Kiểu chỉ nấu cơm, rửa bát, ngồi cạnh, vuốt tóc. Kiểu yêu bằng hành động nhỏ thay vì lời lớn. Kiểu yêu mà cậu chưa bao giờ được nhận từ cha mẹ vì cha mẹ yêu cậu nhưng yêu bằng cách cần cậu, yêu bằng cách dùng cậu, yêu bằng cách "con nói giúp mẹ/cha," yêu bằng cách biến cậu thành cầu nối thay vì để cậu được là con.
Mai Anh yêu cậu bằng cách để cậu yếu. Và đó là thứ cậu cần nhất.
Khánh ngủ dần trên vai Mai Anh. Tóc ướt dầu gội hôm qua đã khô, mềm, Mai Anh vẫn vuốt, nhẹ, chậm, đều. Đèn vàng. Sofa cũ. Quạt trần. Mùi canh chua còn phảng phất trong phòng, mùi me, mùi cá, mùi bình thường.
Mai Anh không hỏi chuyện gì. Không bảo "anh nên nói chuyện với cha mẹ." Không khuyên gì cả. Chỉ ngồi đó, nấu cơm, rửa bát, vuốt tóc. Và Khánh hiểu: đây mới là kiểu yêu thương cậu cần. Kiểu không đòi cậu phải mạnh.
Kiểu đủ.