Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 85: Cô Lan
Chương 85

Cô Lan

Quán cà phê ở hẻm đường Nguyễn Trãi, gần chợ, nắng chiều xuyên qua tán cây lọt vào bàn ngoài hiên, rọi lên ly cà phê sữa đá của Khánh, lên đĩa bánh quy mà cô chủ quán đặt lên bàn kèm nụ cười "ăn chơi cho vui." Quán nhỏ, ba bàn, tường gạch lộ thiên, quạt trần gỗ, mùi cà phê phin pha mùi nhang từ bàn thờ ông Địa ở góc. Quán kiểu Sài Gòn cũ, kiểu quán mà Khánh thích vì không ồn, không nhạc, chỉ có tiếng gió và tiếng đá tan trong ly.

Lan đến trước. Khánh nhìn cô từ xa khi rẽ hẻm vào: cô ngồi bàn ngoài hiên, áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, tay ôm ly nước chanh, mắt nhìn ra hẻm chờ. Mắt cô lo. Khánh nhận ra ngay: cô lo vì không biết cuộc gặp này sẽ thế nào. Mười mấy năm, hai người chưa bao giờ ngồi riêng, chưa bao giờ nói chuyện mà không có cha ở giữa, chưa bao giờ nhìn nhau mà không qua lớp kính "mẹ kế" và "con riêng chồng."

Khánh đi đến, kéo ghế ngồi.

– Cô đến sớm.

– Ừ. Cô đi từ lúc hai giờ. Sợ kẹt xe.

Từ Q.7 đến đây không xa. Cô đi sớm không phải vì sợ kẹt xe. Cô đi sớm vì lo, vì muốn đến trước, vì muốn chọn bàn, vì muốn sẵn sàng. Khánh biết, nhưng không nói. Để cô giữ lý do "kẹt xe" nếu cô cần.

Hai người ngồi đối diện. Ly cà phê sữa đá, ly nước chanh. Tiếng đá tan kêu lách cách. Nắng chiều dịu, vàng ấm, kiểu nắng Sài Gòn cuối tháng ba khi ngày bắt đầu ngắn lại, khi gió bắt đầu mang chút mát từ sông.

Khánh nhìn Lan. Nhìn thật, lần đầu. Lần đầu nhìn cô mà không nhìn qua lớp kính "người phụ nữ thay thế mẹ." Lần đầu nhìn cô như nhìn một người.

Lan bốn mươi sáu tuổi. Tóc có vài sợi bạc ở thái dương, mắt có nếp nhăn nhỏ khi cười, tay có vết chai ở ngón trỏ vì cầm bút nhiều (cô làm kế toán cho công ty cha). Mười lăm năm trước, cô ba mươi mốt, trẻ, sáng, cười nhiều. Bây giờ cô vẫn cười, nhưng cười có nếp, cười biết mệt, cười của người đã sống qua nhiều bữa cơm im lặng, nhiều đêm cha đi công tác, nhiều lần Khánh đến rồi đi mà chưa bao giờ ở lại thật.

– Khánh.

– Dạ.

– Cô... cô muốn nói chuyện với con. Chuyện mà cô nên nói lâu rồi.

Khánh gật. Uống cà phê. Đợi.

Lan nhìn xuống ly nước chanh, xoay ly trên bàn, xoay chậm, đá kêu. Rồi ngẩng lên, nhìn Khánh, và Khánh thấy: mắt cô đỏ. Đỏ trước khi nói. Đỏ vì cô đã khóc trước khi đến, có thể khóc trong xe, có thể khóc khi đậu xe ngoài hẻm, có thể khóc rồi lau, rồi vào quán, rồi gọi nước chanh, rồi chờ.

– Cô luôn sợ con ghét cô.

Câu đó. Thẳng. Không vòng. Khánh nghe và thấy: cô đã chuẩn bị, giống mẹ chuẩn bị, giống cha chuẩn bị. Ba người, ba cuộc chuẩn bị, cùng một đích: nói thật với cậu.

– Từ hồi cha con cưới cô, cô biết con không vui. Con gọi "cô" mà giọng gượng. Con ăn cơm mà đếm phút. Con ở lại mà mắt thì ở đâu đó khác. Cô biết hết.

Khánh nghe và nhớ: hồi mười bốn tuổi, lần đầu gọi "cô." Phải hít hơi dài. Một chữ mà nặng như đá. Và sau đó, mỗi lần gọi "cô" đều gượng, đều phải cố, đều có khoảng trống nhỏ trước chữ đó, khoảng trống mà cô chắc chắn nghe được, vì cô cũng đang lắng, cũng đang đợi, cũng đang hy vọng một ngày cậu gọi mà không có khoảng trống đó.

– Cô sợ. Nên cô giữ khoảng cách. Cô nghĩ: nếu mình không ép, nếu mình để con tự đến, thì có thể con sẽ bớt ghét. Nhưng cô sai. Cô giữ khoảng cách lâu quá, thành ra cô và con chưa bao giờ nói chuyện thật. Mười mấy năm. Mười mấy năm mà cô và con chưa bao giờ ngồi như thế này.

Lan dừng, uống nước chanh, nuốt. Tay cô run nhẹ khi đặt ly xuống, run kiểu run mà Khánh nhận ra: cô đang giữ, giống cha giữ, giống mẹ giữ. Cả nhà ai cũng giữ giỏi.

– Cô xin lỗi con, Khánh. Cô xin lỗi vì đã để con cảm thấy mình là khách trong chính nhà cha mình. Cô nhớ... có lần cô lỡ nói "khách" rồi sửa thành "con trong nhà." Cô nhớ cái nhìn của con lúc đó. Con không nói gì, nhưng mắt con... mắt con tối đi.

Khánh nhớ. Bữa canh bầu. Cô Lan nấu canh bầu vì cha kể cậu thích. Cô lỡ nói "khách" rồi sửa. Và Khánh lúc đó mười bốn tuổi, nghe chữ "khách" và nghĩ: mình đúng là khách. Nhà này không phải nhà mình. Nhưng cũng trong bữa đó, cậu lần đầu nghĩ: cô Lan cũng cô đơn. Chekhov gieo mười lăm năm trước, bây giờ thu hoạch.

– Con không ghét cô.

Lan nhìn cậu. Mắt cô lúc này ướt, ướt rõ, nước mắt đọng ở bờ mi nhưng chưa rơi. Cô chờ.

– Con chỉ... không biết cách. Hồi đó con mười bốn, mẹ con vừa mất cha. Con gặp cô và nghĩ: "cô là người thay mẹ." Không phải cô muốn thay. Nhưng con nghĩ vậy. Và con giận. Giận không phải vì cô xấu. Giận vì cô tồn tại. Vì cô ở đó nghĩa là mẹ không ở đó nữa.

Khánh nói và ngạc nhiên vì giọng mình bình tĩnh. Bình tĩnh vì đã nói thật với cha, đã nói thật với mẹ, bây giờ nói thật với cô Lan dễ hơn. Mỗi lần nói thật, lần sau dễ hơn một chút. Giống cơ bắp. Tập nhiều thì quen.

– Nhưng con lớn rồi, cô. Con hai mươi bảy rồi. Và con nhìn lại mười mấy năm... cô không sai gì. Cô nấu cơm cho con, dọn phòng cho con, mua trái cây cho con mang về mẹ mà con nói dối "con mua." Cô biết con nói dối. Nhưng cô không bóc. Cô để con giữ cái nói dối đó vì cô biết con cần nó.

Lan khóc. Khóc không kìm nổi, nước mắt rơi xuống má, xuống cằm, rơi lên bàn gỗ, lên cạnh ly nước chanh. Cô lấy khăn giấy lau, lau nhanh, lau kiểu lau mà sợ người khác thấy, dù quán chỉ có hai người và bà chủ đang ngủ gật ở quầy.

– Cô... cô không biết con nhớ chuyện đó.

– Con nhớ hết. Con nhớ cô bóc cam, nhớ cô nấu canh bầu, nhớ cô nhắn "không sao đâu con" sau tiệc sinh nhật cha. Con nhớ cô khóc trong bếp hôm đó vì mẹ con nói đá. Con nhớ cô ra hành lang bệnh viện ngồi một mình khi cha mẹ cãi. Con nhớ hết. Chỉ là con không biết nói.

Lan khóc thêm. Nhưng khóc khác: khóc mà cười, cười ướt, cười kiểu cười mà Khánh lần đầu thấy ở cô, cười không giữ, cười không sợ vui sai lúc.

– Cô cũng không biết nói. Cô cũng giấu. Cô cũng "không sao." Hai cô cháu... giống nhau quá.

Khánh cười. Cười nhẹ, cười và nhận ra: đúng. Cô Lan cũng nuốt, cũng giấu, cũng "không sao." Cô cũng sống mười mấy năm trong cùng vòng lặp: muốn gần mà sợ, sợ thì giữ khoảng cách, giữ khoảng cách thì xa, xa thì muốn gần. Vòng lặp của cả nhà.

– Cô.

– Ừ.

– Con gọi cô bằng "cô" mười mấy năm rồi. Lần nào cũng gượng. Cô biết mà.

Lan gật. Mắt ướt, nhưng nhìn thẳng cậu.

– Hôm nay... con gọi cô bằng "cô" mà không gượng. Cô có thấy không?

Lan im. Nhìn cậu. Rồi mắt cô sáng, sáng kiểu sáng mà Khánh thấy lạ vì đó là lần đầu cô nhìn cậu mà không lo, không sợ, không đoán. Chỉ nhìn. Và thấy.

– Cô thấy.

Khánh gật. Uống cà phê. Đá đã tan gần hết, cà phê loãng, ngọt nhạt. Nắng chiều đã xuống thấp hơn, rọi ngang, dát vàng lên tường gạch, lên mái tôn quán, lên tóc Lan. Gió thổi nhẹ mang mùi hoa đại từ cây đại ai đó trồng ở đầu hẻm, mùi ngọt, mùi chiều.

– Cô. Con nói câu này nghen.

– Ừ.

– Mười mấy năm, con gọi "cô" vì phải gọi. Hôm nay con gọi "cô" vì muốn. Khác nhau lắm.

Lan cười. Cười rộng, cười mà nước mắt vẫn còn trên má, cười kiểu cười mà Khánh nghĩ: đây mới là nụ cười thật của cô. Không phải nụ cười "sợ vui sai lúc" mà cậu đã thấy ở cô mười mấy năm nay. Nụ cười này không sợ gì cả.

Hai cô cháu ngồi ở quán cà phê hẻm, nắng chiều, gió nhẹ, đá tan, và lần đầu tiên nói chuyện như hai người lớn. Không có cha ở giữa. Không có mẹ ở sau lưng. Không có "mẹ kế" và "con riêng." Chỉ cô Lan và Khánh, hai người đã sống chung một gia đình mười mấy năm mà chưa bao giờ thật sự gặp nhau.

Bây giờ gặp. Muộn. Nhưng gặp.

Khánh trả tiền. Hai người đi ra hẻm, nắng đã xuống, trời bắt đầu dịu. Lan đi bên cạnh, nhỏ hơn cậu gần một cái đầu, bước nhanh, kiểu bước mà Khánh nhận ra: cô đang nhẹ. Nhẹ vì đã nói, đã khóc, đã nghe con trai chồng nói "con gọi cô vì muốn." Mười mấy năm, cô chờ câu đó. Và câu đó đến ở một quán cà phê nhỏ trong hẻm, chiều thứ ba, nắng vàng, mùi hoa đại.

– Cô về cẩn thận.

– Ừ. Con cũng vậy. Cho cô gửi lời thăm Mai Anh.

Khánh gật. Nhìn cô lên xe, đội nón, quay lại cười nhẹ rồi rẽ ra đường lớn. Cậu đứng đầu hẻm, nhìn cô đi, và nghĩ: mười mấy năm, mình nghĩ cô là người thay mẹ. Sai. Cô không thay ai. Cô là cô. Là cô Lan. Và cô cũng cô đơn, cũng sợ, cũng giấu, cũng "không sao." Giống mình. Giống cả nhà.

Lên xe, lái về Q.3. Gió chiều mát. Đường Sài Gòn tầm năm giờ đông, nhưng Khánh không vội. Cậu lái chậm, cửa kính mở, nghe gió, nghe thành phố, và nghĩ: cha đã xin lỗi. Mẹ đã xin lỗi. Cô Lan đã xin lỗi. Ba người. Ba cuộc xin lỗi. Và mình? Mình không cần xin lỗi. Mình cần tha thứ. Cho họ. Và cho chính mình. Đứa trẻ mười ba tuổi đã tự gánh mà không ai bảo.

Chưa xong. Nhưng đang đi.

Ch.85/93
1.850 từ