Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 93: Ngày mai vẫn phải đi làm
Chương 93

Ngày mai vẫn phải đi làm

Quán Bia Ga Cuối.

Bàn nhựa, ghế nhựa, quạt trần quay chậm, đèn vàng, đậu phộng rang, khô mực nướng. Bia chai xanh, sáu ly, sáu đứa. Tàu metro chạy ngang ngoài kia, rung bàn, rung ly, rung đậu phộng nhảy nhẹ trên đĩa. Nhạc bolero rè rè từ loa cũ. Xe máy ngoài đường, đèn đường bật, tối thứ Sáu.

Quán bia này. Bảy năm. Từ nước mía tới bia. Từ đại học tới đi làm. Từ hai mươi hai tuổi mắt sáng tới hai mươi chín tuổi quầng thâm. Bàn nhựa này. Ghế nhựa này. Quạt trần này. Cô Tư. Đậu phộng. Bia. Giống y bảy năm trước. Nhưng sáu đứa thì khác.

Cô Tư bưng bia ra, sáu ly, đặt xuống. Nhìn cả bàn, cười.

– Mấy đứa. Lại mấy đứa.

Long giơ ly:

– Cô ơi, bữa nay cô cho uống bia miễn phí được không? Tụi con gần hết năm rồi.

Cô Tư nhìn Long, kiểu nhìn quen:

– Mày hỏi hoài mà bao giờ cô cho?

– Bao giờ, cô?

– Bao giờ mày hết nợ.

Cả bàn cười. Long cũng cười, kiểu cười không phải để giấu gì, chỉ vui nên cười.

Bia ngon. Kiểu ngon đã quen, kiểu ngon không cần giải thích, kiểu bia rẻ uống với bạn thì ngon hơn bia đắt uống một mình.

Long kể chuyện cửa hàng tiện lợi, tay múa, giọng to:

– Ê, hôm qua có thằng nhóc mười tuổi vào mua kẹo, đếm tiền lẻ, thiếu hai ngàn. Tao cho luôn. Quản lý nhìn tao kiểu "mày điên hả." Tao nói: "Hai ngàn mà anh. Đừng có giống collector."

Nam lắc đầu:

– Mày so sánh quản lý với người thu nợ?

– Tao so sánh ai thì so sánh, miễn thằng nhỏ có kẹo.

An cười:

– Long bán hàng tiện lợi mà có tâm ghê.

– Tao có tâm từ xưa. Chỉ là hồi xưa tao đầu tư sai chỗ.

Long nói "đầu tư sai chỗ." Hồi đầu năm Long nói "đầu tư" kiểu flex, kiểu bất động sản, kèo ngon. Giờ Long nói "đầu tư" kiểu cười cái dở của mình. Khác. Tự nhiên hơn.

Duy ngồi cạnh, cười nhẹ. Rồi nói, kiểu Duy bây giờ, kiểu nói ít mà có:

– Hôm nay tao gặp con bọ trong mã.

Long nhìn Duy:

– Con bọ? Mày nuôi bọ à?

– Bọ phần mềm. Lỗi. Tao tìm nửa ngày, sửa xong, sếp nói "sạch." Ba chữ. Sướng.

Long gật, vẻ không hiểu nhưng tôn trọng:

– Ờ. Nghe... chuyên nghiệp.

Duy nhìn Long, mắt nheo:

– Mày không hiểu gì hết mà gật.

– Tao gật vì tao thương mày.

Cười. Duy cười, kiểu cười hiếm hoi, miệng cong, mắt nheo. An cười nghiêng người. Nam lắc đầu.

An kể về nhãn hàng mới, nội dung chân thật, không kịch bản:

– Họ muốn tui quay mình thật. Tui quay bốn phút, không bộ lọc, không chỉnh, đăng. Họ thích. Hôm nay họ gửi hợp đồng.

Vy gõ bàn:

– Bao nhiêu?

– Đủ đóng trọ hai tháng.

– Xứng đáng.

An cười, mắt sáng. Tay An đặt trên bàn, gần tay Quân, không chạm, nhưng gần. Quân biết.

Vy kể lớp yoga, giọng bình thản:

– Hôm qua cô giáo bảo thở sâu ba mươi giây. Tao thở được mười lăm giây rồi nghĩ: "Khải thở vậy kiểu gì?" Rồi cười một mình giữa lớp. Người ta nhìn tao kiểu "bà này điên."

Long:

– Vy nghĩ tới chồng cũ trong lớp yoga?

Vy nhìn Long, lạnh:

– Không phải chồng. Chưa cưới. Và tao nghĩ tới nó để thở mạnh hơn.

Cười. Vy cười theo. Nhẹ. Vy bây giờ cười ít hơn nhưng mỗi lần cười đều có nghĩa.

Nam uống bia, đặt ly, nói gọn:

– Đi làm được sáu tuần. Vẫn về lúc sáu giờ. Vẫn ăn cơm. Vẫn ngủ không thuốc. Bình thường.

Long gật:

– Bình thường nghe ngon.

Nam cười:

– Ờ. Ngon.

Nam nói "bình thường." Mỗi lần Nam nói "bình thường" tao đều muốn cười. Vì "bình thường" với Nam là phép màu. Là về nhà lúc sáu giờ thay vì mười hai giờ. Là ngủ không thuốc thay vì hai viên an thần. Là ăn cơm thay vì cơm hộp trên bàn làm việc. Bình thường mà kỳ diệu.

Quân uống bia, nhìn cả bàn. Đợi. Rồi nói:

– NXB hẹn gặp tuần sau.

Long đập bàn:

– Lại tin này! Lần này gặp thiệt chưa?

– Gặp thiệt. Thứ Ba.

An nhìn Quân, cười, cười kiểu An biết từ lâu:

– Mày sẽ ổn.

Quân nhìn An:

– Mày nói "mày sẽ ổn" kiểu khác.

– Kiểu nào?

– Kiểu thật.

An nói "mày sẽ ổn" mà tao tin. Hồi đầu năm ai nói "ổn mà" tao cũng tin. Vì tao muốn tin. Giờ An nói "ổn" mà tao tin vì An nói thật. Khác nhau.

Bia chai thứ hai. Đậu phộng vơi. Quạt trần quay. Gió từ ngoài đường thổi vào, mang theo mùi khói xe và mùi hoa sữa mùa cuối.

Cô Tư đi lại bàn. Không bưng bia. Kéo ghế, ngồi xuống. Lần đầu.

Cả bàn nhìn cô Tư. Cô Tư ngồi, khăn lau trên vai, tay cầm ly trà đá.

– Tao uống với mấy đứa.

Long mở mắt to:

– Cô ngồi uống? Cô chưa bao giờ ngồi!

– Hôm nay tao ngồi. Kệ tao.

Cô Tư uống một ngụm trà đá, đặt ly xuống, nhìn sáu đứa.

– Tao già rồi. Quán này cũng già. Mấy chục năm. Khách tới rồi đi. Nhóm này ngồi vài tháng. Nhóm kia ngồi một năm. Rồi đời cuốn đi, mỗi đứa mỗi nơi. Quán vẫn ở đây. Bàn nhựa vẫn ở đây. Nhưng ghế trống.

Im lặng.

– Mấy đứa thì khác. Bảy năm. Từ nước mía tới bia. Từ cười giả tới cười thật. Tao coi mấy đứa như con cháu. Mấy đứa tới, quán trẻ lại. Mấy đứa cười, tao vui.

Cô Tư ngồi uống với tụi mình. Lần đầu. Bảy năm tới quán, cô Tư luôn đứng, luôn bưng bia, luôn dọn bàn. Hôm nay cô ngồi. Vì hôm nay cô không chỉ là chủ quán. Cô là một phần của bàn này.

Vy đứng dậy, rót trà đá thêm cho cô Tư.

– Cô uống đi. Tối nay cô là khách của tụi con.

Cô Tư cười, cười qua mắt ướt:

– Tao mở quán mấy chục năm, lần đầu làm khách.

Bảy người. Sáu đứa bạn và cô chủ quán. Bàn nhựa, ghế nhựa, quạt trần, đèn vàng. Bia rẻ, trà đá, đậu phộng. Quán bia nhỏ dưới gầm cầu metro.

Khuya hơn. Bia chai thứ ba. Gió mát hơn. Đèn đường sáng hơn.

Quân nhìn cả bàn.

Long đang chọc Duy về "con bọ trong mã", Duy "ờ" rồi cười. An ngồi cạnh Quân, vai chạm vai, nhẹ. Nam ngồi đối diện, ly bia uống nửa, vai thả lỏng, mắt bình yên. Vy ngồi cạnh cô Tư, hai người nói chuyện nhỏ về chuyện gì đó Quân không nghe rõ.

Tao nhìn cả bàn. Mỗi đứa mệt theo kiểu riêng. Không ai hoàn hảo. Không ai giàu lên đột ngột. Không ai thắng cuộc đời. Long vẫn nợ trăm năm mươi triệu. Duy vẫn sợ thất bại. Nam vẫn mang vết bỏng cũ. Vy vẫn ăn cơm một mình. An vẫn bừa bộn. Tao vẫn chưa biết NXB sẽ nói gì thứ Ba.

Nhưng tụi mình ở đây. Tối thứ Sáu. Quán bia cũ. Sáu đứa bạn và cô chủ quán. Bia rẻ. Đậu phộng. Cười thật.

Không phải "ổn mà." Không ai nói "ổn mà" nữa. Không cần. Vì tụi mình không ổn, và tụi mình biết. Và biết thì đủ. Biết mệt, biết sợ, biết giả, biết đau. Biết rồi vẫn ngồi đây, uống bia, cười, nói thật. Đủ.

Tàu metro chạy ngang. Chuyến cuối. Loa ga phát: "Chuyến tàu cuối cùng trong ngày."

Bàn rung. Ly bia rung. Đậu phộng nhảy nhẹ trên đĩa. Đèn tàu quét qua quán, sáng một giây rồi tối lại. Tiếng tàu ầm ầm rồi xa dần, tiếng còi, tiếng gió.

Chuyến tàu cuối. Giống hồi đầu năm. Hồi đầu năm tao ngồi ở bàn này, nghe chuyến tàu cuối chạy qua, nhìn cả bàn, mỗi đứa nhìn điện thoại, mỗi đứa giấu. Cô Tư nói: "Cười kiểu đó tao nghe mệt lắm." Một năm. Chuyến tàu cuối vẫn chạy. Bàn vẫn rung. Nhưng sáu đứa không giấu nữa.

Quân nhìn cả bàn, rồi hỏi:

– Tuần sau còn gặp không?

Nam bật cười. Cười thật, cười khỏe, cười của người đã dám mệt rồi đứng lên.

– Còn phải đi làm mà. Nên chắc còn sống.

Cười. Cả bàn cười. Cô Tư cười. Tiếng cười vang trong quán bia nhỏ dưới gầm cầu, lẫn tiếng nhạc bolero rè rè, tiếng quạt trần, tiếng gió.

"Còn phải đi làm mà. Nên chắc còn sống." Nam nói. Cười. Câu đó. Câu đó là cả năm nay. Là thứ Hai dậy sớm bắt metro. Là thứ Sáu uống bia quán cũ. Là "ổn mà" rồi "không ổn" rồi "nói thật" rồi "sống." Là sáu đứa hai mươi chín tuổi ở Sài Gòn, mỗi đứa một kiểu mệt, mỗi đứa một kiểu sống, và mỗi tối thứ Sáu lại ngồi đây, bia rẻ, đậu phộng, cười thật.

Ngày mai vẫn phải đi làm.

Nhưng tối nay, tối nay là của tụi mình.

Ch.93/93
1.586 từ