Cà phê với Duy
Duy đến trước mười lăm phút.
Quán cà phê nhỏ đường Nguyễn Thị Thập, Q.7, gần công ty. Duy chọn quán này vì gần, vì quen, vì không cần đi xa. Hồi trước Duy không ra khỏi phòng, thì việc chọn quán ở gần là một kiểu dũng cảm mà chỉ Duy hiểu.
Bàn gỗ, ghế sắt, quạt trần. Duy gọi cà phê đá, ngồi góc, đợi. Áo thun xanh đậm, sạch, ủi (mấy tháng nay Duy ủi đồ trước khi ra ngoài, không biết tại sao, có lẽ vì ra ngoài trở thành chuyện đáng ủi đồ). Cạo râu. Tóc vẫn hơi dài nhưng gọn hơn.
Mình hẹn Quân. Mình hẹn bạn uống cà phê. Nghe bình thường. Ai cũng hẹn bạn uống cà phê. Nhưng mình thì mười tám tháng không hẹn ai. Mười tám tháng chỉ có bốn bức tường, laptop, mì gói, và cái "ờ" trên nhóm tin nhắn. Giờ mình ngồi đây, quán cà phê, đợi bạn, uống cà phê đá. Bình thường. Mà bình thường nghe ngon.
Quân đến. Mũ lưỡi trai, áo thun, ba lô. Trông giống hồi đại học, kiểu Quân luôn trông trẻ hơn tuổi vì cách ăn mặc, chỉ có quầng mắt thâm là nói thật.
– Ê.
– Ờ.
Quân kéo ghế, ngồi, gọi cà phê sữa đá. Nhìn Duy.
– Mày cạo râu.
– Ờ.
– Trông khác. Trông người.
Duy nheo mắt, kiểu nheo mắt hơi khó chịu nhưng không giận, kiểu "mày chọc tao à."
– Hồi xưa tao trông gì?
– Trông... coder. Kiểu coder ba ngày chưa tắm.
– Giờ tao vẫn coder.
– Nhưng tắm rồi.
Duy cười. Nhẹ. Kiểu cười của Duy, không bao giờ to, không bao giờ lộ răng, chỉ miệng hơi cong và mắt nheo. Nhưng thật.
Quân chọc mình. Bình thường. Quân hay chọc. Hồi xưa Quân chọc, mình "ờ" rồi bỏ qua vì không đủ sức phản ứng. Giờ mình cười. Nhỏ thôi. Nhưng cười.
Cà phê đến. Hai ly. Duy khuấy, uống, đặt xuống.
Quân nhìn Duy, kiểu nhìn của người viết tiểu thuyết mà đang nhìn nhân vật ngoài đời, kiểu so sánh giữa chữ và người.
– Nè, kể đi. Công việc sao?
Duy nhìn ly cà phê, xoay nhẹ.
– Tao làm ứng dụng giáo dục. Kiểu phần mềm dạy trẻ em, toán, tiếng Anh, mấy thứ đó.
– Nghe... bình thường.
– Ờ, bình thường. Nhưng mày biết không, lần đầu tao viết mã mà thấy... có ý nghĩa. Không phải vì tiền, không phải vì gọi vốn. Vì có đứa nhỏ sẽ dùng. Vì sếp tao chiếu cho tao coi tin nhắn phụ huynh nói "con tui thích học hơn từ khi dùng cái này." Và tao nghĩ: mình viết cái đó.
Quân nhìn Duy. Duy nói nhiều. Duy đang nói nhiều.
– Mày nói nhiều ghê. Hồi xưa mày chỉ "ờ."
Duy nhìn Quân.
– Ờ.
Im lặng. Rồi cả hai cười. Tiếng cười nhẹ trong quán cà phê nhỏ, lẫn tiếng nhạc, tiếng máy xay, tiếng xe ngoài đường.
Mình nói nhiều. Mình biết. Hai tháng trước mình còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh ở quán bia, chỉ "ờ", "kệ", "đúng rồi." Giờ mình kể chuyện. Kể về viết mã. Kể về đứa nhỏ học toán. Kể vì mình muốn kể, không phải vì ai hỏi. Lạ. Nhưng thích.
Quân uống cà phê, rồi nói:
– Tao gửi bản thảo cho nhà xuất bản rồi.
Duy nhìn lên.
– Tiểu thuyết hả?
– Ờ. Sáu mươi ngàn chữ. Gửi tuần trước. Chờ.
Duy gật, chậm. Rồi hỏi, giọng nhỏ:
– Mày viết về tụi mình hả?
– Ờ.
– Mày viết tao... đẹp không?
Quân cười.
– Tao viết mày ở trong phòng trọ mười tám tháng.
Duy im. Tay xoay ly cà phê. Hai vòng. Ba vòng. Rồi nói, giọng nhẹ, kiểu giọng Duy khi nói thật, kiểu nhẹ mà nặng:
– Viết thật.
– Ờ.
– Tao thích thật.
Duy nói "tao thích thật." Duy, thằng mười tám tháng đóng cửa, thằng sợ thế giới bên ngoài, thằng "ờ" cộc lốc, nói "tao thích thật." Mình viết mày ở trong phòng, Duy. Mình viết mày sợ, mày trốn, mày nhìn màn hình mà không gõ. Và mày nói "tao thích thật." Vì mày biết: thật mới đáng kể. Dù xấu. Dù đau.
Cà phê hết. Duy gọi thêm ly nữa. Quân ngạc nhiên.
– Mày gọi thêm? Hồi xưa mày uống một ly rồi "thôi tao về."
– Hồi xưa tao sợ ở ngoài lâu. Giờ... kệ.
"Kệ." Kiểu "kệ" khác. Hồi xưa mình nói "kệ" kiểu buông, kiểu mệt, kiểu "kệ đi, không quan trọng." Giờ mình nói "kệ" kiểu nhẹ, kiểu "kệ, ở ngoài cũng được, không chết." Cùng một chữ. Khác nghĩa.
Trưa. Nắng chiếu xiên qua cửa kính quán. Quân hỏi về Hưng, về công ty cũ. Duy kể, gọn, không dài, kiểu Duy:
– Hưng lấy tiền chạy. Mười tám tháng mình viết mã, Hưng nói "tin tao." Tao tin. Rồi sập. Tao nghĩ do mình. Sáu tháng tao nghĩ do mình.
– Giờ thì?
– Giờ thì... vẫn đau. Nhưng không phải do mình. Hưng lừa, Hưng chạy. Mình viết mã tốt. Sếp tao nói mã mình sạch. Sạch nghĩa là mình vẫn biết viết. Hưng không lấy được cái đó.
Quân nhìn Duy. Mắt Duy sáng. Kiểu sáng nhẹ, kiểu sáng của người đã qua bóng tối đủ lâu để biết giá trị của ánh sáng.
Duy nói "Hưng không lấy được cái đó." Câu hay nhất tao nghe tuần này. Hưng lấy tiền, lấy thời gian, lấy lòng tin. Nhưng không lấy được tay nghề. Duy vẫn viết mã sạch. Vẫn là Duy. Đó là thứ không ai lấy.
Hai đứa đứng dậy. Quân trả tiền (Duy giành nhưng Quân nhanh hơn). Bước ra ngoài, nắng trưa Q.7, xe máy, quán ốc bắt đầu dọn bàn.
Duy nhìn Quân, hơi ngập ngừng, rồi nói:
– Quân.
– Gì?
– Cảm ơn nha.
– Cảm ơn gì?
Duy nhìn xuống, rồi nhìn lên.
– Cảm ơn vì nhắn tin. Hồi tao trốn, mày là đứa nhắn nhiều nhất. Tao đọc mà không trả lời. Nhưng tao đọc hết.
Im lặng.
– Có bữa mày nhắn "ê Duy, mày ổn không, nhắn lại cho tao biết." Tao không nhắn. Nhưng tao đọc. Và... đọc xong tao mở cửa sổ. Lần đầu tiên trong mấy tuần. Vì mày hỏi. Vì ai đó hỏi.
"Tao đọc hết."
Duy nói vậy. Mười tám tháng mình nhắn tin cho Duy, mười tám tháng Duy đọc mà không trả lời, mình tưởng Duy không đọc, mình tưởng mình nhắn vào hư không. Nhưng Duy đọc hết. Và một tin nhắn "mày ổn không" của mình, một câu hỏi mình gõ trong hai giây, đã khiến Duy mở cửa sổ. Hóa ra đôi khi chỉ cần nhắn. Không cần ai trả lời. Chỉ cần ai đó biết là có người đang hỏi.
Quân nhìn Duy. Không nói gì. Chỉ gật.
Duy quay người, đi bộ về phía công ty, dáng gầy, bước chậm nhưng thẳng. Quân đứng trên vỉa hè, nhìn theo.
Thằng Duy. Coder giỏi nhất lớp. Hồi đại học mắt Duy sáng khi nói về viết mã, sáng kiểu con nít nói về đồ chơi mới. Rồi tắt. Mười tám tháng tắt. Giờ sáng lại. Chậm. Nhưng sáng.
Và Duy nói "tao đọc hết." Nên tao biết: viết, nhắn, gửi đi, dù không ai trả lời, vẫn có giá trị. Vì ai đó đang đọc. Ở đâu đó. Trong phòng trọ tối. Và họ mở cửa sổ.