Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 54: Đà Lạt
Chương 54

Đà Lạt

Đà Lạt lạnh hơn Quân tưởng.

Xe vào thành phố lúc gần 12 giờ trưa, nhưng nhiệt kế trên bảng điều khiển hiện 16 độ. Sương mỏng quấn quanh ngọn thông hai bên đường, nắng yếu ớt xuyên qua mây xám rồi biến mất. Quân kéo khóa áo khoác lên cổ, nhìn quanh.

Đà Lạt đẹp, yên và chậm.

Xe máy chạy thong thả, không ai bóp còi, không ai chen lấn. Quán cà phê mở cửa nhưng vắng, ghế gỗ bày ngoài hiên, mấy cây hoa giấy tím nở tràn lan. Một ông già ngồi đọc báo giấy, cốc cà phê phin trên bàn còn đang nhỏ giọt. Ở Sài Gòn, giờ này người ta đã ăn trưa xong, đã lên đồ, đã bắt đầu chạy buổi chiều. Ở đây, giờ này mọi thứ vẫn đang chậm rãi bắt đầu.

Tao sống ở Sài Gòn hai mươi chín năm. Giờ trưa là giờ chạy. Giờ tối là giờ thở. Giờ khuya là giờ chạy hạn. Ở đây, giờ trưa là giờ trưa. Đơn giản vậy thôi mà nghe xa xỉ.

Điện thoại Quân rung. Tin nhắn từ Long.

"Tụi mày đến chưa? Tao mới xong ca."

Quân gõ nhanh: "Vừa vào thành phố. Lạnh."

Long: "Ờ. Kiếm Nam giùm tao."

Giùm tao. Ngắn mà nặng. Long không đi, nhưng Long vẫn muốn tìm. Long ở lại không phải vì không quan tâm.

Tao hiểu sao Nam chọn đây.

Duy tỉnh dậy khi xe vào trung tâm, ngó ra cửa kính, mắt hơi nheo.

– Lạnh.

An quay lại, đưa Duy chai nước.

– Uống đi. Mày ngủ 3 tiếng rồi.

Duy nhận nước, uống một ngụm. Rồi nhìn ra ngoài, lâu.

– Tao hiểu sao nó chọn đây.

Quân nhìn Duy trong gương chiếu hậu. Duy nói đúng câu Quân đang nghĩ.

Họ thuê một phòng nhà nghỉ nhỏ gần chợ Đà Lạt. Ba giường đơn, ga trắng, tường vàng nhạt, cửa sổ nhìn ra đồi thông. Phòng nhỏ, trần thấp, mùi hơi ẩm lẫn với mùi bột giặt rẻ tiền. Nhưng có nắng chiếu vào, yếu ớt, qua lớp rèm vải hoa cũ.

An đặt ba lô lên giường, mở cửa sổ. Gió lạnh tràn vào, mang theo tiếng xe máy chạy chậm và tiếng ai đó gọi bán atiso ngoài chợ.

– Đẹp ghê, An nói nhỏ, nhìn ra ngoài.

Duy ngồi xuống giường, kéo chăn lên đùi, mắt lơ đãng nhìn quanh phòng. Anh có vẻ mệt, nhưng không phải kiểu mệt trong phòng trọ Gò Vấp. Kiểu mệt này khác, mệt vì đi xa, vì thay đổi, vì lần đầu tiên trong rất lâu cơ thể anh ở một nơi mà nó chưa từng đến.

Quân đặt ba lô xuống, mở điện thoại. Lướt lại trang "Đà Lạt Yên" trên mạng mà An đã tìm được. Ảnh rừng thông, ảnh sương sớm, ảnh con đường đất đỏ dẫn vào nhà nghỉ nhỏ. Toàn vùng ven, cách trung tâm mười lăm hai mươi cây số. Chỗ sóng yếu. Chỗ "không ai biết."

– Tao nghĩ nó không ở trung tâm, Quân nói, xoay điện thoại cho An và Duy xem. Trang này toàn chụp vùng ven. Rừng thông, suối, nhà nghỉ nhỏ giữa đồi. Nếu Nam muốn trốn, nó sẽ ở chỗ kiểu này.

An gật.

– Vùng ven rộng lắm. Mình chia nhau tìm hả?

– Ba đứa chia ba hướng?

Duy lắc đầu.

– Đừng chia. Mày không biết đường, tao không biết đường. Đi chung.

Quân nghĩ. Đúng. Ba đứa đi chung, chậm hơn nhưng an toàn hơn.

– Thôi đi chung. Bắt đầu từ đâu?

An mở bản đồ trên điện thoại, phóng to vùng ven Đà Lạt. Ngón tay cô chỉ vào mấy khu vực.

– Trang Đà Lạt Yên hay đăng ảnh khu vực Tà Nung, hồ Tuyền Lâm, rồi mấy con đường rừng gần Cam Ly. Mình thử mấy chỗ đó trước.

– Ờ.

– Hỏi gì khi gặp chủ nhà nghỉ?

Quân nghĩ.

– Hỏi có anh nào khoảng ba mươi tuổi, ở một mình, mới đến mấy ngày. Không dùng tên.

An nhìn Quân.

– Sao không dùng tên?

– Vì Nam không muốn ai tìm. Nếu nó đăng ký bằng tên thật thì dễ tìm quá. Nó sẽ dùng tên khác, hoặc trả tiền mặt không đăng ký.

Im lặng. Cả ba đều hiểu: tìm một người muốn trốn là tìm kim đáy bể.

Nhưng tao vẫn phải tìm.

Hai giờ chiều. Ba đứa chạy xe lên đường Tà Nung.

Đường hẹp, đất đỏ, rừng thông hai bên cao vút. Sương bám thấp, nhìn xa chỉ thấy xanh và trắng. Quân lái chậm vì đường gập ghềnh, An ngồi ghế phụ lướt điện thoại so sánh ảnh trên trang Đà Lạt Yên với cảnh thật.

– Chỗ này giống. Cô chỉ ra cửa sổ, một ngôi nhà gỗ nhỏ nấp sau đồi thông, mái tôn xanh, hàng rào dây thép.

Quân đậu xe. Ba đứa đi bộ vào.

Chủ nhà nghỉ là bà cụ khoảng sáu mươi, tóc bạc, khăn len quấn cổ, đang rửa rau ngoài sân. Quân đến gần, lịch sự.

– Dạ chào bác. Tụi con tìm một người bạn. Anh khoảng ba mươi tuổi, gầy, hay mặc sơ mi, ở một mình. Bác có thấy ai như vậy đến đây mấy ngày gần đây không?

Bà cụ nhìn ba đứa, lắc đầu.

– Tuần này chỉ có cặp vợ chồng Hà Nội với mấy đứa sinh viên thôi con. Không có ai ở một mình.

– Dạ cảm ơn bác.

Ra xe. Đi tiếp.

Nhà nghỉ thứ hai, gần hồ Tuyền Lâm. Chủ là anh trẻ, khoảng ba mươi lăm, đeo kính, quản lý hai phòng cho thuê trong khu vườn nhỏ trồng hồng. Anh nghe Quân mô tả, nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

– Tháng này ít khách lắm. Toàn đôi thôi, không ai ở một mình.

An hỏi thêm.

– Anh có biết chỗ nào quanh đây cho thuê phòng mà không cần giấy tờ không?

Anh chủ nhìn An, hơi ngạc nhiên, rồi cười.

– Nhiều chỗ lắm chị ơi. Dân ở đây cho thuê phòng trọ tháng, có khi không cần tên. Nhưng mà chỗ đó rải rác, không biết hỏi ai.

Đúng rồi. Nếu Nam trả tiền mặt thuê phòng trọ tháng, không ai biết tên, không ai nhớ mặt. Đà Lạt nhỏ nhưng đủ những góc khuất để giấu một người muốn giấu.

Nhà nghỉ thứ ba, con đường rừng gần thác Cam Ly. Bà chủ bán thêm cà phê và bánh bông lan nướng trên bếp than. Lắc đầu, nhưng mời ba đứa uống cà phê. Quân từ chối, rồi nghĩ lại, gật. Ba đứa ngồi ngoài hiên, uống cà phê nóng, ăn bánh bông lan ấm tay.

Bốn giờ chiều. Ba nhà nghỉ. Không ai biết Nam.

Quán cà phê nhỏ trên đồi Quang Trung. Anh pha cà phê hỏi "tìm người hả?", rồi cũng lắc đầu. "Tuần này vắng."

Duy ngồi ghế gỗ ngoài hiên quán, hai tay ôm ly cà phê nóng, hơi nước bay lên mặt. Mắt anh nhìn ra xa, xuống thành phố bên dưới. Đà Lạt trải ra trong sương chiều, mái nhà đỏ lẫn trong thông xanh, hồ Xuân Hương lấp lánh mờ.

– Đẹp, Duy nói nhỏ, giọng bất ngờ mềm. Tao lâu rồi không nhìn thấy gì ngoài trần nhà phòng trọ.

An ngồi cạnh, ôm ly.

– Mày có ổn không? Đi nhiều quá chưa?

– Ổn.

Duy nói "ổn." Nhưng lần này tao tin. Vì mắt anh đang sáng. Vì anh đang ngồi đây, ngoài trời, nhìn một thành phố lạ, và anh không run.

Quân gọi thêm một ly cà phê, đưa cho Duy.

– Uống nữa đi. Lát đi tiếp.

Duy nhận ly, hai tay ôm, hơi nước bay lên. Anh nhìn xuống thành phố một lúc nữa, rồi nói, nhỏ, như nói với chính mình:

– Nam đang nhìn cái này đâu đó. Tao chắc.

Quân không biết Duy chắc vì lý do gì, nhưng anh muốn tin.

Năm giờ chiều. Nắng bắt đầu tắt sớm ở Đà Lạt. Trời xám dần, gió lạnh hơn.

Ba đứa đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Nước hồ xanh đậm, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu hàng thông nghiêng. Du khách thưa thớt, vài cặp đôi đi dạo, mấy đứa nhỏ chạy trên bờ. Quân nhìn mỗi người đàn ông đi một mình, tim nhảy mỗi lần thấy ai mặc sơ mi, rồi thở ra khi nhận ra không phải.

An đi cạnh Quân, vai gần vai nhưng không chạm. Duy đi sau, tay nhét túi áo nỉ, chữ EduPath phai mờ trước ngực. Thỉnh thoảng anh dừng lại nhìn một cái gì đó, cây thông, con vịt trên hồ, đứa nhỏ chạy cầm que kẹo bông. Nhìn lâu, như đang tập nhìn lại thế giới bên ngoài.

Quân chợt nhận ra: chuyến đi này không chỉ tìm Nam. Chuyến đi này đang chữa Duy. Từng chút một, từng cảnh nhỏ.

– Mày nghĩ nó có ở đây không? An hỏi, giọng nhỏ.

– Tao không biết. Có thể. Đà Lạt nhỏ nhưng đủ lớn để giấu một người, nhất là khi người đó muốn giấu.

– Nếu không tìm được thì sao?

Quân dừng bước. Nhìn ra hồ. Nước lặng, một chiếc thuyền cũ sơn xanh buộc ở bờ, dây thừng mục, không ai dùng lâu rồi. Dưới chân anh, cỏ ướt sương, mấy bông cúc dại mọc sát bờ nước.

– Thì đợi. Nam gọi bố, nghĩa là nó vẫn liên lạc. Nó không mất tích hoàn toàn. Nó chỉ cần... thời gian.

Duy bước lên ngang.

– Ờ. Mình không ép người ta về được. Nam sẽ về khi sẵn sàng.

An nhìn Duy.

– Sao mày chắc?

– Vì tao cũng biến mất mười tám tháng. Rồi tao nhớ. Nhớ quán bia. Nhớ group chat. Nhớ mấy đứa nhắn "thứ sáu này ai đi?" mà tao lúc nào cũng seen rồi tắt. Nhưng tao vẫn nhớ.

Im lặng.

– Nam cũng sẽ nhớ. Nó sẽ nhớ cô Tư, nhớ bia, nhớ tụi mình. Rồi nó sẽ về.

Duy nói như người đã đi qua. Vì Duy đã đi qua. Mười tám tháng trong phòng trọ Gò Vấp, Duy biến mất trong bốn bức tường, và bây giờ anh đứng đây, ở Đà Lạt, lạnh, xa, nhưng đang sống.

Nếu Duy về được, Nam cũng về được.

Tối. Mười giờ. Ba đứa ngồi trong quán cà phê nhỏ trên đường Phan Đình Phùng. Quán vắng, chỉ có ba đứa và ông chủ già đang lau ly sau quầy. Nhạc Trịnh Công Sơn phát nhỏ từ loa cũ, giọng Khánh Ly mỏng như sương bên ngoài cửa kính.

Cà phê sữa đá. An gọi nhưng không uống, chỉ xoay ly. Duy uống hết rồi gọi thêm một ly nóng. Quân ngồi nhìn ra ngoài, đèn vàng Đà Lạt hắt qua sương mỏng, bóng thông nghiêng trên vỉa hè.

– Tao xin lỗi, Quân nói, không nhìn ai.

An ngẩng lên.

– Xin lỗi gì?

– Xin lỗi vì kéo mấy đứa đi mà không tìm được.

An nhìn Quân lâu. Rồi cô kéo ghế gần hơn, vai chạm vai anh. Lạnh. Cả hai đều lạnh. Nhưng không ai rút lại.

– Mày không kéo. Tụi tao tự đi.

Duy gật bên kia bàn, hai tay ôm ly cà phê nóng.

– Ờ. Tao cũng tự đi. Mày có bắt tao đi đâu.

Quân nuốt nước bọt. Cổ họng nghẹn. Anh không biết nói gì, nên nhìn xuống ly cà phê, bọt tan dần trên mặt nước nâu đậm.

Tao quen "xin lỗi." Xin lỗi sếp, xin lỗi khách hàng, xin lỗi vì trễ năm phút, xin lỗi vì quên một dòng caption. Nhưng lần này tao xin lỗi thiệt. Và An nói không cần. Duy nói không cần. Sao thấy nhẹ mà cũng thấy nặng.

Ba đứa mệt mỏi ngồi trong quán cà phê Đà Lạt lúc 10 đêm, tìm một người bạn biến mất mà không tìm được. Nghe như phim buồn. Nhưng đây là đời thật. Và đời thật thì không có nhạc nền phù hợp.

À mà có. Khánh Ly đang hát "Diễm xưa." Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.

Cũng đúng.

Duy bỗng nói, giọng nhẹ:

– Biết không, lần đầu tiên tao ngồi quán cà phê mà không phải phỏng vấn, không phải gặp ai, không phải làm gì. Chỉ ngồi.

An cười nhẹ.

– Lần đầu tui đi đâu mà không quay, không đăng, không chụp. Chỉ đi.

Quân nhìn hai người.

– Lần đầu tao đi đâu mà không phải vì sếp bảo.

Cả ba im. Rồi Duy cười. Nhẹ, khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở ra mạnh hơn bình thường. An cũng cười, mắt cô hơi ướt, nhưng không phải vì buồn. Quân cũng cười, dù anh không biết mình đang cười vì điều gì.

Ba đứa hai mươi chín tuổi ngồi trong quán cà phê vắng, cười vì phát hiện ra mình chưa từng sống thật. Nghe buồn cười. Nhưng buồn cười cũng là cười.

Ông chủ quán nhìn ba đứa từ sau quầy, lau xong ly cuối cùng, rồi lặng lẽ pha thêm một ấm trà nóng mang ra. Không ai gọi. Ông chỉ đặt xuống bàn, gật đầu, rồi quay lại quầy. Trà atiso, nóng, mùi thơm nhẹ, ngọt thanh.

– Dạ cảm ơn bác, An nói.

Ông chủ phẩy tay, không quay lại.

Tao không tìm được Nam hôm nay. Có thể ngày mai cũng không. Nhưng tao đến đây rồi. Tao đi tìm rồi. Và khi nào Nam sẵn sàng, tao sẽ ở đó.

Và tao tìm thấy thứ khác ở đây. Duy đang ngồi uống cà phê ngoài phòng trọ, lần đầu trong mười tám tháng. An đang ngồi không quay, không diễn, mặt mộc, mắt thật. Và tao, tao đang ngồi đây, không ổn, nhưng không giả vờ ổn.

Có lẽ đó cũng là một thứ tìm được.

Gió Đà Lạt thổi qua khe cửa, lạnh, mang theo mùi thông và sương. Khánh Ly vẫn hát. Ly cà phê nguội dần. Ba đứa ngồi, không nói, nhìn ra đêm.

Không ai nói "ổn mà."

Không ai cần nói.

Ch.54/93
2.392 từ