Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 68: Duy nhận việc
Chương 68

Duy nhận việc

Duy đọc email ba lần.

"Chào anh Duy, cảm ơn anh đã dành thời gian phỏng vấn tại DevBridge. Chúng tôi ấn tượng với năng lực kỹ thuật và sự thành thật của anh. Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội ngũ với vị trí Backend Developer. Mức lương thử việc: 12 triệu/tháng, chính thức sau 2 tháng: 15 triệu. Anh có thể bắt đầu từ thứ Hai tuần tới không?"

Duy đọc lần thứ tư. Ngón tay cuộn lên cuộn xuống, kiểm tra có đọc nhầm không. "Chúng tôi muốn mời anh." Không phải "chúng tôi tiếc phải thông báo." Mời. Nhận. Duy.

Mười tám tháng. Mày đọc được chữ "chúng tôi muốn mời anh" sau mười tám tháng nằm nhìn trần nhà.

Duy đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn quanh phòng trọ. Lon mì gói ít hơn trước, chỉ còn hai lon trên kệ thay vì chồng cao ngang mặt. Rèm mở, lần đầu trong mười tám tháng rèm mở thường xuyên hơn đóng. Vết ẩm hình bầu dục trên trần vẫn ở đó, vàng nhạt, kiểu hình mà Duy nhìn mỗi ngày đến mức thuộc từng đường viền. Cái Trứng, Duy đặt tên nó hồi tháng thứ ba.

Ê, Cái Trứng. Tao nhận việc rồi.

Duy cười. Cười một mình, nhỏ, kiểu cười bật hơi ra mũi. Nhìn lại email. "Backend Developer." Mười hai triệu. Không phải startup, không phải tập đoàn, không phải EduPath. Một công ty bình thường, hai mươi người, làm phần mềm quản lý, lương vừa đủ sống. Bình thường.

Bình thường. Tốt. Mày cần bình thường.

Gọi má. Bảy giờ sáng, má chắc đang nấu cơm cho bà ngoại, vì mỗi sáng má dậy từ năm giờ, nấu cơm, cho bà ăn, rồi đi chợ bán rau. Duy gọi, chuông đổ ba lần.

– Con hả?

– Má ơi. Con nhận việc rồi.

Im lặng. Dài. Duy nghe tiếng gì đó ở đầu bên kia, nhẹ, như tiếng người hít một hơi sâu rồi nín thở. Rồi tiếng má khóc. Nhẹ, nghẹn, kiểu khóc của người chờ lâu quá mà không dám hỏi khi nào.

– Thiệt hả con?

– Dạ thiệt.

– Con giỏi quá. Má mừng.

"Con giỏi." Má nói "con giỏi" mà con trốn trong phòng mười tám tháng. Má gửi tiền mỗi tháng, ba triệu, bà ngoại bệnh mà vẫn gửi. Năm mươi bốn triệu. Má không mắng. Không hỏi "bao giờ đi làm." Chỉ hỏi "con ăn chưa" rồi gửi tiền.

– Lương bao nhiêu con?

– Dạ, mười hai triệu thử việc. Rồi mười lăm.

– Mười lăm! Nhiều quá. Con khỏi gửi má, giữ mà xài.

Duy cắn môi. Mắt cay.

– Con sẽ gửi má. Từ tháng sau. Con nợ má năm mươi bốn triệu.

– Con nói gì vậy? Tiền má cho con mà, đâu phải nợ.

– Dạ. Nhưng con muốn gửi.

Im lặng. Tiếng má thở, nhẹ, ấm. Duy tưởng tượng má đang đứng trong bếp nhà cấp bốn ở Bình Dương, tay cầm điện thoại, tay chùi nước mắt bằng vạt áo bà ba.

– Ờ. Gửi thì gửi. Nhưng ăn uống cho đàng hoàng nha con. Đừng ăn mì gói nữa.

– Dạ.

– Ráng nha.

– Dạ.

Cúp máy. Duy nhìn điện thoại. Hình nền là ảnh mặc định, núi xanh, chưa bao giờ đổi. Mười tám tháng. Má gọi mỗi tuần, Duy nói "sắp rồi má" mỗi tuần. Bốn mươi lần "sắp rồi." Hôm nay không phải "sắp rồi." Hôm nay là "rồi."

Nhắn nhóm.

"Tao nhận việc."

Ba giây. Quân: "ĐM THẬT KHÔNG??? 🎉🎉🎉"

Năm giây. Long: "NGẦU VÃI!!"

Bảy giây. An: "Mừng ghê 🥹"

Mười giây. Vy: "TAO BIẾT MÀ!!"

Duy nhìn bốn tin nhắn. Cười.

Quân chửi thề khi vui, ba dấu chấm than là giới hạn của Quân. Long hét chữ in hoa vì Long luôn hét. An "mừng ghê" vì An nói gì cũng nhẹ. Vy "tao biết mà" vì Vy luôn tin trước khi mình tin.

Không ai hỏi "lương bao nhiêu." Không ai hỏi "công ty nào." Chỉ vui. Vì tao đi.

Duy gõ: "Ờ."

Thứ Hai. Năm giờ ba mươi sáng.

Chuông báo thức kêu. Duy mở mắt, nhìn trần nhà. Cái Trứng vẫn ở đó, vàng nhạt dưới ánh đèn đường lọt qua rèm mở. Duy nằm một lúc, ba giây, rồi ngồi dậy.

Ngày đầu đi làm. Mười tám tháng. Mày đi làm.

Cạo râu, rửa mặt, nhìn gương. Mặt sạch, tóc cắt ngắn, mắt vẫn quầng thâm nhưng sáng hơn mười tám tháng trước. Duy mở tủ, lấy áo sơ mi trắng, cái áo đã ủi từ hôm phỏng vấn, treo cẩn thận trên móc. Mặc vào, cài nút, nhìn mình trong gương.

Lần phỏng vấn đầu, mày mặc áo nỉ EduPath. Lần hai, cũng áo nỉ. Lần ba, sơ mi trắng. Hôm nay, vẫn sơ mi trắng. Đơn giản. Sạch. Không logo ai cả.

Áo nỉ EduPath vẫn ở trong tủ, gấp gọn, chữ P sờn chỉ. Duy nhìn nó. Không mặc. Không vứt. Để đó.

Mày không cần quên EduPath. Mày chỉ cần không mặc nó nữa.

Duy đeo ba lô, mở cửa, bước ra hành lang. Cầu thang hẹp, tường bong tróc, tiếng nước nhỏ giọt từ đường ống trên lầu. Xuống dưới, ngang phòng bà chủ nhà trọ, cửa đóng, tiếng tivi vọng ra nhẹ. Ra hẻm.

Hẻm Gò Vấp sáng sớm. Tiệm tạp hóa bà Năm chưa mở cửa hẳn, chỉ hé rèm. Bà Năm ngồi ở ghế nhỏ trước cửa, uống cà phê, mắt nheo vì nắng sớm.

– Ủa, thằng Duy. Đi làm hả con?

– Dạ. Ngày đầu.

Bà Năm cười, nụ cười rộng, thiếu một răng bên trái.

– Ráng nha con.

Ráng nha. Má nói. Bà Năm nói. Hai người phụ nữ, hai kiểu khác nhau, cùng một câu. Ráng nha.

– Dạ.

Duy đi qua, không nhìn lại. Nhưng bước chân nhẹ hơn. Hẻm nhỏ, nắng sớm, tiếng xe máy đâu đó, tiếng gà ai nuôi trên sân thượng gáy muộn. Bình thường. Sài Gòn bình thường.

Xe buýt. Tuyến từ Gò Vấp đến Q.Tân Bình, ba mươi phút, quen rồi, Duy đã đi tuyến này hai lần trước, một lần bỏ chạy, một lần quay lưng, một lần vào. Lần này lần thứ tư.

Đứng trên xe, tay vịn thanh ngang, nhìn qua cửa kính. Sài Gòn buổi sáng, sáu giờ mười lăm, nắng mới lên, đường vắng hơn bình thường vì sớm. Mấy chú xe ôm ngồi uống cà phê ở góc đường, chị bán xôi đã bày thúng, ông lão quét rác mặc áo xanh đẩy xe chậm rãi trên vỉa hè. Mọi người đi làm. Bình thường.

Mười tám tháng tao nhìn thành phố qua cửa sổ phòng trọ. Bây giờ tao nhìn thành phố qua cửa kính xe buýt. Khác. Thành phố từ bên trong đi ra thì khác.

Xe dừng ở trạm Cộng Hòa. Duy xuống, đi bộ hai trăm mét đến tòa nhà DevBridge. Nắng gắt hơn, trời Sài Gòn trong, kiểu trời tháng sáu, nóng nhưng sáng. Duy nhìn lên tầng bốn, cửa kính lấp lánh.

Lần 1: cổng, bỏ chạy. Lần 2: tầng năm, quay lưng. Lần 3: vào, phỏng vấn, nói thật. Lần 4: vào, làm việc.

Bước vào. Thang máy lên tầng bốn, cửa mở, hành lang, biển tên công ty. Mở cửa kính. Bên trong, mấy người đã đến, màn hình sáng, tiếng gõ phím, nhạc lo-fi từ loa góc phòng. Một anh nhìn lên, gật đầu, quay lại gõ. Bình thường.

Hạnh ra đón.

– Anh Duy! Chào mừng anh. Vào đây, em chỉ chỗ cho anh.

– Dạ. Cảm ơn.

Bàn làm việc. Góc cửa sổ, ánh sáng tốt, bàn gỗ, ghế xoay, màn hình mới, bàn phím cơ. Duy ngồi xuống, đặt ba lô, nhìn quanh. Bàn bên cạnh là anh tên Phong, đeo tai nghe, gõ phím nhanh, không ngẩng lên. Bàn đối diện là chị tên Liên, uống trà, đọc gì đó trên màn hình. Không ai ngó Duy quá hai giây. Không ai hỏi "mười tám tháng anh làm gì." Không ai đánh giá. Chỉ làm việc.

Bình thường. Tao ngồi ở đây, góc cửa sổ, tầng bốn, công ty hai mươi người, bàn phím cơ mới. Bình thường. Mà sao mắt tao cay.

Khoa đi ngang, dừng lại. Áo thun, quần jeans, ly cà phê, mắt nhìn thẳng.

– Duy. Welcome. Cần gì thì hỏi tôi.

– Dạ.

Khoa gật, đi tiếp. Không nói nhiều. Không hỏi nhiều. Đúng kiểu Duy cần.

Duy mở máy tính, đăng nhập tài khoản công ty đã thiết lập sẵn. Mở trình soạn mã. Màn hình trắng tinh, mới hoàn toàn, con trỏ nhấp nháy. Không phải dòng hai bốn bảy. Không phải dòng ba trăm năm mươi hai.

Dòng một.

Dòng một. Bắt đầu lại. Không phải từ chỗ dở dang. Từ đầu. Mới. Sạch.

Duy gõ. Tay quen, ngón quen, phím quen. Dòng một, dòng hai, dòng ba. Thiết lập môi trường, cấu trúc thư mục, tập tin cấu hình đầu tiên. Không ai nhìn. Không ai đánh giá. Chỉ gõ.

Trưa. Hạnh dẫn Duy đi ăn cùng mấy người trong phòng. Quán cơm gần công ty, cơm văn phòng ba mươi lăm ngàn, thịt kho, canh rau. Phong ngồi cạnh, gỡ tai nghe lần đầu.

– Duy mới hả? Ở đâu trước?

– Ở... startup. Lâu rồi.

– Startup nào?

– EduPath.

– Ồ. Tiếc nhỉ. Sản phẩm ngon mà.

– Ờ.

Phong không hỏi thêm. Quay sang Liên nói chuyện gì đó về dự án đang làm, lỗi nào đó ở phần thanh toán, Liên cười bảo "cái lỗi đó tao sửa ba lần rồi." Bình thường. Đồng nghiệp bình thường nói chuyện bình thường trong quán cơm bình thường.

Tao ngồi đây, ăn cơm ba mươi lăm ngàn, nghe đồng nghiệp nói chuyện lỗi phần mềm, uống trà đá. Bình thường. Mà lạ ghê. Mười tám tháng tao ăn mì gói một mình, giờ tao ăn cơm có người.

Chiều. Duy tiếp tục gõ. Khoa giao cho đọc tài liệu dự án, hiểu cấu trúc mã nguồn cũ, rồi sửa một lỗi nhỏ. Duy đọc, hiểu, sửa. Ba mươi phút. Khoa đọc lại, gật.

– Gọn. Tốt.

Hai chữ. Đủ.

Năm giờ chiều. Hết giờ.

Duy tắt máy, đeo ba lô, đi ra. Bắt tay Khoa, chào Hạnh, gật đầu Phong và Liên. Thang máy xuống, ra cổng, đứng trên vỉa hè đường Cộng Hòa. Nắng chiều Q.Tân Bình gắt, xe máy chạy ù ù, tiếng còi, tiếng nhạc từ cửa hàng nào đó phát vọng ra.

Duy nhìn lên tầng bốn. Cửa kính lấp lánh nắng chiều, vàng cam.

Mày ra ngoài rồi. Mày ngồi bàn, gõ phím, ăn cơm, uống trà, nói chuyện với người lạ. Mười tám tháng, mày tưởng mình không bao giờ làm được mấy thứ đó nữa.

Mở điện thoại, nhắn nhóm: "Ngày đầu. Sống."

Quân: "Ngầu."

An: "🥹"

Vy: "Tao tự hào mày."

Long: "Welcome to đời đi làm. Mệt lắm, nhưng có tiền. Mà tiền 12 triệu thì cũng không nhiều. Nhưng real. Mừng mày, Duy."

Duy cười. Gõ: "Ờ."

Xe buýt đến. Duy lên, ngồi ghế cuối, nhìn qua cửa sổ. Sài Gòn chiều, nắng vàng, xe máy, bụi, người đi bộ, quán cà phê bên đường. Giống mọi chiều. Nhưng hôm nay Duy nhìn thấy. Nhìn thấy nắng vàng trên tường rào, thấy chú bán vé số cười với cô bán nước mía, thấy hai đứa nhỏ mặc đồng phục chạy ngang đường cầm kem ốc quế, thấy bà cụ ngồi trước nhà đan len chậm rãi dưới tán bàng.

Mười tám tháng tao nhìn trần nhà. Bây giờ tao nhìn thành phố. Thành phố vẫn ở đây. Vẫn chờ.

Về hẻm Gò Vấp. Đi ngang quán bà Năm.

– Sao rồi con?

– Dạ, sống.

Bà Năm cười.

– Ờ. Sống là được.

Duy lên phòng, cởi áo sơ mi, treo lên móc, mặc áo thun cũ. Ngồi xuống bàn, mở laptop cá nhân. Mở trình soạn mã. Không phải mở tài liệu công ty. Mở file riêng, dự án cá nhân, dòng ba trăm tám mươi.

Gõ tiếp. Vì nhớ. Vì thích. Vì gõ xong một dòng mà thấy nó chạy thì cả ngày mệt cũng đáng.

Mười hai triệu. Bình thường. Công ty nhỏ, hai mươi người, lương không cao, công việc không hào nhoáng. Mày không phải sáng lập. Mày không phải thiên tài. Mày chỉ là một thằng lập trình viên bình thường, đi xe buýt, ăn cơm ba mươi lăm ngàn, về nhà gõ phím.

Nhưng mày sống. Chưa biết có giỏi không. Nhưng mày sống.

Ch.68/93
2.118 từ