Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 50: Tìm Nam — Manh mối đầu
Chương 50

Tìm Nam — Manh mối đầu

Quân tới ngân hàng chi nhánh Q.1 lúc chín giờ sáng thứ Tư.

Tòa nhà kính, lối vào mở, hàng ghế chờ, màn hình số thứ tự, mùi máy lạnh, mùi giấy tờ, mùi công sở. Mấy chục người ngồi chờ, cầm số, nhìn điện thoại. Đồng phục vest xanh đen, nơ đỏ, tên trên bảng hiệu: "Ngân hàng X, Chi nhánh Quận 1."

Nơi Nam đi làm bảy năm. Bảy năm đi qua cánh cửa kính này mỗi sáng, bảy năm mặc vest, cà vạt, giày đánh bóng, bảy năm "em chào anh chị", "em gửi hồ sơ ạ", "KPI tháng này 68% ạ." Bảy năm. Và một ngày, Nam nộp đơn nghỉ, nói "cần nghỉ ngơi", rồi đi.

Quân lên tầng hai, hỏi tiếp tân. Được hướng dẫn tới bàn Phương, đồng nghiệp Nam, phòng tín dụng cá nhân. Phương, khoảng ba mươi, tóc cắt ngắn, kính gọng đen, vest chỉnh tề. Nhìn Quân:

– Anh là...?

– Bạn Nam. Trần Minh Quân. Anh hỏi thăm về Nam, vì mấy ngày nay không liên lạc được.

Phương nhíu mày. Liếc quanh, nói nhỏ:

– Nam nghỉ rồi anh. Tuần trước, thứ Tư.

– Em biết. Nhưng anh muốn hỏi... trước khi nghỉ, Nam có nói gì, có gửi gì không?

Phương suy nghĩ. Tay xoay bút bi trên bàn.

– Có một chuyện. Nam gửi xe cho em trước khi nghỉ. Honda City trắng. Nói "Phương giữ giùm, tao đi một chuyến. Khi nào tao về, tao lấy." Không nói đi đâu. Không nói bao lâu.

"Tao đi một chuyến." Nam gửi xe cho đồng nghiệp. Không gửi bạn, không gửi nhóm, gửi đồng nghiệp. Vì đồng nghiệp không hỏi nhiều. Đồng nghiệp nhận xe, giữ, xong. Bạn thì hỏi: "Đi đâu? Sao? Mày ổn không?" Nam không muốn câu hỏi. Nam muốn biến mất sạch sẽ.

– Ngoài ra có gì khác không?

Phương lắc đầu. Rồi dừng:

– À, có. Nam dọn bàn hôm đó. Dọn kỹ lắm, bỏ hết đồ cá nhân vào hộp, chỉ để lại một cái bút bi và một tờ giấy nhớ. Tờ giấy nhớ dán trên vách ngăn bàn, ghi: "Cảm ơn mọi người." Tao bóc ra giữ, vì... lạ. Ai nghỉ việc mà dán giấy nhớ cảm ơn?

"Cảm ơn mọi người." Giấy nhớ vàng, chữ Nam viết, chữ ngay ngắn, chữ nhân viên ngân hàng. Câu cảm ơn lịch sự mà không ai đọc được giữa dòng: "tao xin lỗi vì không gánh nổi nữa."

Quân cảm ơn Phương. Bước ra khỏi ngân hàng. Vỉa hè Q.1, nắng, xe máy, tiếng kèn. Rút điện thoại nhắn Vy:

"Nam gửi xe cho đồng nghiệp. Nói 'đi một chuyến.' Không nói đi đâu."

Vy nhắn lại: "Vậy Nam không lái xe. Nam đi gì? Xe khách? Máy bay?"

Quân nghĩ. Đúng. Nam không có xe. Nam đi Đà Lạt bằng gì?

Xe khách Sài Gòn đi Đà Lạt. Bến Miền Đông, Phương Trang, Thành Bưởi. Bảy tiếng. Hoặc máy bay Tân Sơn Nhất đi Liên Khương, một tiếng. Nhưng Nam đang nợ, đang âm mỗi tháng. Máy bay tốn tiền. Xe khách rẻ hơn. Nam sẽ đi xe khách.

Nhưng tao không thể kiểm tra mấy trăm chuyến xe khách tuần trước. Vô vọng. Phải tìm cách khác.

Trưa. Quân ngồi Highland Coffee cạnh ga Ba Son, laptop mở, cà phê đá. Vy ngồi đối diện, trà sen, sổ ghi chép.

– Tao tổng hợp lại, Vy nói, giọng nhân sự, giọng chuyên nghiệp, giọng người quen xử lý vấn đề. Một: Nam nghỉ việc thứ Tư, trả phòng cùng ngày. Hai: gửi xe cho đồng nghiệp, nói "đi một chuyến." Ba: nói bố "đi công tác." Bốn: tắt điện thoại. Năm: Duy nói Nam từng nói đi Đà Lạt nếu muốn biến mất.

– Ờ.

– Sáu: mày nói Nam tìm Đà Lạt trên điện thoại.

Quân nhìn Vy. Vy nhìn lại.

– Tao chưa kể cái này cho nhóm. Nhưng... tháng trước, lần tao tới phòng Nam, tao thấy Nam mở bản đồ, zoom Đà Lạt. Nam không biết tao thấy.

Vy ghi vào sổ. Bút bi chạy trên giấy, nhanh, gọn.

– Vậy là đủ. Đà Lạt.

– Nhưng Đà Lạt rộng.

– Tao biết. Nhưng tụi mình có manh mối. Duy nói Nam nói "lạnh, yên, không ai biết." Nghĩa là không phải trung tâm. Không phải Hồ Xuân Hương, không phải chợ đêm. Ở đâu đó vùng ven, im, rẻ.

Vy đang dùng kỹ năng nhân sự để tìm bạn biến mất. Rà soát thông tin, loại trừ, phân tích. Vy ngồi ở Highland Coffee như ngồi ở phòng phỏng vấn: bút bi, sổ, kính, giọng chuyên nghiệp. Nhưng mắt Vy đỏ, và tay Vy viết run, và Vy đang tìm bạn, không phải tìm ứng viên.

– Tao nhờ An kiểm tra mạng xã hội Nam. Xem lần cuối đăng gì, online ở đâu.

Chiều. An gọi Quân.

– Tui kiểm tra rồi. Facebook Nam: không đăng gì hai tuần. Ảnh cuối là ảnh bầu trời chụp từ sân thượng, không ghi gì. Instagram: story cuối cùng là ảnh mây, không chú thích. Zalo: trực tuyến lần cuối năm ngày trước. Không check-in ở đâu.

Ảnh bầu trời. Ảnh mây. Nam đăng những thứ trên cao, những thứ xa, những thứ không chạm đất. Nam đăng trời và mây trong khi mọi người đăng cơm, cà phê, selfie. Nam nhìn lên khi mọi người nhìn ngang.

– Không có gì chỉ Đà Lạt?

– Không trực tiếp. Nhưng...

An dừng.

– Nhưng gì?

– Instagram follow mới: một trang gọi là "Đà Lạt Yên" (viết tắt DLY). Trang nhỏ, chuyên đăng ảnh Đà Lạt vùng ven, homestay nhỏ, đường rừng, sương mù. Nam follow trang này hai tuần trước.

Hai tuần. Cùng thời gian Nam bắt đầu chuẩn bị biến mất. Nam follow trang ảnh Đà Lạt vùng ven trong khi dọn phòng, nghỉ việc, gửi xe. Nam chuẩn bị chuyến đi như chuẩn bị hồ sơ vay: kỹ lưỡng, từng bước, sạch sẽ.

– Gửi tao trang đó.

An gửi. Quân mở: ảnh rừng thông, đường mòn, sương sớm, homestay gỗ, hồ nhỏ. Đà Lạt nhưng không phải Đà Lạt du lịch, Đà Lạt yên tĩnh, Đà Lạt của người muốn trốn.

Chiều muộn. Quân và Vy lái xe lên Bình Dương.

Xe Vy, Toyota Vios trắng (xe công ty Khải cho mượn, Vy nói "anh cho em mượn xe đi thăm bạn", Khải gật, không hỏi). Vy lái, Quân ngồi ghế phụ. Cao tốc Long Thành, xe đông, giờ chiều.

Con đường này Nam đi mỗi tuần. Sài Gòn đi Bình Dương, một trăm bốn mươi lăm ngàn khứ hồi, nửa ngày công thợ hồ của bố. Nam lái Honda City trắng, radio nhạc Trịnh, qua nhà máy, qua cánh đồng, qua biển quảng cáo bất động sản bạc màu. Và mỗi lần đến, đậu xe trước cổng, ngồi thêm hai phút, đeo mặt nạ, rồi vào.

Bây giờ tao đi con đường này. Không phải thăm bố Nam. Mà để giấu bố Nam.

Nhà cấp bốn, sân nhỏ, cây bưởi. Cổng sắt sơn xanh bong tróc. Vy đậu xe ngoài đường. Hai đứa đi vào.

Mẹ Nam mở cửa. Bà năm mươi sáu, gầy, tóc bạc buộc thấp, áo bà ba, dép nhựa. Mắt bà sáng khi thấy khách:

– Mấy đứa bạn Nam ha? Vô nhà, vô nhà. Uống nước.

– Dạ. Con Quân. Đây là Vy. Bạn Nam hồi đại học.

Bà dẫn vào nhà. Nhà nhỏ, sạch, nền gạch, bàn gỗ, ti vi cũ, bàn thờ, ảnh gia đình. Ảnh Nam ngày tốt nghiệp, áo cử nhân, cười, trẻ. Ảnh gia đình ba người, Nam nhỏ, bố khỏe, mẹ trẻ, đứng trước nhà, nắng.

Bà rót nước trà. Quân và Vy ngồi.

– Ba Nam ở bệnh viện, bà nói. Mấy đứa muốn lên thăm không?

– Dạ. Tụi con lên thăm ạ.

Bệnh viện tỉnh. Tầng ba. Phòng tim mạch. Phòng bốn giường.

Ông Thành nằm giường sát cửa sổ. Gầy. Gầy hơn trong mô tả nào Quân từng nghe. Tay gầy trên chăn trắng, tĩnh mạch xanh, mắt nhắm. Máy monitor nháy đều, chai dịch truyền treo, cam còn nửa quả trên bàn.

Cam. Cam Nam gọt tuần trước, hôm Chủ nhật, hôm Nam về thăm lần cuối. Cam còn nửa quả, nửa quả khô héo trên bàn, không ai dọn. Chi tiết nhỏ mà đau kiểu lạ, đau vì nửa quả cam kể câu chuyện: ai đó đã gọt cam cho ông, và người đó bây giờ không ở đây.

Ông mở mắt. Thấy Quân, thấy Vy.

– Ồ. Mấy đứa bạn Nam. Quân hả?

– Dạ, chú.

– Ngồi ngồi. Sao mấy đứa xuống đây?

Quân ngồi cạnh giường. Vy đứng phía sau, tay nắm dây túi xách.

– Dạ, tụi con xuống thăm chú. Lâu rồi không gặp.

Ông cười. Cười yếu, cười kiểu người bệnh cười: chỉ kéo khóe miệng lên, mắt sáng hơn một chút, rồi tắt.

– Nam bảo mấy đứa hả? Nó hay nhắc mấy đứa lắm. "Tao có nhóm bạn, mỗi thứ Sáu đi nhậu." Nó nói hoài. Chú vui lắm, biết nó có bạn.

"Nó hay nhắc mấy đứa." Ông nói và tao muốn khóc. Khóc vì Nam nhắc về tụi mình với bố, nhắc kiểu tự hào, nhắc kiểu "con có bạn, ba yên tâm." Nam gánh bố, gánh nợ, gánh thuốc, nhưng vẫn nhắc tụi mình cho bố nghe. Vì tụi mình là thứ duy nhất trong đời Nam mà Nam không phải gánh. Tụi mình là thứ nhẹ.

Và tụi mình không giữ được Nam.

– Chú, Quân nói, cố giữ giọng bình thường. Mấy hôm nay con gọi Nam không được. Chú có tin gì từ Nam không?

Ông gật.

– Nam gọi hôm qua. Nói đi công tác, tuần mới về. Giọng nó bình thường. Có hỏi thăm ba, hỏi uống thuốc chưa, hỏi có ăn đủ không. Nó hay vậy, lo ba hơn lo mình.

"Lo ba hơn lo mình." Ông nói đúng. Ông nói đúng mà không biết mình nói đúng đến mức nào. Nam lo bố đến mức quên mình. Lo đến mức nợ, mệt, thuốc, mà vẫn gọi bố mỗi ngày, vẫn "ba ơi, con ổn."

Vy hỏi, giọng nhẹ:

– Chú có biết Nam đi công tác ở đâu không ạ?

– Không. Nó không nói. Chú cũng không hỏi. Để nó làm việc.

Quân và Vy nhìn nhau. Nhìn nhanh, nhìn kiểu hai người cùng biết nhưng không nói. Nam sống. Nam gọi bố. Nhưng "công tác" là nói dối. Và bố không biết.

Không nói cho ông. Không được nói. Ông đang nằm viện, tim yếu, huyết áp cao. Nếu ông biết con trai nghỉ việc, trả phòng, biến mất... ông gánh không nổi. Và Nam biến mất một phần vì gánh ông. Nếu tao nói, ông sẽ tự trách, và đó là điều Nam sợ nhất.

– Dạ, chú nghỉ ngơi. Tụi con đi nha.

– Ờ. Khi nào gặp Nam nói nó gọi ba nha. Ba nhớ nó.

– Dạ.

Trên xe về Sài Gòn. Vy lái, Quân ngồi ghế phụ. Cao tốc, đèn đường vàng, từng cột sáng rồi tối rồi sáng. Giống lần Nam lái về, giống câu "đừng giống ba, con."

Im lặng lâu. Hai mươi phút.

Vy nói trước:

– Mày biết không, nhìn bố Nam, tao hiểu vì sao Nam gánh.

Quân nhìn ra cửa kính. Cánh đồng tối, nhà máy sáng, xe tải lớn chạy ngược chiều.

– Bố ổn vì nghĩ con ổn. Nam diễn cho bố. Tụi mình diễn cho nhau.

"Tụi mình diễn cho nhau." Vy nói và câu đó giống câu cô Tư nhưng góc khác. Cô Tư nói "nói 'tao mệt' mà không ai nghe." Vy nói "diễn cho nhau." Cùng ý: tụi mình giấu. Giấu vì sợ phiền, giấu vì sợ yếu, giấu vì "ổn mà" dễ hơn "tao mệt." Và giấu lâu quá thì quên cách nói thật.

– Ờ, Quân nói.

Im lặng. Cao tốc. Đèn.

Quân mở điện thoại. Nhắn group:

"Nam vẫn sống. Gọi cho bố mỗi ngày. Bố nói 'đi công tác.' Không biết ở đâu. Nhưng: đồng nghiệp nói Nam gửi xe, nói 'đi một chuyến.' An tìm được: Nam follow trang ảnh Đà Lạt vùng ven hai tuần trước. Manh mối đủ. Chủ nhật, tụi mình đi."

Long: "Đi."

An: "Đi."

Vy: "Đi."

Duy online. Gõ. Xóa. Gõ lại:

"Tao nghĩ Nam ở vùng ven, gần rừng. Hồi năm ba nó nói thích chỗ có thông, có sương, không có wi-fi. Nó nói 'chỗ mà điện thoại không bắt sóng được là chỗ bình yên nhất.'"

"Chỗ mà điện thoại không bắt sóng được." Duy nhớ câu này. Duy nhớ từng câu Nam nói hồi năm ba, nhớ vì Duy cũng muốn tìm chỗ không bắt sóng, chỗ yên, chỗ biến mất. Duy ở lì trong phòng mười tám tháng nhưng đầu Duy đi khắp nơi, đầu Duy nhớ mọi thứ, đầu Duy sống nhiều hơn chân Duy đi.

Quân nhắn: "Vậy tụi mình tìm vùng ven Đà Lạt. Homestay nhỏ, gần rừng, yên, sóng yếu."

An: "Tui sẽ lọc trang DLY, tìm những chỗ Nam có thể tới."

Vy: "Tao lên kế hoạch đường đi."

Long: "Tao... tao ngồi đây cổ vũ. Chứ tao biết gì đâu."

Long. Long nói "tao biết gì đâu" mà cười. Cười emoji. Lần đầu Long gửi emoji mà không phải flex. Lần đầu Long cười vì mình vô dụng mà không xấu hổ. Lần đầu Long chấp nhận mình không biết gì, và điều đó ổn.

Quân đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa kính. Sài Gòn lớn dần phía trước, đèn nhiều hơn, xe nhiều hơn, ồn hơn.

Chủ nhật. Năm đứa lên Đà Lạt. Bảy tiếng. Tìm Nam. Không biết tìm ở đâu, không biết Nam có muốn được tìm. Nhưng tụi mình đi. Vì tụi mình nói thật rồi. Vì tối thứ Ba trên sàn gạch nhà Vy, tụi mình bỏ mặt nạ xuống, và mặt nạ ở dưới sàn rồi không nhặt lên được nữa. Vì bây giờ tụi mình biết nhau thật, biết Long nợ, An hết tiền, Vy hủy cưới, Duy sợ, Quân giữ bí mật. Biết hết rồi. Và vẫn ở đây.

Nam ơi. Tụi tao đang tới.

Cao tốc. Đèn. Sài Gòn.

Và một chuyến đi Đà Lạt đợi ở cuối tuần.

Ch.50/93
2.413 từ