Người giấu giỏi nhất
Sếp Hùng đặt cốc trà xanh xuống bàn lúc tám giờ mười lăm sáng.
Cốc trà xanh, cốc thủy tinh trong, trà xanh đậm, không đường, không đá. Sếp Hùng uống trà xanh mỗi sáng từ ngày Nam vào chi nhánh bảy năm trước. Bảy năm. Nam biết cốc trà xanh đó bằng cách biết mùa mưa Sài Gòn: biết vì đã sống qua đủ lâu, biết vì không thể không biết.
Sếp Hùng đặt cốc xuống xong thì nhìn Nam. Nhìn thẳng. Mắt sếp 42 tuổi, tóc muối tiêu, gương mặt của người đã nói câu khó nói với nhiều nhân viên trước Nam, gương mặt quen việc đó, nhưng không hẳn thoải mái.
– Nam, vào phòng anh tí.
– Dạ.
Dạ. Một âm. Che hết mọi thứ.
Phòng sếp Hùng: kính, rèm xám, bàn gỗ, hai màn hình, bảng thành tích quý ba treo tường, bảng có tên Nam ở hàng thứ tư, phần đỏ, tháng trước vàng, tháng này đỏ.
– Anh nói thẳng nha. Chỉ tiêu tháng này em đạt 58%. Hai tháng liên tiếp dưới 70. Quý sau mà không khác thì... anh không giữ được em, Nam.
Sếp Hùng nói. Giọng đều: không ác, không lạnh, không giả tạo. Giọng của người thật sự không muốn nói câu đó nhưng phải nói. Sếp Hùng không phải sếp xấu. Sếp Hùng là người tốt bị nhốt trong hệ thống không tốt. Nam biết. Nam biết vì Nam cũng vậy.
– Dạ. Em hiểu.
Dạ. Em hiểu. Câu đó Nam đã nói với mọi người trong bảy năm qua: sếp, khách hàng, bác sĩ, bố mẹ. "Dạ. Em hiểu." Không ai hỏi thêm khi nghe câu đó. Không ai hỏi "mày có thật sự hiểu không, hay mày chỉ đang nuốt?"
– Em có khó khăn gì không? Anh thấy dạo này em hơi... mệt.
Khó khăn. Bố nằm viện. Viện phí hai mươi hai triệu một tháng. Nợ ứng dụng vay bốn mươi triệu, lãi cắt cổ. Trả góp xe mười hai triệu. Lương hai mươi tám triệu khi đạt chỉ tiêu, tháng này không đạt, lương mười tám. Thu trừ chi: âm. Tháng nào cũng âm. Ba tháng liên tiếp lấp bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng sắp kịch hạn mức.
Khó khăn? Không anh. Em chỉ đang chìm.
– Dạ, em ổn anh. Tháng sau em cố.
Sếp Hùng nhìn Nam. Nhìn lâu, nhìn kiểu người biết câu trả lời đó là giả nhưng không có quyền hỏi thêm. Vì sếp cũng có chỉ tiêu riêng. Sếp cũng đang bị sếp sếp nhìn. Ai cũng đang bị ai đó nhìn.
– Ờ. Cố nha.
Nam đứng dậy. Cười. Cười kiểu Nam: nhẹ, gọn, vừa đủ để người đối diện yên tâm. Cười xong bước ra, đóng cửa phòng kính, đi qua hành lang, hành lang sáng, máy lạnh lạnh, mùi giấy in, mùi nước hoa của Phương đồng nghiệp. Phương 24 tuổi, chỉ tiêu xanh, mắt sáng, cười tươi. Phương nhìn Nam đi ngang, gọi:
– Anh Nam, trưa ăn cơm chung không?
– Tí nha em. Anh còn mấy cuộc gọi.
Mấy cuộc gọi. Cuộc nào? Gọi ai? Nam không biết. Nam chỉ biết cần ngồi xuống bàn, mở danh sách khách hàng, bấm số, nói "dạ, em gọi từ ngân hàng, anh chị có nhu cầu vay vốn ạ?", bị từ chối, bấm số tiếp. Lặp lại. Lặp lại cho đến khi hết ngày, hết tuần, hết tháng.
Trưa. Bệnh viện gọi.
Nam đang ngồi ở bàn, vừa kết thúc cuộc gọi thứ bảy: bảy cuộc, bảy lần "để anh suy nghĩ", nghĩa là bảy lần "không." Điện thoại rung. Số bệnh viện Bình Dương, số Nam lưu bằng tên "BV BD", không dám lưu "Bệnh viện ba" vì đồng nghiệp hay mượn điện thoại sạc nhờ.
Bước ra hành lang. Nhấc máy.
– Dạ, em nghe.
– Anh Nam hả? Bác sĩ Hương đây. Tình hình ba anh... cần trao đổi trực tiếp. Anh sắp xếp cuối tuần ghé được không?
Giọng bác sĩ Hương: giọng bình tĩnh, giọng chuyên nghiệp, giọng của người nói tin xấu bằng từ nhẹ. "Cần trao đổi trực tiếp" nghĩa là không nói qua điện thoại được. Nghĩa là nặng hơn. Nghĩa là tiền.
– Dạ, cuối tuần em ghé. Tình hình ba em cụ thể sao ạ?
– Tim ba anh cần theo dõi dài hạn. Thuốc hiện tại không đáp ứng tốt, có thể phải điều chỉnh phác đồ. Chi phí... anh ghé rồi mình bàn.
Chi phí. Bà nói "chi phí anh ghé rồi mình bàn" kiểu người ta nói "giá cả hợp lý" khi bán nhà: nghĩa là đắt. Nghĩa là con số sẽ làm Nam chóng mặt.
– Dạ. Em cảm ơn bác sĩ.
Cúp máy. Đứng trong hành lang ngân hàng, hành lang sáng, sạch, máy lạnh mười tám độ. Bên phải: phòng giao dịch, khách hàng ngồi chờ, tivi phát tin tức chứng khoán. Bên trái: phòng họp, ai đó đang thuyết trình bảng biểu trên màn hình. Phía trước: cửa kính, nắng Sài Gòn bên ngoài, xe cộ, khói, người.
Nam đứng giữa hành lang. Một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt, nắm đến khi đốt ngón trắng bệch. Mặt bình thường. Mắt bình thường. Đứng bình thường.
Bình thường. Nam bình thường giỏi nhất. Bảy năm bình thường, bảy năm vest thẳng tắp, bảy năm "dạ em ổn", bảy năm không ai biết. Không ai biết mình uống thuốc. Không ai biết mình ngủ trong xe. Không ai biết lương tháng này âm. Không ai biết mỗi đêm mình nằm nhìn trần nhà và nghĩ "mình đang gánh bao nhiêu?"
Không ai biết vì mình giấu giỏi. Giấu giỏi nhất nhóm. Long giấu nợ nhưng Long không giấu được Facebook, Long im là Long lộ. An giấu cô đơn nhưng An vẫn gọi Vy, vẫn nhắn Quân, vẫn có đường ra. Duy giấu nỗi sợ nhưng Duy vắng mặt, vắng cũng là một kiểu lộ.
Mình không vắng. Mình có mặt. Mình cười. Mình trả tiền. Mình nói "ổn mà." Mình giấu bằng cách xuất hiện.
Phương đi ngang: "Anh Nam, ăn cơm chưa?" Nam quay lại, cười: "Tí nha em, anh ăn sau."
Cười xong, bước vào nhà vệ sinh. Đóng cửa. Khóa.
Đứng trước bồn rửa, hai tay chống vào bệ, nhìn gương. Mặt: gầy hơn tháng trước, xương gò má rõ hơn, quầng thâm sâu hơn kính giấu được, sơ mi trắng rộng ở vai, cà vạt thẳng tắp. Trông như tờ quảng cáo "nhân viên ngân hàng", nhưng tờ quảng cáo thì không có quầng thâm, không có tĩnh mạch nổi ở thái dương, không có mắt đỏ vì thiếu ngủ ba đêm liên tiếp.
Mở vòi nước. Vốc nước rửa mặt. Lạnh. Nước lạnh chảy xuống cằm, xuống cà vạt, ướt. Kệ. Khô rồi sẽ khô.
Lau mặt bằng giấy. Nhìn gương lần nữa. Chỉnh cà vạt. Vuốt tóc. Hít thở.
Mình ổn. Mình ổn. Nếu nói đủ nhiều lần thì nó thành thật.
Tối. Xe Honda City đậu trong hầm gửi xe ngân hàng. Tầng hầm hai.
Đồng nghiệp đã về hết. Bảo vệ tầng hầm ngồi đọc báo ở góc, quạt máy thổi. Đèn neon trắng, sàn bê tông, mùi xăng loãng, mùi ẩm. Xe đậu thưa, chỉ còn xe Nam và ba bốn chiếc khác của tầng trên chưa lấy.
Nam ngồi trong xe. Không nổ máy. Ghế ngả nhẹ, không ngả hết, chỉ ngả vừa đủ để lưng bớt đau. Cổ mỏi. Ngủ trong xe nhiều quá, cổ mỏi thành quen. Mỏi kiểu quen. Đau kiểu quen. Mọi thứ kiểu quen.
Mở điện thoại. Nhóm chat HỘI BẠN GÀ.
Quân gửi ảnh meme, ảnh con mèo ngồi trước máy tính, chú thích "khi sếp gửi tin lúc 11 đêm." An thả cảm xúc cười. Long gửi emoji ngón tay cái. Vy: "Thứ sáu nhậu không mọi người?" Duy: "Có."
Duy nói "có." Lạ. Duy bắt đầu đi nhậu lại. Duy đang tốt lên. Ai đó đang tốt lên.
Nam gõ: "Có tao."
Gửi.
Có tao. Lúc nào cũng có tao. Nhậu, có tao. Trả tiền, có tao. Cười, có tao. Tao là thằng cuối cùng biến mất khỏi nhóm chat. Vì tao biết nếu tao im, tụi nó sẽ hỏi. Và tao không biết trả lời sao.
Mở ngăn xe. Lục: giấy tờ xe, chai nước rỗng, khăn lau, và lọ thuốc. Lọ nhỏ, nhãn bệnh viện, tên: Nguyễn Hải Nam, thuốc: sertraline 50mg. Thuốc chống trầm cảm, bác sĩ kê từ sáu tháng trước, khi Nam đến khám sau ba tuần mất ngủ liên tiếp, khi Nam nói "em chỉ hơi mệt" và bác sĩ nghe "em đang sụp."
Mở nắp. Đổ ra tay. Hai viên.
Trước một viên. Giờ hai. Bác sĩ nói "nếu một viên không đủ thì tăng, nhưng phải tái khám." Tái khám? Khám lúc nào? Mình đi làm từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối. Cuối tuần về Bình Dương thăm ba. Khám khi nào?
Thôi. Hai viên. Tự tăng. Ai đi làm giờ mà chẳng vậy.
Nuốt. Uống bằng nước trong chai nhựa đã ấm, nước ấm, vị nhựa, vị thuốc đắng đọng ở cuống họng. Nhắm mắt. Chờ thuốc ngấm. Không ngấm nhanh vậy đâu, Nam biết, nhưng cứ nhắm mắt chờ. Chờ cái gì đó. Chờ cái gì cũng được.
Điện thoại rung. Thông báo ứng dụng vay: "Khoản vay 15.000.000đ sắp đến hạn thanh toán. Vui lòng thanh toán trước ngày..."
Quẹt bỏ. Thông báo tiếp: email ngân hàng, báo cáo chỉ tiêu tháng, biểu đồ đỏ, tên Nam ở hàng thứ tư.
Quẹt bỏ. Thông báo tiếp: tin nhắn mẹ.
"Con ơi, ba hỏi thăm con. Ba bảo con đừng lo, ba khỏe rồi. Con nhớ ăn cơm nha, đừng bận quá. Má thương con."
Nam đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.
Ba bảo con đừng lo. Ba luôn nói vậy. Ba nằm giường bệnh, thở qua ống, tay cắm kim truyền, mà vẫn nói "ba khỏe rồi." Ba giấu con giống con giấu ba. Hai cha con giấu nhau giỏi nhất.
Má gửi tin nhắn lúc chín giờ tối. Má gửi mỗi tối. Mỗi tối một tin. "Con nhớ ăn cơm nha." "Con ngủ sớm nha." "Má thương con." Má gửi vì má lo. Má lo vì má biết, không biết cụ thể, nhưng biết kiểu bà mẹ biết. Biết con trai mình đang không ổn dù con nói "ổn mà."
Nam không trả lời tin nhắn mẹ. Không phải vì không muốn, vì không biết gõ gì. Gõ "con ổn" thì thêm một lần nói dối. Gõ "con mệt" thì mẹ khóc. Gõ gì cũng sai.
Đặt điện thoại xuống ghế phụ. Nhắm mắt.
Hầm gửi xe im lặng. Đèn neon vù vù. Bảo vệ ho ở góc xa. Đâu đó bên trên, tàu metro chạy ngang, tiếng rung nhẹ truyền qua tường bê tông, truyền qua sàn, truyền qua thân xe, vào lưng Nam, vào xương sống.
Lần thứ năm tháng này. Năm lần ngủ trong xe thay vì về phòng trọ. Vì phòng trọ trống. Vì về phòng thì phải mở cửa, bật đèn, nhìn giường, nhìn bàn, nhìn cái phòng sạch sẽ gọn gàng mà không có gì của mình. Xe còn có mùi: mùi da ghế, mùi sáp thơm cũ, mùi nước hoa đã nhạt. Phòng trọ không có mùi. Phòng trọ chỉ có trống.
Và ở đây, trong xe, trong hầm, không ai thấy mình không ổn.
Tiếng rung lại, tàu metro khác. Đèn quét qua khe hở tường hầm, ánh vàng lướt ngang kính xe, lướt qua mặt Nam, lướt đi. Sáng rồi tối. Sáng rồi tối.
Ba ơi.
Nam thì thầm. Nhỏ, nhỏ đến chính mình cũng không chắc có nói ra hay chỉ nghĩ. Môi động nhưng tiếng không rõ. Tiếng của người đã nuốt quá nhiều quá lâu, giờ muốn nhả ra mà cổ họng không nhớ cách.
Ba ơi, con mệt.
Tay xoay nhẫn. Nhẫn bạc, khắc "Hải Nam", tên ba đặt, tên ba chọn. Nhẫn ba cho ngày Nam tốt nghiệp đại học, ba cầm tay Nam, mắt đỏ, nói: "Ba tự hào lắm con." Bảy năm trước. Bảy năm rồi, nhẫn sờn, chữ mờ, nhưng vẫn vừa ngón áp út tay phải. Vẫn xoay được. Vẫn nắm được.
Con mệt. Con không biết khi nào hết mệt. Con không biết mình còn gánh được bao lâu.
Nhưng ngày mai con vẫn dậy. Vẫn thắt cà vạt. Vẫn đánh giày. Vẫn cười. Vẫn "dạ em ổn."
Vì con là Nam. Con là thằng giấu giỏi nhất.
Trong bóng tối hầm xe, ánh đèn neon nhấp nháy trắng lạnh. Tàu metro cuối chạy ngang, tiếng rung xa dần, xa dần, rồi mất. Im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều của người đang cố ngủ trong cái xe của chính mình, giữa hầm gửi xe của chính công ty mình, ở cái thành phố mình đã sống bảy năm mà vẫn không gọi là nhà.
Điện thoại trên ghế phụ sáng lên lần cuối: nhóm chat. Quân gửi: "Ngủ sớm nha mọi người."
Nam nhìn. Không trả lời. Nhắm mắt lại.
Ngủ sớm. Ờ. Ngủ sớm trong xe ở hầm gửi tầng hai. Sớm.