Long trả nợ tháng 3
Long quẹt thẻ nhân viên lúc năm giờ năm mươi lăm sáng, sớm hơn ca năm phút.
Cửa hàng tiện lợi góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, đèn trắng sáng choang, máy lạnh mát, kệ hàng xếp ngăn nắp. Long bước vào, mặc đồng phục xanh lá, bảng tên "Đức Long" ghim trên ngực, giày thể thao đen (mua lại bốn trăm ngàn ở chợ Bà Chiểu, không phải giày da bóng hồi xưa). Tóc không vuốt keo nữa, cắt ngắn, gọn, kiểu đầu của người không cần ai nhìn.
Ba tháng. Ba tháng tao mặc áo xanh lá bán sữa hộp. Hồi xưa mặc sơ mi trắng bán căn hộ ba tỷ. Giờ mặc xanh lá bán nước suối mười lăm ngàn. Đời.
– Long, sáng rồi ha? Quản lý Hằng ngồi trong quầy, tóc buộc đuôi ngựa, mắt còn ngái ngủ, tay cầm ly cà phê lon.
– Dạ, em vào sớm.
– Giỏi. Khách mấy ai cũng khen em vui.
Long cười. "Khen em vui." Hồi bán bất động sản, khách không khen "vui." Khách nói "em sales giỏi", "em nói hay ghê", "em biết thuyết phục." Không ai khen "vui." Vì lúc đó Long không vui. Long diễn. Cười to, nói nhiều, vỗ vai, mời ăn, quẹt thẻ. Diễn giỏi đến nỗi tưởng thật. Giờ bán nước suối mười lăm ngàn mà khách nói "vui." Có lẽ vì lần này Long cười thật.
– Dạ, em... quen bán hàng.
Hồi xưa bán căn hộ ba tỷ, giờ bán nước suối. Nhưng "bán hàng" thì vẫn là bán hàng. Hồi xưa bán bằng nói dối, giờ bán bằng "dạ, để em tìm cho anh." Khác. Nhưng cùng một nghề.
Ca sáng. Sáu giờ đến hai giờ chiều. Long đứng quầy, quét mã hàng, chào khách. Sữa hộp, mì gói, nước suối, kem que, bánh mì, cơm hộp. Tiếng máy quét tít tít, tiếng túi nilon xào xạo, tiếng "cảm ơn em" từ khách. Buổi sáng thường đông: dân văn phòng ghé mua cà phê lon, sinh viên mua bánh mì, shipper mua nước.
Cô khách quen, bốn mươi mấy tuổi, mỗi sáng mua sữa tươi không đường cho con, hay nói:
– Em ơi, sáng nào cũng thấy em cười. Vui ha?
– Dạ, vui chị.
– Giỏi. Mấy đứa trẻ giờ hiếm ai cười vậy.
Long cười. Cười thật.
Hồi xưa tao cười vì phải cười. Sales mà mặt buồn thì ai mua. Giờ tao cười vì... không biết nữa. Có lẽ vì sáng nay trời mát. Có lẽ vì cô khách hỏi thật. Có lẽ vì bảy triệu rưỡi một tháng mà tao ngủ được.
Mười giờ. Vắng khách. Long kéo hàng từ kho ra kệ. Bốn mươi bảy hộp sữa, hai mươi ba chai nước, mười lăm gói mì. Xếp ngay ngắn, nhãn quay ra ngoài, kiểu xếp bài bản mà Hằng dạy tuần đầu. Long xếp giỏi. Tay quen, mắt nhanh, biết cái nào hết hạn cái nào còn. Kỹ năng bán hàng không mất, chỉ chuyển từ bán biệt thự sang bán sữa hộp.
Bốn mươi bảy hộp sữa. Kỷ lục cá nhân. Tao sẽ đăng lên mạng: "Hôm nay bán được 47 hộp sữa, kỷ lục. Flex." Hồi xưa flex penthouse. Giờ flex sữa hộp. Cùng một tinh thần.
Hai giờ chiều. Hết ca. Long thay đồng phục, mặc áo thun đen trơn, quần jeans, dép lê. Bước ra ngoài, nắng Sài Gòn chiều gắt, Long nheo mắt, quen rồi nhưng vẫn nheo. Đi bộ ra ngân hàng góc đường (đi bộ, không xe máy, không SH, không Grab, đi bộ vì miễn phí).
Long vào ngân hàng, đứng trước máy ATM, kiểm tra số dư.
Lương tháng này: bảy triệu rưỡi. Tăng năm trăm so với tháng đầu vì Hằng đánh giá tốt, cho phụ cấp ca sáng.
Long rút tiền, đi vào quầy, chuyển khoản trả nợ. Năm triệu rưỡi. Tháng thứ ba. Nợ còn lại: một trăm năm mươi lăm triệu.
Một trăm năm mươi lăm triệu. Chia năm triệu rưỡi bằng... hai mươi tám tháng. Hơn hai năm. Hai năm trả nợ bằng lương bán sữa hộp.
Hai năm. Dài. Nhưng ít ra đang trả. Tháng trước một trăm sáu mươi, giờ một trăm năm lăm. Chậm. Nhưng đi.
Long bước ra khỏi ngân hàng, nhìn biên lai. Năm triệu rưỡi đi. Còn hai triệu. Hai triệu cho cả tháng: trọ một triệu hai (ở ghép), ăn uống sáu trăm ngàn (cơm phần hai mươi lăm ngàn nhân ba mươi ngày là bảy trăm năm, nhưng Long bớt một bữa trưa vì cửa hàng cho ăn ca), còn lại là xà bông, dầu gội, và cà phê. Cà phê mười lăm ngàn mỗi chiều. Xa xỉ duy nhất.
Quán cà phê cóc gần phòng trọ. Bàn nhựa, ghế nhựa, bà chủ pha phin nhôm. Long ngồi, gọi cà phê đen đá mười lăm ngàn, ngồi nhìn đường. Bình Thạnh chiều, xe máy chạy, bà bán trái cây đẩy xe, hai đứa nhỏ đi học về.
Điện thoại rung. Quân gọi.
– Ê Long.
– Gì mày?
– Mày viết gì trên mạng hay ghê.
– Gì?
– Cái đăng "Hôm nay bán được 47 hộp sữa, kỷ lục. Flex." Ba mươi like.
Long cười.
– Ờ, flex thật chứ bộ. Bốn mươi bảy hộp mà. Kỷ lục.
– Mày flex sữa hộp à?
– Ừ! Hồi xưa flex SH. Giờ flex sữa hộp. Cùng một tinh thần. Khác cái giá.
Quân cười bên kia.
– Mày khỏe không?
– Khỏe. Kiểu khỏe thiệt. Mệt, nợ trăm bốn mươi mấy triệu, nhưng khỏe. Mày sao? Viết tới đâu rồi?
– Năm mươi mấy ngàn chữ. Đang viết chương tụi mình đi Đà Lạt tìm Nam.
– Mày viết về tao không?
– Có.
– Mày viết tao đẹp trai không?
– Tao viết mày nợ trăm bảy mươi triệu.
– Đm.
Cười. Cả hai cười. Kiểu cười qua điện thoại, nghe tiếng thở, tiếng gió, tiếng xe máy hai bên, hai thằng hai mươi chín tuổi, một đứa nghỉ việc viết sách, một đứa bán sữa hộp trả nợ. Cười vì biết nhau. Cười vì không cần giấu.
– Ê Quân.
– Gì?
– Cảm ơn nha.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn vì hồi tao nợ hai trăm triệu, tụi mày không ai khinh. Tao nói "tao nợ hai trăm triệu" mà không ai bỏ đi. Tao biết ơn chuyện đó.
Im lặng. Ngắn. Rồi Quân nói:
– Tụi tao thương mày từ hồi mày nghèo nhất, Long. Hồi đại học. Hồi mày ăn cơm mười lăm ngàn. Hồi chưa có gì để flex.
Long nuốt nước bọt. Mắt cay. Không khóc. Long không khóc. Nhưng mắt cay.
– Ờ. Tao biết. Giờ tao biết.
Chiều muộn. Cà phê hết đá, chỉ còn nước đen đặc đáy ly. Long ngồi, không mở điện thoại, không lướt mạng, không đăng gì. Nhìn đường. Xe máy chạy, nắng xiên, bóng dài.
Người thu nợ gọi. Long nhìn số, bấm nghe.
– Anh Long, tháng này nhận tiền rồi.
– Dạ.
– Anh trả đều ghê. Ba tháng liền đúng ngày.
– Ờ, từ từ thôi.
– Dạ, anh cứ giữ như vậy.
Cúp máy. Long nhìn điện thoại.
Người thu nợ khen tao trả đều. Hồi trước nghe số đó gọi là tao run, là tao tắt máy, là tao nói dối "tuần sau chuyển." Giờ người ta khen. Vì tao trả thật. Chậm. Nhưng thật.
Long đứng dậy, đi bộ về phòng trọ. Phòng ở ghép Bình Thạnh, lầu hai, cầu thang hẹp, Tuấn bạn cùng phòng đi làm chưa về. Long nằm giường, nhìn trần nhà.
Cổ tay trống. Không đồng hồ rep. Bán rồi, năm trăm ngàn, từ hai tháng trước. Vết trắng chỗ đeo năm năm đã mờ dần, da sạm đều. Túi trống. Không SH. Bán rồi, ba mươi hai triệu. Túi chỉ có ví, trong ví có bốn trăm ngàn tiền mặt và một tấm ảnh nhóm sáu đứa chụp ở quán bia năm ba đại học, in giấy thường, góc gấp.
Nhưng bụng no. Cơm phần hai mươi lăm ngàn ở quán gần cửa hàng, sườn bì trứng, đồ ăn bình dân mà ngon. Và lòng nhẹ. Nhẹ kiểu lạ. Nhẹ kiểu không cần giả vờ.
Một trăm năm mươi lăm triệu. Hai mươi tám tháng. Dài. Nhưng tao đang đi. Chậm thôi. Nhưng đi.
Hồi xưa tao nghĩ: không tiền thì không ai thương. Giờ tao biết: tụi nó thương tao từ hồi tao nghèo nhất. Hồi đại học. Hồi ăn cơm mười lăm ngàn. Hồi mặc đồ cũ, đi xe buýt, không có gì để flex. Tụi nó thương tao hồi đó. Và tụi nó vẫn thương tao bây giờ. Khi tao nợ trăm rưỡi, bán sữa hộp, uống cà phê mười lăm ngàn.
Bảy triệu rưỡi. Không đủ để sống sang. Nhưng đủ để sống thật.
Long nhắm mắt. Quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài đường. Sài Gòn chiều.
Chậm thôi. Nhưng đi.