Thứ Sáu cuối cùng
Quán Bia Ga Cuối, tối thứ Sáu, tuần năm mươi ba.
Sáu cái ghế nhựa. Sáu ly bia. Đậu phộng rang, khô mực nướng, quạt trần quay chậm, đèn vàng, tàu metro chạy ngang rung bàn. Đủ sáu người.
Đủ. Từ khoá đó mình xài hoài. Đủ sáu. Đủ bia. Đủ ghế. Nhưng hôm nay "đủ" nghe khác. Không phải đủ kiểu đếm đầu người, mà đủ kiểu mỗi đứa ngồi đây đều muốn ngồi đây. Không ai tới cho có. Không ai diễn vui. Sáu đứa, thứ Sáu, quán bia, bình thường. Mà bình thường nghe quý.
Cô Tư bưng bia ra, sáu ly, đặt xuống từng ly một, kiểu cô Tư luôn đặt, nhẹ nhàng như sợ bia đổ dù chưa bao giờ đổ. Nhìn cả bàn. Đếm.
– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đủ. Cô mừng suốt.
Long giơ ly:
– Cô ơi, cô mừng thì cho free đi.
Cô Tư nhìn Long, kiểu nhìn của bà cô nhìn thằng cháu láu cá:
– Mày mà free thì quán tao đóng cửa.
Cả bàn cười. Long cũng cười, kiểu cười của Long bây giờ, kiểu cười không cần chứng minh gì.
Bia ngon. Kiểu ngon của bia rẻ uống đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Quân uống, đặt ly xuống, nhìn cả bàn. Năm đứa bạn, mỗi đứa một kiểu, mỗi đứa một năm qua.
Long nói trước, vì Long luôn nói trước:
– Update nha. Nợ còn trăm năm mươi triệu. Tháng sau quản lý cho tao lên ca tối, tăng lương.
– Xứng đáng, An nói.
– Easy.
Quân nhìn Long. "Easy." Long nói "easy" hoài. Hồi đầu năm Long nói "easy" kiểu flex, kiểu "deal ngon, easy." Giờ Long nói "easy" kiểu thật, kiểu mỗi tháng trả ba triệu, cần mẫn, chậm, từng đồng. Cùng một chữ. Nhưng Long khác.
Long cầm ly bia, uống một ngụm dài, lau miệng bằng mu bàn tay.
– À, còn nữa. Chị khách sữa đậu nành hỏi tao có người yêu chưa.
Nam nhìn Long:
– Mày nói sao?
– Tao nói "chưa, chị." Chị nói "tội ghê." Tao nói "dạ."
Vy cười:
– Chị đó thích mày rồi.
– Chị đó năm mươi hai tuổi.
– Thì sao?
– Im, Vy.
Cười. Tiếng cười lẫn tiếng nhạc bolero từ loa rè, tiếng xe máy ngoài đường, tiếng tàu metro xa xa.
Duy nói, giọng nhỏ nhưng rõ, kiểu Duy bây giờ, kiểu nói ít mà đủ:
– Sếp cho tao lead feature mới.
Cả bàn nhìn Duy. Duy xoay ly bia, không nhìn ai.
An hỏi:
– Feature gì?
– Hệ thống bài tập tương tác cho trẻ em. Tao thiết kế kiến trúc, phân công, kiểm tra mã.
Long nhíu mày:
– Mày lead? Kiểu sếp luôn?
– Không phải sếp. Lead kỹ thuật. Khác.
Quân nhìn Duy, thấy mắt Duy sáng. Nhẹ. Không sáng kiểu hồi đại học, kiểu con nít được đồ chơi mới. Sáng kiểu người đã tắt rồi bật lại, biết giá trị của sáng.
– Mày nói "run" mà mắt sáng. Mâu thuẫn ghê.
Duy nhìn Quân.
– Ờ.
"Ờ." Duy đáp. Vẫn "ờ." Nhưng "ờ" này có cười. Nhẹ. Miệng hơi cong, kiểu Duy. Thằng mười tám tháng đóng cửa, giờ lead feature, mắt sáng, nói "ờ" mà cười. Tiến bộ không ồn ào.
Nam uống bia chậm. Từng ngụm nhỏ. Không uống kiểu cũ, kiểu uống để quên, kiểu uống vì mệt. Uống kiểu thích, kiểu ngồi với bạn thì uống.
– Đi làm được một tháng rồi.
Long gật:
– Sao?
– Không OT. Về nhà lúc sáu giờ. Ăn cơm. Ngủ. Bình thường.
Im lặng. Rồi Nam cười, nhẹ, kiểu Nam bây giờ, kiểu cười không cần gồng:
– Mà bình thường nghe ngon lắm.
Nam nói "bình thường nghe ngon lắm." Câu đó. Thằng Nam hồi đầu năm làm mười hai tiếng, uống thuốc an thần, ngủ trong xe ở bãi đỗ. "Bình thường" với Nam hồi đó là xa xỉ. Giờ "bình thường" là thật, là ăn cơm lúc bảy giờ, là ngủ không thuốc, là sáng dậy không sợ. Bình thường mà quý.
Vy gõ nhẹ lên bàn, kiểu Vy khi muốn nói:
– Tao đăng ký lớp yoga.
Long nhìn Vy:
– Yoga?
– Ờ. Sống một mình phải biết thở.
Long nheo mắt:
– Vy thở mà phải đi học?
– Im, Long.
– Dạ.
Cười. An cười nghiêng người, Duy cười nhẹ, Nam lắc đầu cười. Quân cười và nghĩ: Vy nói "sống một mình phải biết thở." Câu nghe triết lý mà thật. Vy hủy cưới, bán nhẫn, dọn nhà, nấu cơm một mình bốn tuần. Bây giờ học thở. Không phải thở kiểu sống, mà thở kiểu biết mình đang sống. Khác.
An nói, giọng nhẹ, tay xoay ly:
– Có nhãn hàng quay lại. Nội dung chân thật. Tui quay không bộ lọc. Họ thích.
Quân nhìn An. An cười, cười kiểu mới, kiểu cười không phải cho ai xem. Mắt An sáng. Tay An chạm nhẹ vào tay Quân dưới bàn, nhanh, ai nhìn cũng không thấy. Nhưng Quân thấy.
An chạm tay tao. Dưới bàn. Nhanh. Kiểu An. Kiểu hai đứa chưa nói với ai, vì chưa cần, vì mới, vì muốn giữ cho mình trước. Chủ nhật trước ở Hồ Con Rùa, tay nắm tay, nói thật, cười. Giờ thứ Sáu ngồi quán bia với bạn, An chạm tay tao dưới bàn. Nhẹ. Đủ.
Quân uống một ngụm bia dài. Đặt ly xuống. Nhìn cả bàn.
– Tao cũng có tin.
Năm đứa nhìn Quân.
– NXB trả lời rồi. Họ muốn gặp.
Im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi Long đập bàn:
– HẢ?!
An nhìn Quân, mắt tròn. Duy ngừng xoay ly. Nam đặt ly bia xuống. Vy che miệng.
Quân giơ tay:
– Chưa chắc xuất bản. Họ chỉ muốn gặp. Nói chuyện. Đọc rồi muốn trao đổi thêm.
Long lắc đầu:
– Mày nói "chỉ muốn gặp" kiểu bình thường vậy? NXB muốn gặp! Mày viết bảy tháng, gửi đi, người ta đọc, người ta muốn gặp! Mày điên hả!
An nhìn Quân, cười nhẹ, cười kiểu An biết từ lâu rồi Quân viết hay, cười kiểu "tui nói rồi":
– Xứng đáng.
Duy gật:
– Ờ. Xứng đáng.
Nam giơ ly:
– Uống.
Sáu ly chạm nhau. Tiếng thủy tinh va nhẹ, tiếng bia sủi bọt, tiếng cười. Quân uống, bia đắng nhẹ, lạnh, ngon.
NXB muốn gặp. Bốn chữ. Hai tuần chờ, sợ, không ngủ, nhìn hộp thư mỗi sáng. Rồi sáng nay, thư mới, dòng đầu: "Chúng tôi đã đọc bản thảo của anh." Tim đập. Đọc tiếp: "Muốn trao đổi thêm. Hẹn gặp." Bốn chữ. Chưa phải "chúng tôi sẽ xuất bản." Chưa. Chỉ "muốn gặp." Nhưng ai đó đã đọc sáu mươi ngàn chữ của tao, từ đầu đến cuối, và muốn gặp người viết. Ai đó nghĩ chữ tao đáng để gặp mặt.
Đủ rồi. Hiện tại. Đủ.
Đậu phộng hết. Cô Tư mang thêm một đĩa, đặt xuống, không đi. Đứng cạnh bàn, khăn lau vai, nhìn sáu đứa.
– Mấy đứa.
Cả bàn nhìn lên.
– Tao nói nha. Quán tao mở hai mươi mấy năm. Khách tới rồi đi. Nhóm này ngồi vài tháng rồi tan. Nhóm kia ngồi một năm rồi không thấy nữa. Mấy đứa là nhóm ngồi lâu nhất. Từ nước mía tới bia. Từ đại học tới đi làm. Bảy năm. Tao già rồi, coi mấy đứa như con cháu.
Giọng cô Tư run nhẹ. Cô quẹt mắt bằng khăn lau.
– Coi chừng tao khóc nha.
Long nói nhanh:
– CÔ ĐỪNG KHÓC!
An:
– Cô ơi, đừng.
Vy đứng dậy, cầm tay cô Tư:
– Cô. Ngồi xuống uống với tụi con.
Cô Tư lắc đầu, cười qua nước mắt:
– Kệ tao. Tao khóc vì vui. Hồi đó mấy đứa cười giả, tao buồn. Mấy đứa tới, ngồi, uống, cười, mà cười kiểu mệt, kiểu gượng. Tao bán bia mấy chục năm, tao biết cười nào thật cười nào giả. Giờ mấy đứa cười thật. Tao vui.
Cô Tư khóc. Cô Tư, chủ quán bia, bán bia mấy chục năm, biết cười nào thật cười nào giả. Cô nói đúng. Hồi đầu năm tụi mình cười giả. Long cười flex, An cười diễn, Nam cười gồng, Vy cười lịch sự, Duy không cười. Tao cười mà mệt. Cô biết hết. Bán bia mà biết. Giờ tụi mình cười thật. Và cô khóc vì vui. Hồi đầu năm mình cười giả thì cô buồn. Giờ mình cười thật thì cô khóc. Quán bia này không chỉ bán bia. Quán bia này là nhà.
Cô Tư quẹt mắt lần nữa, cười, vỗ vai Long:
– Thôi, ăn đi. Đậu phộng tao mời. Còn bia thì tính tiền.
Long:
– Cô ơi, cảm động quá rồi mà vẫn tính tiền.
Cô Tư:
– Tình cảm là tình cảm. Tiền là tiền.
Cười. Cả bàn cười. Cô Tư cười. Tiếng cười vang trong quán bia nhỏ dưới gầm cầu, lẫn tiếng nhạc, tiếng quạt trần, tiếng tàu metro chạy ngang rung nhẹ mặt bàn.
Khuya hơn. Bia chai thứ ba. Đậu phộng vơi. Gió thổi từ ngoài đường vào, mang theo mùi khói xe và mùi hoa sữa từ đâu đó. Quân ngồi tựa ghế, nhìn cả bàn.
Long đang kể chuyện chị khách sữa đậu nành, tay múa, giọng to, mắt sáng. Kiểu Long kể chuyện, kiểu lôi cuốn tự nhiên, nhưng giờ không phải để chứng minh gì, chỉ vì vui nên kể.
Duy ngồi cạnh, cười nhẹ, thỉnh thoảng "ờ" hoặc "rồi sao", kiểu Duy, ít lời mà vẫn ở đây, vẫn nghe, vẫn thuộc về.
Nam ngồi đối diện, ly bia uống nửa, vai thả lỏng, mặt bình yên. Kiểu Nam bây giờ, kiểu người đã bỏ gánh xuống, chưa quên mùi gánh, nhưng biết không cần mang nữa.
Vy ngồi cạnh An, tay chống cằm, nghe Long kể, cười. Vy bây giờ cười ít hơn, nhưng thật hơn. Mỗi nụ cười đều có nghĩa.
An ngồi cạnh Quân. Tay đặt trên bàn, gần tay Quân, không chạm, nhưng gần. Đủ gần để Quân biết An ở đây.
Mình nhìn cả bàn. Năm đứa. Mỗi đứa một kiểu. Mỗi đứa một năm qua. Long nợ hai trăm triệu, giờ trăm năm mươi, bán hàng tiện lợi, cười thật. Duy mười tám tháng đóng cửa, giờ lead feature, mắt sáng. Nam mất việc, biến mất, giờ về, đi làm mới, về nhà lúc sáu giờ. Vy hủy cưới, sống một mình, học thở. An bỏ bộ lọc, khóc trên mạng, tìm lại mình. Và tao, viết xong tiểu thuyết, gửi đi, NXB muốn gặp.
Không ai thắng. Long vẫn nợ. Duy vẫn sợ. Nam vẫn mang vết bỏng cũ. Vy vẫn ăn cơm một mình. An vẫn khóc lúc bốn giờ sáng. Tao vẫn chưa biết NXB có in sách hay không.
Nhưng tụi mình ở đây. Tối thứ Sáu. Quán bia. Bia rẻ. Đậu phộng. Quạt trần. Bạn bè. Thật.
Tàu metro chạy ngang. Rung bàn. Ly bia rung. Đậu phộng nhảy nhẹ trên đĩa. Tiếng tàu ầm ầm rồi xa dần, tiếng còi, tiếng gió.
Mọi thứ giống bảy năm trước. Quán bia này, ghế nhựa này, quạt trần này, cô Tư, đậu phộng, bia. Nhưng sáu đứa thì khác. Bảy năm trước tụi mình uống nước mía, hai mươi hai tuổi, chưa biết đời mệt. Giờ hai mươi chín, biết rồi. Biết mệt, biết sợ, biết giả, biết đau. Và vẫn ngồi đây. Cười thật.
Tụi mình không hoàn hảo. Không ai giàu lên. Không ai thắng cuộc đời. Nhưng tụi mình ở đây. Thật. Và đó là đủ.
Long giơ ly:
– Ê, uống nữa đi. Mai vẫn phải đi làm.
Năm ly giơ lên. Chạm. Bia sủi bọt, tràn nhẹ ra tay. Cười.
Mai vẫn phải đi làm. Câu đó. Câu mà Nam nói, mà cả nhóm nói, mà cả năm nay tụi mình nói. "Mai vẫn phải đi làm." Hồi đầu năm, câu đó nặng. Giờ câu đó nhẹ. Không phải vì đi làm bớt mệt, mà vì tụi mình biết cách mệt rồi. Biết mệt thì nghỉ. Biết sợ thì nói. Biết giả thì dừng. Biết yêu thì cầm tay.
Mai vẫn phải đi làm. Nhưng tối nay, ở đây, bia rẻ, bạn bè, cười thật. Tối nay là đủ.