Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 71: Trưa thứ năm, lần cuối
Chương 71

Trưa thứ năm, lần cuối

An gọi hai phần cơm tấm trước khi Quân đến.

Sườn nướng, trứng ốp la, mỡ hành, nước mắm riêng. Phần Quân không cần nói, An đã biết. Biết từ lần thứ ba ăn chung, khi Quân gạt trứng ốp la sang một bên rồi ăn sau cùng, kiểu người giữ thứ mình thích cho cuối. Lần thứ tư An gọi sẵn, Quân ngồi xuống nhìn đĩa rồi nhìn An, không nói gì, chỉ cười. Lần thứ năm, hôm nay, An gọi hai phần giống hệt nhau mà không cần nghĩ.

Tui biết mày ăn gì. Từ bao giờ? Tui không nhớ. Chỉ biết là tự nhiên, kiểu nhìn thực đơn mà nghĩ "phần Quân" trước "phần mình."

Quán cơm tấm hẻm Lý Chính Thắng, trưa thứ Năm, nắng gắt chiếu xiên qua mái hiên nhôm. Quạt trần quay chậm, tiếng dầu chiên xèo xèo từ bếp, mùi mỡ hành thơm ngậy, hai bàn đã có khách. An ngồi góc quen, ghế nhựa, bàn inox, ly trà đá.

Quân đến, ba lô một bên vai, áo thun xám, quần jeans, Converse cũ. Trông mệt nhưng mắt sáng hơn mấy tháng trước. Kiểu sáng của người đang làm gì đó ngoài việc sống qua ngày.

– Ê, mày gọi cho tao rồi à?

– Ờ, tui biết mày ăn gì.

Quân nhìn An, rồi nhìn đĩa cơm, rồi nhìn An lại. Cười.

– Từ bao giờ mày biết?

– Từ bao giờ mày ăn trứng sau cùng?

– Từ nhỏ.

– Vậy đó.

Anh hỏi "từ bao giờ" kiểu thật sự muốn biết. Không phải hỏi cho có. Quân hay vậy, hỏi những câu nhỏ mà khiến người ta phải nghĩ.

Ăn. Nói chuyện. Kiểu nói chuyện của hai người đã quen đến mức im lặng cũng không ngại.

– Tao viết được bốn mươi ngàn chữ rồi.

An đặt muỗng xuống.

– Bốn mươi ngàn? Hai tuần trước mày nói ba mươi ngàn mà?

– Ờ. Tuần này viết nhiều. Ban đêm, trên xe điện, ở Highland, trên toilet công ty.

– Toilet công ty vẫn chưa hết ngồn ngộn à?

Quân cười, kiểu cười nhăn mũi. An thích cái cười đó. Thích từ lâu rồi mà không nói.

– Mày là người đầu tiên bảo tao viết. Mày nhớ không?

An nhớ. Lần đầu ăn cơm tấm, lâu lắm rồi, Quân kể mệt, An nói "mày nên viết thật." Câu đó An nói vì thấy Quân viết quảng cáo mà lãng phí. Không ngờ Quân giữ.

– Ờ, lúc ăn cơm tấm lần đầu.

– Ờ.

Im lặng. Nhìn nhau. Lâu hơn bình thường. Hai giây, ba giây, bốn giây. Đủ lâu để An thấy mắt Quân có gì đó khác, kiểu nhìn không phải nhìn bạn, mà nhìn kiểu... khác. An quay đi trước.

Đừng nhìn tui vậy. Tui không biết xử lý.

– Mày viết về tui chưa?

– Chưa xong.

– Sao lâu vậy?

Quân cười buồn, kiểu cười che cái gì đó.

– Vì mày phức tạp.

– Hả? Tui đơn giản ghê mà.

– Đơn giản nhìn từ ngoài. Phức tạp nhìn từ trong.

"Phức tạp nhìn từ trong." Anh nói kiểu đó thì tui biết nói gì? Tui quay video mười lăm giây cho trăm ngàn người coi mà không biết trả lời một câu của Quân.

An uống trà đá, nuốt cái gì đó không phải nước.

– Viết xong thì cho tui đọc đầu tiên nha.

– Ờ.

Ra khỏi quán. Nắng trưa Sài Gòn gắt, vỉa hè đường Lý Chính Thắng nóng bỏng qua đế dép, xe máy chạy ù ù, tiếng còi inh ỏi. An và Quân đi bộ về phía ga metro, kiểu đi của hai người không vội, bước chậm hơn bình thường dù nắng.

An kể. Không biết tại sao hôm nay muốn kể nhiều hơn mọi khi.

– Tui ngừng đăng hai tuần rồi. Follower giảm bốn trăm. Brand deal bằng không. Mà tui không thấy tiếc.

– Thật?

– Ờ. Hồi trước mất một follower tui cũng buồn. Giờ mất bốn trăm mà tui ngủ ngon hơn.

Quân nhìn An, kiểu nhìn nghiêng, nắng chiếu lên nửa mặt anh, quầng thâm lộ rõ nhưng mắt ấm.

– Mày viết nhật ký mỗi ngày đúng không?

– Sao mày biết?

– Vì mày nói chuyện khác. Rõ hơn. Kiểu người đang nghĩ bằng chữ.

Anh nhận ra. Tui viết nhật ký hai tuần, không nói ai, mà Quân nhận ra vì tui "nói chuyện khác." Ai mà để ý vậy? Ai mà nghe kỹ đến mức biết người ta thay đổi cách nói?

An cắn môi. Muốn nói gì đó. Nuốt lại.

– Mày thì sao? Tui đọc mấy đoạn mày gửi, hay lắm. Đoạn về Duy tui đọc mà muốn khóc.

– Thiệt?

– Thiệt. Mà đoạn về tui đâu? Mày nói "phức tạp" rồi bỏ đó à?

Quân cười, không trả lời. Bước thêm mấy bước. An bước theo, gần hơn, vai gần chạm vai.

Dây giày lỏng.

An vấp. Không ngã, chỉ chao người, kiểu vấp nhẹ của đôi giày buộc lỏng mà An lười buộc lại từ sáng. Quân đưa tay đỡ, nắm cánh tay An, giữ.

Rồi không buông.

An nhìn xuống. Tay Quân trên cánh tay An, ngón tay dài, hơi khô vì gõ phím nhiều, ấm. An nhìn lên. Quân nhìn An. Gần. Gần hơn bao giờ hết. Nắng chiếu phía sau Quân, tóc anh viền sáng, mắt tối, sâu.

Năm giây.

An đếm. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm giây tay Quân ở đó, ấm, nhẹ, không nắm chặt cũng không buông. Kiểu cầm của người muốn giữ mà không dám giữ thêm.

Rồi Quân buông. Nhẹ. Như chưa từng.

Không ai nói gì. Đi tiếp. Bước chậm hơn. Im lặng kiểu im lặng đầy.

Năm giây. Tui đếm được năm giây. Tui quay video mười lăm giây cho trăm ngàn người coi mà năm giây này dài hơn tất cả.

Trước ga metro. Người đi lại, tiếng thông báo tàu, nắng chiều xuyên qua mái kính. An dừng lại, quay lại nhìn Quân. Quân đứng cách hai bước, ba lô trên vai, tay vừa cầm An giờ thả xuống bên hông.

– Quân.

– Hm?

An nhìn Quân. Muốn nói. Muốn nói lắm. Câu gì đó đã nằm trong đầu An từ lâu, từ lần ăn cơm tấm đầu tiên, từ lần chạm tay dưới bàn quán bia, từ lần đi Đà Lạt ngồi cạnh nhau trên xe mà vai chạm vai bảy tiếng đồng hồ. Câu gì đó An viết vào nhật ký rồi xé, viết lại rồi xé, viết lại rồi giữ. Câu gì đó đơn giản lắm, ngắn lắm, nhưng nói ra thì thay đổi hết.

Nói đi. Nói đi. Mày quay video cho trăm ngàn người coi mà không dám nói một câu với một người.

Im lặng dài. Tiếng tàu vọng từ dưới ga. Tiếng xe máy ngoài đường. Tiếng tim An đập, nhanh, kiểu nhanh mà An chưa từng thấy khi quay bất kỳ video nào.

Rồi An cười. Cười nhẹ, kiểu cười rút lui.

– Thôi, không có gì.

Bước vào ga. Không nhìn lại.

"Thôi, không có gì." Tui nói câu đó vì tui hèn. Vì tui sợ nói xong rồi mất. Mất Quân, mất cơm tấm thứ Năm, mất cái cười nhăn mũi, mất năm giây tay ấm. Tui thà giữ "không có gì" còn hơn nói ra rồi "không còn gì."

Nhưng tay vẫn ấm. Năm giây thôi. Nhưng ấm.

An xuống ga, qua cổng soát vé, đứng trên sân ga chờ tàu. Người đi làm chiều, áo sơ mi, ba lô, tai nghe, mặt mệt. An đứng giữa đám đông mà thấy một mình. Không phải cô đơn kiểu cũ, kiểu đèn quay sáng mà phòng tối. Cô đơn kiểu khác, kiểu vừa đứng cạnh ai đó rồi bước đi mà không nói.

Mở điện thoại. Không mở ứng dụng mạng xã hội. Không mở camera. Mở ghi chú.

Viết:

"Hôm nay tui suýt nói. Suýt. Gần lắm. Gần như mấy lần trước tui suýt xóa video rồi lại đăng. Nhưng lần này khác. Lần này tui muốn nói thật, không phải vì đăng cho ai coi, mà vì muốn người đó nghe."

"Quân. Tui thích mày. Đơn giản vậy thôi. Thích vì mày biết tui ăn gì. Thích vì mày nhận ra tui 'nói chuyện khác.' Thích vì mày viết về tui mà nói 'phức tạp nhìn từ trong.' Nghĩa là mày nhìn vào trong."

"Nhưng tui chưa nói. Vì tui sợ. Sợ kiểu khác. Không phải sợ mất follower. Sợ mất mày."

Tàu đến. Cửa mở. An bước vào, ngồi ghế cuối toa, nhìn qua cửa kính. Sài Gòn chiều chạy ngược qua khung kính, cao ốc, cây xanh, nắng vàng.

Điện thoại rung. Quân nhắn:

"Ê."

"Hm?"

"Mày muốn nói gì hồi nãy?"

An nhìn tin nhắn. Ngón tay đặt trên bàn phím, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng:

"Nói rồi mà. Không có gì."

"Ờ."

An đặt điện thoại úp xuống đùi. Nhìn ra cửa sổ. Tàu chạy qua ga Tân Cảng, ánh nắng nhấp nháy qua cột bê tông.

"Không có gì." Tui nói vậy hai lần rồi. Một lần trước mặt, một lần qua tin nhắn. Hai lần nói dối. Hai lần hèn.

Nhưng anh hỏi lại. Anh hỏi "mày muốn nói gì hồi nãy" nghĩa là anh cũng biết đó không phải "không có gì." Anh biết mà vẫn hỏi. Anh cho tui cơ hội nói lần nữa.

Và tui vẫn không nói.

Trăm ngàn người coi video tui, tui cười tươi, nói hay, tự tin. Một người đứng trước mặt, tui câm. Đời mà.

Tàu chạy. An ngồi im. Tay phải đặt trên đùi trái, chỗ Quân vừa cầm, da vẫn còn ấm. Hoặc An tưởng vậy. Hoặc An muốn tưởng vậy.

Năm giây. Thứ Năm sau tui sẽ nói. Hoặc thứ Năm sau nữa. Hoặc không bao giờ. Nhưng tay vẫn ấm. Năm giây thôi. Nhưng ấm.

Ch.71/93
1.673 từ