Kẻ nào cũng có vai diễn
An đếm.
Không đếm bia, không đếm đậu phộng, không đếm tiền. An đếm khoảnh khắc, kiểu đếm mà chỉ người làm content mới có: nhìn một cảnh và tự động chia thành frame, góc, ánh sáng, caption. Bệnh nghề nghiệp. Hoặc bệnh tâm lý, tùy cách gọi.
Tối thứ Sáu, tuần 6. Quán Bia Ga Cuối. Đủ sáu người.
Cô Tư bưng bia ra, nhìn bàn, mắt sáng:
– Ồ, đông đủ ha. Lâu lắm rồi mới đông vậy.
Cô nói đúng. Lần cuối đủ sáu là hai tuần trước. Tuần 5 Duy vắng. Tuần này Duy có mặt, Quân kéo được, bằng cách nào An không biết, chắc bằng kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn mà chỉ Quân có với Duy.
Sáu ghế nhựa xanh. Sáu lon bia. Bàn nhựa trắng, đĩa đậu phộng, đĩa xoài xanh chấm muối ớt (cô Tư thêm vì "mấy đứa gầy quá, ăn đi"). Đèn vàng giăng ngang, tàu metro chạy ngang mỗi mười phút rung nhẹ cả bàn, đá trong ly leng keng.
An ngồi đối diện Quân, cạnh Vy. Điện thoại trong túi, không rút ra. Tối nay An quyết định không chụp.
Tối nay tao không quay. Không chụp. Không đăng. Tối nay tao chỉ ngồi đây, uống bia, nhìn tụi nó, và thử (chỉ thử thôi) sống mà không biến mọi thứ thành nội dung.
Long kể chuyện. Long luôn kể chuyện, đó là vai của Long trong nhóm: thằng ồn ào, thằng nói to, thằng bật nhạc lên khi bàn nhậu bắt đầu im.
– Tụi mày biết khách hàng tuần này nói gì không? Ổng bảy mươi tuổi, vô showroom, hỏi mua căn penthouse tầng ba mươi. Tao hỏi: "Dạ anh, anh mua để ở hay đầu tư?" Ổng nói: "Tao mua để ở gần trời hơn. Gần trời thì lúc chết khỏi đi xa."
Cả bàn cười. Long cười to nhất, vỗ đùi, lon bia rung. Quân cười đến nước mắt, cái cười thoải mái, cười vì câu chuyện thật sự buồn cười chứ không phải cười vì lịch sự.
Nhưng An nhìn Long, nhìn kiểu content creator, kiểu người đã luyện mắt nhìn qua bề mặt: Long cười to nhưng mắt hơi đỏ, không phải đỏ vì bia (mới lon thứ hai), mà đỏ vì thiếu ngủ. Và tay Long, tay phải cầm bia, tay trái để trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đều đều, kiểu gõ của người đang nghĩ chuyện khác khi miệng đang nói chuyện này.
Long đang diễn. Diễn vai "thằng Long vui vẻ, deal ngon, easy". Tao nhận ra vì tao cũng đang diễn. Người diễn nhận ra người diễn, giống Nam nhận ra Long sợ, người sợ nhận ra người sợ.
Nam ngồi cạnh Long, vest đã cởi, vắt lên lưng ghế. Sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng. Trông nhẹ hơn khi không có vest, như cởi được một lớp áo giáp. Nhưng chỉ nhẹ hơn nhìn bề ngoài.
An quan sát: Nam uống bia chậm hơn mọi người. Lon thứ nhất mới nửa, trong khi Long đã lon thứ ba. Nam nghe nhiều hơn nói, mắt thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại (nhanh, như sợ ai thấy) rồi nhìn lên, cười. Tay phải xoay nhẫn bạc trên ngón áp út. Xoay một vòng. Hai vòng.
Nam xoay nhẫn từ hồi nào không biết. Mỗi tối thứ Sáu tao đều thấy. Nhưng tuần này xoay nhanh hơn. Nhanh hơn nghĩa là lo hơn. Lo gì? Tao không biết. Nhưng tao biết: thằng nào nói "ổn mà" nhiều nhất thì ổn ít nhất. Và Nam nói "ổn mà" nhiều nhất nhóm.
Vy ngồi bên An, blazer xám để trên lưng ghế, tóc xổ ra, mặt bớt chỉnh tề hơn ở công ty. Cô gắp xoài cho An:
– Ăn đi. Mày gầy quá.
– Vy ơi, mày gắp cho tao hoài.
– Vì mày không tự gắp. Không ai nhắc thì mày nhịn.
An cười. Vy nói đúng. An không quen tự chăm sóc mình, cô quen chăm sóc "An healing" trên mạng, version chill, version pha cà phê buổi sáng bình yên. Còn An thật thì ăn mì gói, nhịn trưa, uống cà phê thay cơm.
Nhưng An cũng quan sát Vy: tay phải xoay nhẫn đính hôn, vô thức, như thói quen thở. Mắt Vy nhìn mọi người ấm, nhưng ba giây (ba giây khi Vy nghĩ không ai thấy) mắt cô hướng ra hẻm, xa, trống. An thấy. An luôn thấy. Vì An là người duy nhất Vy gọi lúc đêm hỏi "cưới vì yêu hay hết thời gian?".
Vy đang diễn vai "chị Vy ổn định, Vy lo cho mọi người, Vy sắp cưới, Vy hạnh phúc". Nhưng Vy khóc trong phòng thử váy, và mình là người duy nhất biết. Không phải vì Vy kể, mà vì mình nghe qua giọng Vy lúc 11 giờ đêm: giọng người vừa khóc xong, dù mười phút trước vẫn cười.
Quân ngồi đối diện An. Hôm nay Quân pha trò nhiều, kể chuyện agency, chuyện sếp Tuấn, chuyện client "chưa đúng feel". Cả bàn cười. Quân cười nhiều nhất.
Và mày biết rồi đó, Quân cười nhiều quá là đang không ổn.
An biết vì An biết Quân lâu, bảy năm, từ CLB Truyền thông, từ khi cả hai còn viết blog cá nhân vì đam mê. Quân viết hay. An viết cũng hay. Cả hai đều biết mình muốn làm gì đó với chữ, và cả hai đều đang làm thứ khác: Quân viết caption cho kem đánh răng, An quay video chữa lành cho người lạ trên mạng.
Quân nhìn An. An nhìn Quân. Một giây. Không nói gì. Kiểu nhìn mà hai người đã biết nhau đủ lâu không cần lời, chỉ cần ánh mắt, và ánh mắt nói: tao biết mày đang giả vờ, vì tao cũng đang giả vờ.
Rồi cả hai quay đi, uống bia, cười tiếp.
Nhưng An cảm thấy gì đó, một thứ nhỏ, ấm, ở ngực. Không phải rung động kiểu phim, kiểu tim đập nhanh, kiểu nhạc nổi. Chỉ là cảm giác: có ai đó nhìn thấy mình. Không phải "An healing" trên mạng, không phải "An chill" trong video, mà An thật, mệt mỏi, bừa bộn, đang diễn, và người đó không quay đi.
Quân nhìn tao và không quay đi. Đó là thứ mà người yêu cũ không làm được. Anh ta yêu "An trên camera". Nhìn thấy An ngoài camera thì bỏ. Nhưng Quân, Quân thấy tao ở quán bia, tóc bù, mắt thâm, áo linen nhàu, và vẫn nhìn.
Tao chưa biết đó là gì. Chưa muốn gọi tên. Nhưng nó có thật.
Một ngày nào đó tao sẽ nói thật với Quân. Hoặc Quân sẽ nói thật với tao. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay tụi tao vẫn diễn. Vì nếu cả hai cùng dừng diễn, thì cả bàn sẽ im, và im lặng đáng sợ hơn tiếng cười.
Duy ngồi góc bàn, bia trước mặt, im. Nhưng im kiểu khác hôm nay, không phải im co rút, mà im lắng nghe. Mắt Duy nhìn mọi người nhiều hơn nhìn điện thoại. Khi Long kể chuyện khách bảy mươi tuổi, Duy cười, nhẹ, mỏng, nhưng cười. Khi Quân kể sếp Tuấn, Duy gật, kiểu gật "tao hiểu". Khi Vy hỏi "Duy ăn gì chưa?", Duy nói: "Ăn rồi." Hai chữ, nhưng không phải "ờ".
Duy đang ở đây. Thật sự ở đây, không phải chỉ có mặt. Tiến bộ? Có lẽ. Nhỏ thôi, nhưng có.
11 giờ. Bàn nhậu gần hết. Lon bia xếp hàng. Đậu phộng còn vài hạt. Xoài hết sạch.
Quân nhìn quanh bàn, bỗng nói:
– Ê, chụp ảnh đi. Lâu rồi không chụp.
Cả bàn nhìn nhau. Long đứng dậy đầu tiên:
– Chụp! Tao đẹp trai quá mà.
Vy cười, kéo ghế lại gần. Nam đứng phía sau, tay đặt trên vai Quân. Duy ngồi yên (Long kéo: "Đm Duy, dịch vô đi!") Duy nhích ghế vào, mặt vẫn nhăn nhưng không né. An ngồi cạnh Vy.
Cô Tư cầm điện thoại Quân.
– Chụp nha. Một, hai, ba!
Sáu khuôn mặt. Cười. Nền quán bia cũ, lon bia trên bàn, đèn vàng, tàu metro vừa chạy ngang, ánh đèn toa tàu lướt qua kính phía sau.
– Cô chụp thêm cái nữa nha!
Cô Tư chụp thêm ba tấm. Tấm đầu: Long nhắm mắt. "Chụp lại cô ơi!" Tấm hai: Duy nhìn xuống. "Duy ơi, ngẩng lên!" Duy ngẩng, mặt ngại nhưng cười. Tấm ba: ổn. Tấm bốn (cô Tư tự chụp thêm, không ai bảo) sáu đứa đang cười thật vì vừa chọc nhau vì ảnh xấu. Tấm đó đẹp nhất vì không ai diễn.
Cô Tư đưa lại Quân. Quân xem, cười:
– Đẹp. Gửi nhóm nha.
Gửi vào "HỘI BẠN GÀ". Sáu tấm ảnh. Sáu đứa cười. Trông vui. Trông ổn. Trông như một nhóm bạn 29 tuổi đang hạnh phúc.
An nhìn ảnh trên điện thoại mình. Lướt qua từng tấm. Sáu khuôn mặt. Và An (người đã quay hàng ngàn video, chỉnh hàng ngàn bức ảnh, biết chính xác góc nào đẹp, bộ lọc nào ấm, caption nào hay) nhìn bức ảnh này và thấy rõ hơn ai hết: đây là bức ảnh mà ai cũng đang diễn giỏi nhất.
Long cười to, nhưng mắt đỏ. Nam cười nhẹ, nhưng tay xoay nhẫn ngoài khung hình. Vy cười ấm, nhưng vai hơi cứng. Duy cười mỏng, nhưng đã cười (tiến bộ. Quân cười rộng nhất, nhưng quầng thâm đậm nhất. Và An) An cười kiểu "An healing", kiểu cười mà cô đã luyện trước gương đến mức tự nhiên, kiểu cười mà hai ngàn người trên TikTok nghĩ là thật.
Bức ảnh đẹp nhất là bức mà ai cũng đang diễn giỏi nhất.
An không đăng lên mạng. Không story. Không Instagram. Không caption "Friday night with besties ✨".
Lần đầu tiên trong rất lâu, An giữ một khoảnh khắc cho riêng mình.
Vì khoảnh khắc này thật, dù tụi mình đang diễn. Thật vì tụi mình ở đây, cùng nhau, dù mỗi đứa đang giấu. Thật vì quán bia này, cô Tư này, lon bia này. Thật vì thứ Sáu nào cũng vậy: sáu đứa kéo ghế ngồi xuống, dù không biết nói gì, dù mệt, dù sợ.
Đó không phải nội dung. Đó là cuộc sống. Và cuộc sống thì không cần đăng.
Buổi nhậu tan. Cô Tư dọn bàn, nhìn sáu cái ghế trống:
– Thứ Sáu tuần sau tụi nó lại tới.
Nói với không ai. Hoặc nói với quán. Hoặc nói với bản thân.
An đi ra hẻm cùng Vy, chờ Grab. Vy đặt xe, nhìn điện thoại:
– Khải hỏi em về chưa.
– Trả lời đi.
– Ờ.
Vy gõ. An nhìn: Vy gõ "Đang về", không emoji. Khải trả lời ngay: "Đợi em nha 💕" — có emoji. An không nói gì, nhưng thấy: Vy tắt thông báo tin nhắn Khải từ lâu, chỉ thấy khi mở app. Nhưng An không hỏi. Vì An biết ranh giới. Vì An là người Vy sẽ gọi khi sẵn sàng nói.
Grab đến. Hai đứa lên xe. Nhìn lại Quán Bia Ga Cuối: nhỏ, cũ, đèn vàng, quạt trần, ghế nhựa. Không đẹp. Không aesthetic. Không có gì đáng chụp theo tiêu chuẩn Instagram.
Nhưng đáng ở.
Một ngày nào đó tao sẽ quay một video thật. Không bộ lọc, không nhạc piano, không "healing". Chỉ tao, ngồi đây, uống bia, nhìn bạn bè giấu nỗi buồn sau tiếng cười. Video đó sẽ mất hết follower.
Nhưng biết đâu, nó sẽ thật.