Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 85: Nam tìm việc
Chương 85

Nam tìm việc

Nam ngồi quán cà phê cóc đường Nguyễn Thái Học, sáng thứ Hai, mở máy tính xách tay.

Máy tính cũ, Quân cho mượn, bàn phím hơi kẹt phím B, màn hình có vết xước nhỏ góc trái. Nam mở trang tìm việc, nhìn hồ sơ của mình. Ảnh đại diện cũ: vest, tóc chải, cười kiểu ngân hàng, kiểu "tôi chuyên nghiệp và đáng tin cậy." Nhìn lạ. Kiểu nhìn ảnh mình mà không nhận ra.

Hồ sơ. "Nguyễn Hải Nam, 29 tuổi, nhân viên tín dụng cá nhân, 7 năm kinh nghiệm ngành tài chính." Bảy năm. Nghe oai. Nhưng bảy năm mình gánh chỉ tiêu, gánh viện phí, gánh mặt nạ "ổn mà." Bảy năm là gánh chứ không phải kinh nghiệm.

Nam xóa dòng "nhân viên tín dụng cá nhân" cũ, viết lại: "Chuyên viên quản lý tài chính." Rồi xóa. Viết lại: "Tìm vị trí tài chính. Ưu tiên môi trường ổn định, ít áp lực chỉ tiêu." Rồi xóa. Ngồi nhìn con trỏ nhấp nháy.

Điện thoại rung. Quân nhắn.

"Mày cập nhật hồ sơ chưa?"

"Đang viết. Khó."

"Khó gì? Viết thẳng đi: 'Tao mệt nên nghỉ. Giờ muốn đi làm lại.'"

"Nhà tuyển dụng không thích đọc vậy."

"Nhà tuyển dụng chán mà."

Nam cười. Cười một mình ở quán cà phê cóc, bàn nhựa, ly cà phê đen đá, gió sáng thổi từ cửa quán. Cười vì Quân. Cười vì Quân vẫn kiểu đó, vẫn nói kiểu "viết thẳng đi" như thể cuộc đời đơn giản bằng một câu.

Nam viết lại hồ sơ. Không dài. Không văn vẻ. Kiểu Nam.

"Bảy năm tài chính ngân hàng. Nghỉ việc tháng 8 vì lý do cá nhân. Đang tìm vị trí quản lý tài chính quy mô nhỏ/vừa, ưu tiên văn hóa doanh nghiệp lành mạnh."

Văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Hồi trước mình không bao giờ viết vậy. Hồi trước mình viết "sẵn sàng áp lực cao" vì nghĩ phải viết vậy. Giờ thì kệ. Viết thật.

Tuần bốn mươi chín. Nam gửi mười hai hồ sơ. Ba nơi gọi phỏng vấn. Chín nơi không trả lời.

Chín nơi không trả lời. Bình thường. Hồi trước nếu bị từ chối mình sẽ lo, sẽ gọi lại hỏi, sẽ gửi thêm. Giờ thì kệ. Ai gọi thì đến. Ai không gọi thì thôi. Không chạy chỉ tiêu tìm việc.

Cuộc phỏng vấn đầu tiên: công ty bảo hiểm Q.3. Phòng họp nhỏ, bàn gỗ, đèn trắng, hai người phỏng vấn mặc sơ mi. Nam mặc sơ mi trắng, quần tây, giày da (giày cũ, đánh bóng lại). Không vest. Đã bỏ vest.

– Anh Nam, tại sao anh rời ngân hàng?

Nam nhìn người hỏi. Đàn ông trung niên, kính cận, mặt hiền. Hồi trước Nam sẽ nói "tìm cơ hội phát triển mới" hoặc "muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực khác." Hồi trước.

– Tôi cần nghỉ ngơi.

Im lặng ngắn. Người phỏng vấn nhìn Nam, chờ.

– Bảy năm chạy chỉ tiêu, tôi kiệt sức. Bố tôi bệnh, áp lực tài chính lớn, tôi không kham nổi nữa nên nghỉ. Giờ tôi muốn đi làm lại, nhưng ở nơi mà tôi không phải... diễn mỗi ngày.

Người phỏng vấn gật chậm. Không hỏi thêm về chuyện nghỉ. Hỏi về kỹ năng, kinh nghiệm, kỳ vọng lương. Phỏng vấn xong, bắt tay, "chúng tôi sẽ liên hệ." Kiểu lịch sự mà Nam biết là sẽ không liên hệ.

Không sao, tiếp.

Cuộc phỏng vấn thứ hai: công ty xuất nhập khẩu Q.7. Không phù hợp. Lương tốt nhưng yêu cầu đi công tác dài ngày, kiểu công tác thật, không phải kiểu "đi công tác" mà mình nói dối bố.

Không được, mình cần ở gần Sài Gòn. Gần tụi bạn. Gần quán cô Tư. Không biến mất nữa.

Tuần năm mươi. Cuộc phỏng vấn thứ ba.

Công ty nhỏ ở Q.Bình Thạnh, tầng ba toà nhà cũ, thang máy hẹp, lối vào bày chậu cây xanh. Bảng tên: "EduPath," dưới dòng nhỏ hơn: "Nền tảng học trực tuyến cho học sinh vùng xa." Mười lăm nhân viên. Bàn dài chung, ghế xoay, bảng trắng dán đầy giấy nhớ.

Nhỏ. Nhỏ hơn chi nhánh ngân hàng cũ nhiều. Không sảnh kính, không bảng chỉ tiêu treo tường, không màn hình hiển thị doanh số. Chỉ bàn, ghế, cây xanh, và mười lăm người.

Người phỏng vấn: cô gái trẻ, hai mươi sáu, hai mươi bảy, tóc ngắn, áo thun, quần jeans. Giám đốc tài chính kiêm kế toán kiêm hành chính. Kiểu giám đốc ở công ty nhỏ, làm hết.

– Anh Nam, em nói thẳng nha. Công ty em nhỏ, lương không cao. Mười lăm triệu. Em biết anh làm ngân hàng trước, chắc lương gấp đôi.

– Hơn gấp đôi.

– Thì... sao anh muốn làm ở đây?

Nam nhìn quanh phòng. Bảng trắng, giấy nhớ viết tay, cốc cà phê trên bàn, có ai đó dán hình mèo lên màn hình. Nhỏ. Bình thường. Nhưng có cái gì đó nhẹ.

– Tôi muốn đi làm mà ngủ được.

Cô gái nhìn Nam, ba giây, rồi cười.

– Ở đây năm giờ chiều là tan. Không ai gọi cuối tuần. Trừ khi cháy nhà.

– Cháy nhà thì gọi cứu hỏa, không gọi quản lý tài chính.

Cô gái cười to hơn. Nam cười theo. Nhẹ.

Phỏng vấn ba mươi phút. Không kỹ thuật phức tạp, không tình huống giả định, không "anh thấy mình ở đâu trong năm năm tới." Chỉ hỏi: anh biết làm gì, anh muốn làm gì, anh cần gì. Đơn giản.

Ba ngày sau. Tin nhắn: "Anh Nam ơi, bên em muốn mời anh. Bắt đầu thứ Hai tuần sau. Lương 15 triệu."

Mười lăm triệu. Nửa lương cũ. Ít hơn nhiều. Nhưng: năm giờ chiều tan sở, không gọi cuối tuần, không chỉ tiêu hàng tháng, không bảng doanh số treo tường.

Mười lăm triệu. Đủ trả tiền phòng. Đủ gửi mẹ. Đủ trả nợ từ từ. Đủ uống bia thứ Sáu.

Đủ sống.

Nam gọi bố.

– Ba ơi, con nhận việc mới rồi.

– Làm gì?

– Quản lý tài chính cho công ty giáo dục nhỏ. Lương... ít hơn trước nhiều, ba.

Im lặng. Tiếng tivi nhỏ bên kia điện thoại, tiếng mẹ nói gì đó trong bếp.

– Vui không?

– Vui, ba.

– Vui thì được rồi con. Ba không cần tiền. Ba cần con khỏe.

"Ba cần con khỏe." Bố nói vậy. Bố nằm giường bệnh, tay truyền dịch, nói "ba cần con khỏe." Không hỏi lương bao nhiêu. Không hỏi công ty lớn hay nhỏ. Hỏi "vui không." Bố thay đổi. Hay bố vẫn vậy mà mình không nghe.

Thứ Hai. Ngày đầu tiên.

Nam bước vào công ty, tầng ba, cầu thang hẹp, chậu cây xanh. Sơ mi trắng bỏ ngoài quần, không vest, giày da cũ nhưng sạch. Ba lô trên vai.

Bàn làm việc: góc cửa sổ, nhìn ra cây bàng ngoài đường. Máy tính mới (của công ty, không phải của mình). Cốc cà phê ai đó để sẵn, dán giấy nhớ: "Chào anh Nam! Cà phê đen, em đoán đúng không?" Chữ viết tay, vẽ mặt cười.

Nam nhìn cốc cà phê, nhìn giấy nhớ, nhìn cây bàng ngoài cửa sổ. Ngồi xuống ghế xoay. Ghế hơi kêu cọt kẹt, cũ.

Ngày đầu đi làm lại. Bảy tháng không đi làm. Bảy tháng không ngồi bàn, không mở máy tính, không nhìn bảng lương. Và giờ ngồi đây. Công ty nhỏ, mười lăm người, bàn gỗ, cây xanh, giấy nhớ vẽ mặt cười.

Khác. Khác hết. Không sảnh kính, không đồng phục, không bảng chỉ tiêu. Chỉ có bàn, ghế, cốc cà phê, và cây bàng ngoài cửa sổ.

Lần này mình đi làm để sống. Không phải để gánh.

Nam mở máy tính, bắt đầu.

Năm giờ chiều, chuông điện thoại kêu. Chuông báo tan sở. Mọi người đứng dậy, tắt máy, khoác ba lô.

– Anh Nam, đi về nha!

– Ờ.

Nam tắt máy tính. Đứng dậy. Khoác ba lô. Bước ra cửa. Năm giờ chiều, nắng xiên, gió mát. Cây bàng ngoài cửa sổ đổ bóng trên vỉa hè.

Năm giờ chiều. Tan sở. Hồi ở ngân hàng, năm giờ chiều là lúc bắt đầu gọi cho khách nợ, viết báo cáo, chuẩn bị cho họp sáng mai. Năm giờ chiều ở đây là tan. Là đi về. Là sống.

Điện thoại rung. Nhóm tin nhắn.

Long: "Tối nay nhậu không? Thứ Sáu mà."

Quân: "Ờ."

An: "Ờ."

Vy: "Đặt bàn sáu ghế nha."

Duy: "Ờ."

Nam nhìn tin nhắn. Sáu ghế. Không phải năm. Sáu.

Nam gõ:

"Ờ. Tao đi."

Ờ. Tao đi. Hai chữ. Nhẹ. Đơn giản. Nhưng bao nhiêu tháng mình không gõ được hai chữ đó. Bao nhiêu tháng mình đọc mà không nhắn, nhìn mà không vào, biết mà không dám. Giờ thì gõ được rồi. "Tao đi." Đi nhậu. Đi gặp tụi nó. Đi sống.

Nam bước ra đường, ba lô trên vai, nắng chiều Sài Gòn. Đi bộ ra ga metro gần nhất. Không vội. Không chạy chỉ tiêu. Chỉ đi.

Mười lăm triệu. Sơ mi bỏ ngoài. Năm giờ tan. Thứ Sáu nhậu. Sáu ghế.

Đủ rồi.

Ch.85/93
1.551 từ