Thứ sáu không có Nam
Quân đặt sáu cái ly xuống bàn, đá lanh canh.
Bảy giờ mười, Quán Bia Ga Cuối, thứ Sáu tuần hai mươi lăm. Đèn dây vàng giăng ngang mái tôn, quạt trần quay chậm, poster bia Tiger cũ dán trên tường bong tróc. Bốn bàn nhựa, ghế xanh, mùi bia cũ pha mùi khói bếp cô Tư. Tiếng tàu metro chạy ngang ngoài hẻm, rầm rầm, rồi im.
Sáu ly. Sáu ghế. Hai mươi lăm tuần liên tiếp, sáu ly sáu ghế, dù có tuần chỉ bốn đứa, có tuần năm đứa, có tuần sáu đứa mà sáu đứa đều diễn.
Cô Tư bưng đĩa đậu phộng ra, đặt giữa bàn.
– Hôm nay đủ không?
– Dạ, chắc đủ.
Chắc. Tao nói "chắc" vì không biết. Tuần trước đủ sáu, Duy cắt tóc ngắn, Nam nói "tuần sau gặp lại." Tuần này... tao nhắn group chat từ trưa. Long: "có." Vy: "tui đi." An: "ờ." Duy: "mình tới." Nam: đã đọc. Không trả lời.
"Đọc mà không trả lời" của Nam. Bình thường? Bình thường. Nam hay bận. Nam hay "ờ" rồi đến muộn. Nhưng lần này khác. Lần này tao thấy khác, mà tao không biết tại sao, chỉ biết cái bụng nó nặng kiểu ăn cơm không tiêu.
Bảy giờ mười lăm. An tới. Tóc buộc lỏng, áo linen trắng, dép sandal, túi vải. Bước vào, nhìn bàn, nhìn sáu ly, nhìn Quân.
– Sớm ghê.
– Ờ.
An ngồi cạnh Quân. Bật lon bia, uống ngụm. Nhìn quanh quán: bàn bên cạnh hai ông chú uống bia ken, bàn góc trống, cô Tư trong bếp lục đục.
– Nam chưa nhắn gì hả?
– Chưa.
An gật. Không hỏi thêm. Lấy điện thoại ra, mở, đóng, bỏ vào túi.
An cũng lo. Tao biết vì An không lấy điện thoại ra quay, không chụp ảnh ly bia, không gửi story. An bình thường thì chụp trước uống sau, đó là phản xạ, kiểu thở. Hôm nay An uống trước mà không chụp. Lạ.
Bảy giờ hai mươi. Vy. Blazer xám bỏ, áo thun tím than, jean, tóc buộc đuôi ngựa. Mặt không trang điểm, mắt hơi sưng.
– Nè, xin lỗi hơi muộn. Kẹt đường Nguyễn Hữu Thọ kinh khủng.
– Bình thường, Quân nói.
Vy ngồi, bật bia, uống. Mắt lướt quanh bàn: bốn ly đã mở, hai ly chưa mở.
– Nam đâu?
– Chưa tới.
– Duy?
– Nói tới.
Vy gật. Xoay nhẫn trên ngón áp út, xoay một vòng, hai vòng, quen.
Bảy giờ rưỡi. Long. Dép lê, quần short, áo thun đen, tóc bù xù, mắt hơi đỏ. Đi bộ từ ga metro, bước vào quán, nhìn quanh.
– Chào mấy đứa.
"Chào mấy đứa." Long bây giờ chào kiểu này. Không "easy bro", không "có kèo ngon", không vỗ vai. Chỉ "chào mấy đứa", giọng nhẹ, giọng thằng đang nợ hai trăm triệu mà đã ngưng diễn. Lạ, tao thấy Long kiểu này lại yên hơn Long flex.
Long ngồi. Bật bia. Uống. Nhìn đĩa đậu phộng.
Bảy giờ bốn lăm. Duy. Áo sơ mi xám, quần dài, tóc ngắn, cạo râu. Bước vào, gật đầu, ngồi góc quen.
– Ờ.
– Ê Duy, An cười. Tuần này ngon ghê, lại tới.
– Ờ. Rảnh.
Duy hai tuần liên tiếp có mặt. Chưa bao giờ. Duy "rảnh" nghĩa là Duy muốn tới, vì Duy lúc nào cũng rảnh, chỉ là trước đây Duy sợ. Bây giờ Duy vẫn sợ, nhưng Duy tới. Thay đổi nhỏ, nhưng lớn.
Năm đứa. Bốn lon đã mở. Một lon chưa mở. Ghế trống: ghế sát tường, ghế Nam hay ngồi, ghế gần lối ra vì Nam hay đến muộn, hay đi sớm.
Quân nhìn điện thoại. Tám giờ kém mười lăm.
Group chat "6 Đứa Ngu." Tin nhắn cuối cùng của Quân: "Ê Nam, tới chưa?" Gửi bốn mươi phút trước. Hai tick xanh. Không trả lời.
– Tao gọi Nam nha.
Quân bấm gọi. Chuông dài. Một... hai... ba... bốn... năm.
Không bắt máy.
Chuông dài. Không bắt. Bình thường. Nam hay bận. Có khi đang lái xe. Có khi đang họp muộn. Có khi.
– Bận chắc, Long nói. Kệ, đợi.
– Ờ, Vy gật. Nó hay muộn mà.
An nhìn Quân. Không nói. Nhưng mắt An nói: mày có thấy lạ không?
Quân uống bia. Đặt ly xuống. Cố bình thường.
Tám giờ.
Bàn bắt đầu ồn. Long kể chuyện đi phỏng vấn bán hàng ở cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động, "tao đi bán điện thoại, từ bán biệt thự xuống bán điện thoại, cũng coi như bất động sản thu nhỏ." Vy cười, An cười, Duy kéo khóe miệng.
Long đang cười về chính mình. Cười kiểu chấp nhận, không phải cười che giấu. Long trước flex bán penthouse giả, bây giờ kể chuyện phỏng vấn bán điện thoại thật. Lạ, nhưng thật hơn.
Quân cũng cười. Nhưng cứ hai phút lại nhìn điện thoại.
Tám giờ mười. Gọi lần hai.
Chuông dài. Một... hai... ba...
"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách..."
Tắt máy. Tắt máy. Nam tắt máy.
Tắt máy. Nam không bao giờ tắt máy. Nam là nhân viên ngân hàng, điện thoại luôn mở, luôn sẵn sàng, luôn "có gì gọi anh." Nam tắt máy nghĩa là Nam chủ động tắt. Chủ động cắt.
Quân hạ điện thoại. Tim đập nhanh, đập kiểu không đều, kiểu bỏ nhịp.
– Sao? An hỏi, giọng nhẹ.
– Tắt máy.
An nhìn Quân. Vy ngước lên. Long dừng kể.
– Tắt máy? Vy hỏi.
– Ờ. Tắt máy.
Im ba giây. Ba giây dài trong quán bia.
Long nói:
– Chắc hết pin. Thằng đó hay quên sạc.
Long nói "hết pin" và cả bàn gật. Gật vì muốn tin. Gật vì "hết pin" là câu trả lời dễ chịu nhất, câu trả lời không đau, câu trả lời cho phép mình tiếp tục uống bia mà không nghĩ.
– Ờ, chắc hết pin, Quân nói.
Nhưng trong đầu: Nam luôn sạc pin đầy trước khi ra ngoài. Nhân viên ngân hàng. Thói quen. Vest, giày, pin đầy, cà vạt thẳng. Không bao giờ hết pin.
Duy nhìn Quân. Im. Duy không nói gì, nhưng Duy nhìn, nhìn kiểu Duy biết "hết pin" không phải lý do. Vì Duy là người hay tắt điện thoại. Duy biết người tắt máy thì tắt vì muốn tắt.
Tám giờ rưỡi. Bàn tiếp tục. Vy kể chuyện ứng viên gen Z hỏi "chị ơi, phúc lợi có pet day không?" Cả bàn cười. An kể video mới bị ít lượt xem nhưng "kệ, tui thích." Duy nói hai câu: "Tao đang sửa mã cũ. Khó." Cả bàn gật, không hỏi thêm, vì hai câu của Duy đã là nhiều.
Quân cười. Pha trò. Kể chuyện sếp Tuấn gửi tin nhắn lúc nửa đêm, "anh gửi lúc mười hai giờ rồi sáng hỏi em đọc chưa, kiểu anh ơi em ngủ bằng điện thoại đâu." Cả bàn cười.
Nhưng tay Quân nắm lon bia chặt hơn bình thường. Và cứ năm phút, Quân nhìn cửa quán. Nhìn kiểu chờ bóng vest xám bước vào. Bóng không đến.
Tám giờ bốn lăm. Gọi lần ba.
"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lần ba.
Quân cúp máy. Nhìn màn hình. Ảnh đại diện Nam trong danh bạ: ảnh chụp ở quán bia này, hồi nào đó, Nam cầm lon bia, cười, vest nhàu, đèn dây vàng phía sau. Cười thật hay cười diễn, bây giờ Quân không phân biệt được nữa.
Cô Tư đi ngang. Bưng thêm đĩa trái cây không ai gọi, đặt xuống. Nhìn bàn. Đếm: một, hai, ba, bốn, năm.
– Thằng Nam đâu?
Cả bàn im.
– Bận cô ơi, Quân nói.
Cô Tư nhìn Quân. Nhìn kiểu cô Tư: không hỏi thêm nhưng đã biết câu trả lời. Rồi nói, nhẹ:
– Bận hay biến?
Im. Cả bàn im. Quân nuốt nước bọt. An cúi mặt. Vy xoay nhẫn nhanh hơn.
"Bận hay biến?" Cô Tư hỏi câu đó bằng giọng bình thường, kiểu hỏi thời tiết, kiểu "mưa hay nắng?" Nhưng câu đó cắt. Cắt vì đúng. Cắt vì tao cũng đang hỏi chính mình câu đó từ nãy giờ mà không dám nói ra.
Cô Tư đứng thêm hai giây. Rồi quay vào.
Chín giờ. Bia thứ ba. Bàn bớt ồn.
An nói nhỏ, chỉ đủ Quân nghe:
– Mày có thấy lạ không?
– Gì?
– Nam. Tuần trước nó nói "tuần sau gặp lại" kiểu... kiểu tạm biệt. Tao nói rồi mà. Và bây giờ nó tắt máy.
An nhớ. An nhớ câu đó. An nhớ cái giọng của Nam lúc nói "tuần sau gặp lại", nặng hơn bình thường, chậm hơn bình thường. An nghe được cái tao cũng nghe. An quan sát giỏi vì An sống bằng cách đọc người khác.
Quân nói, giọng trấn an:
– Mày suy nghĩ nhiều.
An nhìn Quân. Nhìn thẳng.
– Mày cũng đang suy nghĩ nhiều. Tao thấy mày nhìn cửa quán hai mươi lần rồi.
Hai mươi lần. An đếm. Tao đếm không biết nhưng An đếm. Vì An nhìn tao, và tao nhìn cửa, và An đếm.
Quân không trả lời. Uống bia. Đắng, lạnh, quen.
Long hỏi to hơn:
– Ê, Nam đéo rep luôn hả?
– Tắt máy, Quân nói.
– Đm, Long nói. Kỳ ghê. Thằng đó lúc nào cũng mở máy.
Vy nói:
– Để tao nhắn riêng thử.
Vy nhắn. Một phút. Hai phút. Tin nhắn chỉ một tick, không gửi được, không đến.
– Tắt thật rồi, Vy nói, giọng nhẹ.
Im lặng trùm xuống bàn. Năm đứa, năm lon bia, đĩa đậu phộng vơi nửa, đĩa trái cây không ai đụng. Ghế trống sát tường, ghế Nam, ghế có vết trầy ở chân phải vì Nam hay ngồi nghiêng.
Duy nói. Lần đầu Duy nói câu dài tối nay:
– Tao biết cảm giác muốn tắt máy. Tắt vì mệt.
Cả bàn nhìn Duy. Duy nhìn lon bia, không nhìn ai.
– Tao từng tắt máy ba ngày liên tiếp. Không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn ai hỏi. Tắt vì muốn biến mất.
Im lặng.
Duy nói "biến mất" và cả bàn hiểu Duy không nói đùa. Duy biết. Duy biết vì Duy từng muốn biến mất kiểu khác: biến mất bằng cách ở lì trong phòng, kéo rèm, không ra ngoài. Nam biến mất bằng cách tắt máy. Khác hình thức, cùng lý do.
Quân nuốt nước bọt. Nhìn Duy. Nhìn An. Nhìn ghế trống.
Chín giờ rưỡi. Tan.
Long đi xe buýt. Vy gọi Grab. Duy đi metro. An và Quân đi bộ ra ga, như mọi khi.
Hẻm vắng. Đèn vàng. Bước chân trên xi măng.
Quân rút điện thoại. Gọi Nam lần bốn.
"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách..."
Cúp. Nhìn màn hình. Tay hơi run.
An không hỏi. Chỉ đi cạnh, vai gần vai, bước chân đều.
Rồi An nói:
– Mày biết cái gì mà mày không nói.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.
An biết tao biết. An không biết tao biết gì, nhưng An biết tao biết nhiều hơn tao tỏ. An đọc tao rõ quá. Rõ đến mức tao không giấu được An, dù tao giấu được cả nhóm.
– Tao... không nói được.
– Tao biết. Mày hứa ai đó rồi.
Giỏi. An giỏi. Không đoán bừa, An suy luận: tao biết mà không nói, nghĩa là tao giữ lời hứa. Với ai? Với Nam. Vì tao nhìn ghế Nam hai mươi lần tối nay.
Quân dừng bước. Đứng giữa hẻm. Đèn vàng phía trên, bóng dài phía dưới.
– Tao sợ. Tao sợ thật.
Giọng Quân run. Lần đầu An nghe Quân run.
An không ôm. Không nắm tay. Chỉ đứng cạnh, gần, đủ gần để Quân biết An ở đó.
– Mày sợ gì?
– Tao sợ... đã thấy dấu hiệu mà không giữ được.
"Đã thấy dấu hiệu mà không giữ được." Tao nói và nghe chính mình nói, nghe giọng mình lạ, lạ vì thật quá. Tao thấy Nam dọn phòng, thấy Nam gầy, thấy lọ thuốc, thấy "tuần sau gặp lại." Tao thấy hết mà tao làm gì? Tao nói "tao không đi đâu, mày cũng không được đi." Nhưng lời nói có giữ được ai không?
An im. Rồi nói, giọng nhỏ:
– Mày không giữ một mình được. Không ai giữ một mình được.
Hai đứa đứng trong hẻm. Sài Gòn đêm thứ Sáu bên ngoài: xe máy, nhạc, cười, sống. Bình thường.
– Đi, An nói. Tàu cuối rồi.
Hai đứa đi. Vào ga. Xuống thang. Ke ga đèn trắng.
Tàu đến. Cửa mở. An bước lên trước, quay lại:
– Mai mày gọi lại. Nếu vẫn tắt máy...
– Thì sao?
– Thì tao đi cùng mày tìm.
Cửa đóng. Tàu chạy.
Quân về phòng trọ. Mười giờ rưỡi. Không bật đèn, quạt trần quay, tiếng Sài Gòn rì rầm bên ngoài.
Nằm xuống giường. Mở điện thoại. Nhắn Nam:
"Mày ơi. Mày ổn không? Tao lo."
Một tick. Không gửi được.
Gọi. "Số thuê bao quý khách..."
Đặt điện thoại xuống ngực. Nhắm mắt.
Nhớ câu cô Tư: "Bận hay biến?"
Nhớ câu Nam tuần trước: "Tuần sau gặp lại."
Nhớ phòng 403, sạch như khách sạn, ảnh nhóm úp, lọ Sertraline trong ngăn kéo.
Nhớ câu Nam: "Tao không biết dọn phòng để đi hay để ở."
Sao câu đó nghe như lời chào cuối? Sao tao không hỏi thêm? Sao tao tin "tao không đi đâu" là đủ? Đủ cho ai? Đủ cho tao an tâm, hay đủ cho Nam ở lại?
Nếu Nam biến mất thật... thì câu "ổn mà" là lời nói dối cuối cùng.
Quân nhắm mắt. Mở. Nhắm.
Mai. Mai tao gọi lại. Nếu vẫn tắt máy, tao sẽ đi tìm. An nói đi cùng. Vy sẽ đi cùng. Long sẽ đi cùng. Duy...
Duy nói "tao biết cảm giác muốn tắt máy."
Duy biết.
Quạt trần quay. Lon bia trên bàn, uống dở, ấm. Điện thoại trên ngực, im, tối.
Nam ở đâu?
Sài Gòn đêm thứ Sáu. Bình thường. Bình thường ngoại trừ một ghế trống ở quán bia gần ga Ba Son, và một số điện thoại không liên lạc được.
"Bận hay biến?"
Quân biết câu trả lời.
Quân chỉ chưa dám nói ra.