Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 24: Tầng 5
Chương 24

Tầng 5

Bàn ủi nóng, Duy ấn xuống cổ áo sơ mi.

Hơi nước bốc lên, mùi vải sạch trộn mùi hồ nhẹ. Cái áo này Duy mua hồi đi gặp nhà đầu tư, hai năm trước. Áo trắng, cổ đứng, tay dài. Lúc đó Duy mặc vào, đứng trước gương, nghĩ mình trông giống CEO trong mấy cái bài TechCrunch.

Giờ mặc lại, thấy rộng hơn.

Gầy đi hay áo giãn ra, không biết.

Bàn ủi mượn thằng Phong ở phòng bên. Phong làm kế toán ở công ty sữa, sáng nào cũng mặc sơ mi đi làm, tối về ủi sơ mi cho ngày mai. Duy gõ cửa mượn, Phong nhìn Duy ba giây rồi đưa không hỏi. Chắc cũng thấy lạ, sáu tháng ở cạnh phòng, lần đầu thấy Duy mặc áo sơ mi.

Duy ủi xong, treo áo lên móc. Vào nhà tắm. Cạo râu.

Lần trước cạo râu là trước hồi phỏng vấn ở Tân Bình. Lần đó râu ba tuần. Lần này mười ngày. Tiến bộ.

Tiến bộ. Mày gọi cạo râu là tiến bộ. Hai mươi chín tuổi, GPA 3.8 Bách Khoa, giải nhất Hackathon toàn quốc, mà tiến bộ là cạo râu trước khi ra khỏi nhà.

Duy nhìn trong gương. Mặt sạch hơn, trẻ hơn. Quầng thâm vẫn còn, nhưng ít nhất không giống zombie nữa.

Điện thoại rung.

Má gọi.

Duy nhìn màn hình ba giây. Bốn giây. Năm giây. Rồi nghe.

– Duy ơi.

– Dạ má.

– Con ơi, tháng này má gửi ít hơn nha con. Bà ngoại bệnh, má phải lo thuốc.

– Không sao má. Con tự lo được.

– Thiệt hả con? Con đi làm chưa?

– Sắp rồi má. Con đang tìm chỗ mới. Nhanh thôi.

Im lặng bên kia. Tiếng quạt máy cũ kêu xình xịch. Má đang ngồi ở nhà, chắc vừa đi chợ về, chắc vừa tính lại tiền tháng này thiếu bao nhiêu.

– Cô Sáu nói có công ty phần mềm ở Bình Dương...

– Dạ, con biết rồi má.

– Ờ. Má lo cho con thôi.

– Con biết. Má đừng lo.

Cúp máy. Duy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn cái Trứng trên trần, vết ẩm hình bầu dục quen thuộc, vàng ố, vẫn ở đó. Sáu tháng nay, cái Trứng là thứ duy nhất trong phòng không thay đổi.

Tự lo. Bằng một triệu tám còn trong tài khoản.

Tiền tiết kiệm cuối cùng.

Xe buýt 65 Gò Vấp đi Tân Bình, rồi chuyển xe buýt xuống Q.7. Duy ngồi ghế cuối, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Nhìn ra cửa kính.

Sài Gòn trưa nắng. Xe máy. Ô tô. Grab. Xe buýt. Người đi bộ. Ai cũng đang đi đâu đó.

Ai cũng có chỗ để đến.

Duy xuống trạm gần công ty. Tòa nhà bốn tầng, mặt kính, bảng hiệu công ty game, logo con rồng pixel xanh lá. Sân trước có mấy chậu cây, bảo vệ ngồi trong bốt.

Lần trước ở Tân Bình, Duy đứng mười lăm phút rồi quay lưng. Nói với bảo vệ "tôi nhầm tòa nhà". Lần này khác. Lần này Duy đã hứa với mình: ít nhất phải bước vào.

Duy bước qua đường. Ba phút. Không phải mười lăm phút.

Tiến bộ.

Bảo vệ ngẩng lên.

– Anh phỏng vấn hả?

– Dạ.

– Lên tầng 5 nha anh. Thang máy bên phải.

Duy gật, bước vào sảnh. Máy lạnh mát, sàn đá bóng. Có mấy bạn trẻ đi ngang, áo thun, quần short, dép lê, tay cầm laptop. Trẻ. Có đứa chắc hai mươi ba, hai mươi bốn.

Duy bước vào thang máy, bấm tầng 5. Cửa đóng, gương phản chiếu Duy, sơ mi trắng nhàu nhẹ ở cổ, mặt gầy, mắt thâm, nhưng râu đã cạo sạch.

Ding.

Tầng 5. Cửa mở.

Hành lang dài, sàn gỗ, tường treo poster game. Phòng họp kính hai bên, trong phòng có người ngồi, laptop mở, màn hình lớn chiếu bản phác thảo giao diện. Tiếng bàn phím gõ. Tiếng ai đó nói "cái API này lag quá". Mùi cà phê.

Tim đập nhanh. Phòng họp kính. Bảng trắng. Giống EduPath.

Nhưng Duy bước tiếp.

Lần trước mày đứng ngoài cổng. Lần này mày lên tầng 5. Đã đến đây rồi thì đi tiếp.

Cuối hành lang bên phải. Phòng HR. Cửa kính, bên trong có bàn, có ghế, có người ngồi.

Duy gõ cửa.

– Anh Duy hả? Em là Linh, HR. Mời anh ngồi.

Linh trẻ, chắc hai mươi sáu, tóc ngắn, áo thun công ty in logo rồng pixel. Phòng nhỏ, bàn kê sát tường, một cốc trà sữa uống dở, laptop mở. Trên tường: bảng OKR quý 4, sprint board, một tấm poster "Move Fast, Ship Faster".

Move Fast, Ship Faster. Ở EduPath cũng có tấm poster giống vậy. Hưng treo lên ngày đầu tiên.

– Anh uống gì không? Cà phê hay trà?

– Nước lọc được rồi.

Linh rót nước, đưa Duy. Mở laptop.

– Anh ơi, em sẽ hỏi vài câu cơ bản trước, rồi chút nữa anh Khoa, CTO, sẽ vào phỏng vấn kỹ thuật nha.

– Dạ.

– Anh có thể giới thiệu sơ về kinh nghiệm của anh được không?

Duy hít vào. Thở ra.

– Tôi làm backend developer bốn năm. Chủ yếu Node.js, Python, PostgreSQL. Có kinh nghiệm với Docker, AWS, CI/CD pipeline. Trước đây tôi xây hệ thống edtech từ đầu, từ kiến trúc, database design, đến deploy.

Nghe tốt. Nghe bình thường. Nghe như một anh dev đi phỏng vấn bình thường.

Linh gật, ghi chép.

– Dạ, em thấy trong CV anh có một khoảng trống khoảng... mười tám tháng?

Đó rồi.

Câu hỏi đó. Duy biết nó sẽ đến. Đã chuẩn bị câu trả lời trong đầu suốt đêm qua, nằm nhìn cái Trứng trên trần, thử ba bốn phiên bản.

Phiên bản thật: "Tôi co-found startup, co-founder lấy tiền bỏ chạy, startup sập, tôi nằm phòng trọ mười tám tháng không dám ra ngoài."

Phiên bản nói được: "Tôi nghỉ vì lý do cá nhân và sức khỏe. Đã ổn rồi."

– Tôi... nghỉ một thời gian vì lý do cá nhân. Dự án trước đó kết thúc đột ngột, tôi cần thời gian... sắp xếp lại.

"Sắp xếp lại." Từ lịch sự cho "nằm nhìn trần nhà mười tám tháng."

Linh gật, không hỏi thêm. Chuyên nghiệp. Hoặc đã nghe câu đó đủ nhiều lần.

Cửa mở. Một anh cao, gầy, tóc dài buộc đuôi ngựa, áo thun đen, đi dép tổ ong. Anh Khoa, CTO.

– Duy hả? Khoa nè. Ngồi nha.

Khoa kéo ghế, ngồi xuống. Mở laptop. Không cà phê, không nước, không rào đón.

– Tao nói thẳng nha, tao ghét phỏng vấn vòng vo. Mày code, tao xem. Được thì nói được, không thì không.

Okay. Kiểu CTO startup. Nhanh, thẳng, không tầm phào.

Khoa xoay laptop ra. Màn hình hiện một bài toán: thiết kế API cho hệ thống leaderboard real-time, hỗ trợ triệu user đồng thời.

– Mày có 20 phút. Whiteboard hoặc code trên máy, tùy.

Duy nhìn đề. Tim vẫn đập nhanh, nhưng kiểu đập khác, không phải sợ, mà là quen thuộc. Giống hồi thi Hackathon. Giống hồi EduPath, hai giờ sáng, ngồi debug hệ thống enrollment cho kịp demo.

Duy cầm bút whiteboard và bắt đầu vẽ. Redis sorted set cho leaderboard. WebSocket cho real-time cập nhật. API gateway phía trước. Rate limiting. Caching layer.

Tay nhớ, đầu nhớ. Mười tám tháng không đi làm nhưng kiến thức vẫn nguyên, như tệp chưa bao giờ xóa, chỉ đóng lại.

Khoa nhìn. Im lặng. Mắt theo tay Duy vẽ.

Hai mươi phút.

Duy đặt bút xuống.

Khoa gật.

– Ờ. Mày biết code.

Im một nhịp.

– Bây giờ tao hỏi thiệt: mười tám tháng gap, chuyện gì?

Lại câu đó. Nhưng Khoa hỏi khác Linh, không phải HR checklist, mà kiểu dev hỏi dev, thẳng, không lịch sự giả tạo.

Duy nhìn Khoa. Nghĩ ba giây. Rồi nói:

– Tôi co-found một startup edtech. Chạy mười tám tháng. Co-founder rút tiền bỏ đi.

Im lặng.

Khoa nhìn. Không tỏ vẻ thương hại. Không tỏ vẻ ngạc nhiên. Gật nhẹ.

– Sập hả?

– Ừ.

– Rồi sao?

– Rồi... tôi ở trong phòng.

Khoa không hỏi thêm. Gõ gì đó trên laptop. Rồi ngẩng lên.

– Okay. Coding tốt. System design sạch. Gap thì gap, ai chả có lúc sập. Giờ tao nói về team nha, tụi tao đang sprint dữ lắm, game mới launch quý tới. Giai đoạn này OT nhiều, thứ Bảy thỉnh thoảng phải vào. Mày coi được không?

Duy nhìn bảng OKR trên tường. Sprint board. Hạn chót tô đỏ. Poster "Move Fast, Ship Faster".

– OT kiểu... bao nhiêu?

– Tuần bốn mươi lăm đến năm mươi tiếng. Giai đoạn launch có khi sáu mươi.

Sáu mươi tiếng. Tuần sáu mươi tiếng. Hồi EduPath cũng vậy. Hưng nói "giai đoạn này cố thêm chút". "Chút" kéo dài mười hai tháng. Mười hai tháng sáu mươi tiếng mỗi tuần, rồi Hưng lấy tiền bỏ đi, và Duy ngồi lại với đống code, đống nợ, và phòng trọ tối.

Khoa nói tiếp:

– Bù lại thì văn hóa thoải mái, quần áo tùy, bia thứ Sáu, game room có PS5. Team trẻ, năng động.

Trẻ. Năng động. Sáu mươi tiếng. PS5.

Mày biết mô hình này. Startup cho dev chơi game, uống bia, mặc dép lê, rồi bù lại bằng OT không tên. Gọi là "passion". Gọi là "ownership". Gọi là "tụi mình là một team".

– Lương range nào anh? Duy hỏi.

– Mười lăm đến mười tám. Thử việc hai tháng tám mươi phần trăm.

Mười lăm triệu. Sáu mươi tiếng. Hai mươi chín tuổi, giải nhất Hackathon, xây hệ thống từ đầu. Mười lăm triệu.

Mày cần tiền. Tài khoản còn một triệu tám. Má gửi ít hơn. Bà ngoại bệnh. Mười lăm triệu là nhiều hơn không đồng.

Nhưng...

Duy nhìn quanh phòng. Poster rồng pixel. Sprint board. Bảng OKR. Cốc trà sữa uống dở của Linh. Tiếng bàn phím ngoài hành lang.

Mày có thể ngồi đây. Code ở đây. Gõ API, fix bug, ship feature. Mày biết làm. Kiến thức vẫn nguyên. Tay vẫn nhớ.

Nhưng đây không phải chỗ của mày.

Không phải vì sợ. Không phải vì flashback EduPath. Mà vì Duy nhìn Khoa, CTO hai mươi bảy tuổi, dép tổ ong, nói thẳng, nói nhanh, mắt sáng kiểu mắt người đang đốt cháy mình cho product, và Duy thấy bóng mình ba năm trước. Trước khi sập.

Mày không muốn đốt cháy nữa. Mày muốn code. Muốn xây. Nhưng không muốn sáu mươi tiếng, không muốn sprint dữ, không muốn ngồi trong phòng họp kính lúc mười giờ đêm rồi gọi đó là passion.

Mày đã đốt một lần. Cháy rụi. Mười tám tháng trong tro.

Lần này mày muốn khác.

– Anh Khoa, Duy nói.

– Ừ.

– Tôi cảm ơn anh. Phỏng vấn vui. Nhưng tôi nghĩ... pace này chưa phù hợp với tôi lúc này.

Khoa nhìn Duy. Không giận. Không ngạc nhiên. Nhíu mày nhẹ, kiểu nhíu mày của người hiểu nhưng không đồng ý.

– Mày chắc không? Tao thấy mày code ngon mà.

– Code ngon không có nghĩa là phù hợp.

Khoa gật. Chậm.

– Ờ. Fair enough. Nếu đổi ý thì nhắn tao.

Duy đứng dậy. Bắt tay Khoa, tay Khoa nắm chặt, kiểu nắm tay của người quen nắm nhanh rồi buông. Bắt tay Linh. Cảm ơn. Ra cửa.

Hành lang tầng 5. Tiếng bàn phím. Tiếng ai đó nói "push lên staging đi". Mùi cà phê.

Duy bấm thang máy xuống tầng trệt rồi ra cổng.

Bảo vệ gật đầu.

Duy đứng trước tòa nhà. Nắng chiếu vào mặt. Nóng. Nhưng không ngồi sụp xuống bậc thềm như trong đầu đã tưởng tượng.

Anh đứng thẳng.

Mày vừa phỏng vấn. Mày vào phòng, ngồi xuống, code trước mặt CTO, vẽ system design trên whiteboard, trả lời câu hỏi mười tám tháng gap. Mày nói thật. Và mày từ chối.

Không phải bỏ chạy. Từ chối.

Lần trước ở Tân Bình mày bỏ chạy. Lần này mày bắt tay rồi đi ra. Khác.

Nhưng giữa cái "khác" đó, có một tiếng nói nhỏ hơn, tiếng nói mà Duy không chắc là lý trí hay là sợ:

Mày từ chối vì không phù hợp? Hay vì mày sợ bắt đầu?

Mày nói "sáu mươi tiếng không phù hợp". Đúng. Nhưng nếu là bốn mươi tiếng, mày có dám không?

Mày biết mày muốn gì chưa? Hay mày chỉ biết mày không muốn gì?

Duy đứng thêm một lúc. Rồi đi ra đường.

Chưa biết. Nhưng hôm nay mày biết thêm một thứ: mày vẫn code được. CTO gật đầu. Tay vẫn nhớ. Đầu vẫn nhớ.

Mười tám tháng không xóa được cái đó.

Xe buýt. Ghế cuối. Cửa kính nóng rát.

Sài Gòn chạy ngược qua cửa kính, nhà cao tầng, quán cà phê, tiệm sửa xe, trạm xăng, cây xanh, bảng hiệu, người, người, người.

Duy mở Zalo. Group chat HỘI BẠN GÀ. Lướt ngược lên. Tin nhắn hai ngày trước:

Quân: Ê, thứ Sáu ai đi không? An: Tui đi. Long: Bận deal, để coi. Vy: Đi. Nam: Tuần này tao bận, khỏi chờ.

Duy không rep. Như mọi lần.

Quân nhắn riêng. Tin nhắn từ sáng:

Quân: Ê Duy, mai nhậu không?

Duy nhìn tin nhắn.

Lần trước Quân nhắn, Duy gõ "Ờ" rồi không đi.

Lần này Duy gõ:

"Ờ. Tao đi."

Gửi.

Quân rep sau ba mươi giây:

Quân: 🍺 Ngon. Tối thứ Sáu nha. Ga Cuối.

Duy mỉm cười. Nhẹ thôi, kiểu cười mệt.

Mày vừa phỏng vấn xong. Không nhận việc. Tài khoản vẫn một triệu tám. Má vẫn lo. Bà ngoại vẫn bệnh.

Nhưng mày biết mày code được.

Và mày biết chỗ đó không phải chỗ của mày.

Biết mình không muốn gì, cũng là biết. Cũng là tiến.

Xe buýt dừng đèn đỏ. Duy nhìn ra ngoài. Một tòa nhà văn phòng, kính xanh, ai đó đang ngồi sau bàn, nhìn ra đường. Chắc cũng đang code. Chắc cũng đang mệt. Chắc cũng đang tự hỏi mình có đúng chỗ không.

Thứ Sáu. Quán Ga Cuối. Bia với tụi nó.

Ít ra mày còn có chỗ để đến.

Và lần này "ờ" của mày có nghĩa khác. Không phải "kệ". Mà là "tao cần nói chuyện với ai đó".

Ch.24/93
2.420 từ