Thất nghiệp
Long thức dậy lúc tám giờ sáng mà không biết phải đi đâu.
Hồi còn đi làm, tám giờ sáng Long đã ở showroom, mở máy lạnh, pha trà, lướt danh sách khách, chuẩn bị nụ cười chuyên nghiệp cho ca sáng. Giờ thì tám giờ sáng là tám giờ sáng. Trần nhà trắng. Quạt trần quay. Tiếng Tuấn bạn cùng phòng đã đi làm từ lúc bảy giờ, cửa khóa, phòng trống.
Thất nghiệp ngày thứ bao nhiêu rồi? Tao không đếm nữa. Đếm chi cho mệt.
Long ngồi dậy, gãi đầu, mặc quần đùi với áo thun cũ lò thò ra bếp rót nước lọc. Nhìn quanh phòng trọ: tủ quần áo mở, mấy cái sơ mi trắng treo đều. Đồng hồ rep trên bàn, mặt kính hơi trầy. Giày da bóng góc phòng, lớp bụi mỏng.
Tao từng mặc sơ mi trắng đi bán căn hộ ba tỷ. Giờ tao mặc quần đùi ngồi phòng trọ uống nước lọc. Cũng là cuộc đời. Kiểu khác thôi.
Long mở điện thoại. Shopee, gõ "tuyển dụng gần đây." Kết quả nhảy ra: shipper, phục vụ quán, bảo vệ khu dân cư, nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi, rửa xe.
Hồi đại học tao cũng làm phục vụ quán. Quán bún bò cô Ba ở Thủ Đức, lương ngày năm mươi ngàn, ăn cơm thêm. Giờ quay lại cũng được. Phải không?
Phải không?
Long tắt Shopee. Mở Facebook. Thói quen cũ, tay tự lướt. Bảng tin toàn đồng nghiệp cũ: Hiền check-in quán cà phê rooftop Q.2, Minh chụp ảnh cạnh xe hơi mới, sếp cũ đăng bài "Đội ngũ hoàn thành chỉ tiêu quý" kèm ảnh cả team vỗ tay.
Hiền sales giỏi hơn tao. Minh có bố để tiền. Sếp có đội ngũ khác rồi. Tao ở đâu trong mấy cái ảnh đó? Đâu cũng không.
Long đóng Facebook. Đứng lên, mặc quần dài, xỏ dép, ra ngoài.
Quán cà phê bình dân đầu hẻm Bình Thạnh. Không phải Highland, không phải The Coffee House, không phải quán có wifi mạnh và ghế êm cho người ngồi tám tiếng. Quán này có mấy cái bàn nhựa, ghế nhựa xanh, bà chủ pha cà phê vợt trong bình thủy tinh to, mùi cà phê trộn mùi khói xe ngoài đường.
Cà phê đá mười lăm ngàn. Long rút ví, trả, ngồi xuống.
Hồi trước tao uống cà phê bảy mươi ngàn ở Highland. Ngồi bàn kính, chụp ảnh, đăng "Hustle mode on." Giờ tao ngồi đây, cà phê mười lăm ngàn, ghế nhựa xanh, không có gì để chụp.
Nhưng cà phê ngon. Đắng, đậm, kiểu cà phê vợt bình dân mà lâu rồi tao không uống vì bận uống cà phê đắt tiền.
Long nhìn quanh. Anh shipper ngồi bàn bên, mũ Grab trên bàn, uống cà phê sữa đá rồi lướt điện thoại, mặt mệt nhưng bình thường. Chị bán hàng online ngồi góc, laptop mở, tay gõ, miệng nhai bánh mì. Ông xe ôm ngồi ngoài cửa, đội nón, chờ khách, vẻ kiên nhẫn của người đã chờ quen.
Tao từng khinh kiểu sống này. Không phải khinh thẳng mặt, nhưng trong đầu thì nghĩ: tao khác, tao sales, tao vest, tao SH, tao check-in Phú Quốc. Giờ tao ngồi đây, ghế nhựa xanh, cà phê mười lăm ngàn, đúng chỗ mà tao từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngồi.
Nhưng mà... cũng bình thường.
Điện thoại rung. Quân gọi.
– Ê. Mày sao?
Long uống thêm một ngụm cà phê, đá kêu leng keng.
– Tao đang uống cà phê. Mười lăm ngàn. Rẻ ghê.
Im một giây. Quân cười bên kia.
– Mày uống cà phê mười lăm ngàn? Long sales bất động sản?
Long cười. Cười thật, kiểu cười bật ra không kịp kiểm soát, không phải cười flex, không phải cười để giấu.
– Long sales bất động sản chết rồi bro. Giờ chỉ có Long uống cà phê mười lăm ngàn.
Quân im. Rồi nói nhỏ:
– Ê. Mày ổn không? Thiệt.
– Ờ. Tao không biết ổn là gì nữa. Nhưng tao tỉnh. Tỉnh hơn hồi tao đi SH đi bán căn hộ ba tỷ. Lúc đó tao say, mày hiểu hông? Say mà tưởng tỉnh.
– Tao hiểu.
– Ờ. Mày viết chưa?
– Gì?
– Viết. Cái mà An bảo mày viết. Mày viết chưa?
Im.
– Chưa.
– Viết đi bro. Tao biết mày viết hay hơn viết caption cho kem đánh răng.
– Sao mày biết?
– Vì hồi đại học mày viết mấy cái blog, tao đọc. Tao nhớ. Viết hay.
Quân không nói gì. Long nghe tiếng anh thở qua điện thoại, nhẹ, dài, kiểu thở của người bị câu nào đó chạm vào.
– Ê, Long nói tiếp. Tao phải đi rồi. Đi nộp hồ sơ.
– Hồ sơ gì?
– Nhân viên bán hàng cửa hàng tiện lợi. Ca sáng.
Im.
– Thiệt hả?
– Ờ. Lương bảy triệu. Hồi xưa tao khinh bảy triệu. Giờ bảy triệu là bảy triệu. Tiền thật. Không phải flex.
– Ờ. Chúc mày.
– Ờ.
Long cúp máy. Uống hết ly cà phê, đá tan, nước nhạt, nhưng vẫn đắng nhẹ trên lưỡi.
Hai giờ chiều. Long đứng trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh. Cửa kính trong, đèn sáng, kệ hàng xếp đều, máy lạnh mát rượi. Bên trong có hai nhân viên áo xanh đang scan hàng, một chị quản lý đứng quầy.
Long hít một hơi. Bước vào.
– Dạ chào chị. Em đến nộp hồ sơ tuyển dụng.
Chị quản lý nhìn Long từ trên xuống dưới. Quần jeans, áo sơ mi cũ nhưng sạch, tóc không vuốt gel như hồi trước, chỉ chải gọn. Long cười, kiểu cười sales, nhưng nhẹ hơn, không gồng.
– Anh có kinh nghiệm bán lẻ không?
– Dạ, em bán bất động sản năm năm.
Chị quản lý nhướn mày.
– Bất động sản? Sao qua đây?
Sao qua đây. Câu hỏi hay. Sao Long sales bất động sản, vest, SH, check-in Phú Quốc, giờ đứng trong cửa hàng tiện lợi xin việc bảy triệu một tháng? Sao?
– Dạ, em muốn thử, Long nói, giọng bình thường. Em bán bất động sản lâu rồi, muốn thay đổi.
Chị quản lý gật gật, xem qua hồ sơ Long đưa.
– Anh overqualified rồi đó nha. Sales bất động sản năm năm, lương cao hơn bên này nhiều.
– Dạ, em biết. Nhưng em muốn làm. Thật sự muốn.
Tao không nói lý do thật. Lý do thật là tao nợ trăm bảy mươi triệu (bán SH trả ba mươi rồi), tao mất việc, tao không có xe, tao cần bất cứ cái gì trả tiền thật thay vì flex giả. Nhưng tao không cần nói. Tao chỉ cần làm.
Chị quản lý nhìn Long một lúc, rồi gật.
– Để chị xem lịch. Ca sáng sáu giờ đến hai giờ chiều, được không?
– Dạ được.
– Thứ Hai bắt đầu?
– Dạ được.
Chị gật, ghi ghi vào sổ.
– Ờ, mang theo giấy tờ, ảnh ba bốn, nha.
– Dạ.
Long bước ra cửa hàng. Nắng Sài Gòn chiều, nóng, ẩm, dính áo. Anh đứng trên vỉa hè, hai tay trong túi quần, nhìn đường Phan Văn Trị đông xe, bụi, ồn.
Long sales bất động sản mất rồi. Long cửa hàng tiện lợi bắt đầu thứ Hai. Lương bảy triệu. Nợ trăm bảy mươi. Chia ra thì trả mỗi tháng chắc hai triệu, hết nợ thì tao tám mươi lăm tháng. Bảy năm.
Bảy năm. Lâu vãi.
Nhưng hồi xưa tao nợ hai trăm triệu mà không biết trả bằng cách nào. Giờ ít nhất tao có con số. Có kế hoạch. Dù kế hoạch đó dài bảy năm.
Chiều. Long đi xe buýt về phòng trọ. Ngồi ghế cuối, nhìn qua cửa kính. Sài Gòn chiều: xe máy, bụi, nắng xiên qua hàng cây, quán cơm tấm vỉa hè, mấy đứa nhỏ chạy trước cổng trường.
Hồi đại học tao cũng đi xe buýt. Tuyến 50, từ ký túc xá ra trường. Mỗi sáng chen chúc, mồ hôi, cặp sách trên đùi. Rồi tao có SH, tao bỏ xe buýt, tao nghĩ không bao giờ quay lại.
Giờ tao quay lại. Cũng bình thường.
Về phòng. Tuấn bạn cùng phòng đang nấu mì gói.
– Ê, sao hôm nay mày đi cả ngày?
Long cởi giày, rửa tay.
– Đi tìm việc.
Tuấn nhìn Long, ngạc nhiên. Hồi trước Long hay nói "có kèo bên khác", "deal sắp chốt", "chờ tí nữa." Hôm nay nói thẳng "đi tìm việc."
– Tìm được gì chưa?
– Cửa hàng tiện lợi. Bán hàng ca sáng. Thứ Hai bắt đầu.
Tuấn im một lúc, rồi gật.
– Ờ. Ngon.
– Ờ. Ngon.
Hai đứa ăn mì gói chung, không nói thêm. Mì tôm chua cay, hai gói hai tô, nước nóng, bốc khói. Long ăn, nuốt, thấy ngon. Ngon kiểu đói thật ăn thật, không phải ngon kiểu nhà hàng Sala quẹt thẻ hai triệu để giữ khách.
Mì tôm hai mươi ngàn. Cà phê mười lăm ngàn. Xe buýt bảy ngàn. Tổng ngày hôm nay: bốn mươi hai ngàn. Hồi trước tao xài bốn mươi hai ngàn trong ba mươi giây ở Highland.
Nhưng hôm nay bốn mươi hai ngàn là tiền thật. Không phải vay. Không phải quẹt thẻ. Tiền tao có trong ví.
Đêm. Long nằm giường, tối, điện thoại sáng.
Mở Facebook. Ngón cái treo trên nút "Đăng bài." Hồi trước mỗi tối Long đăng một thứ gì đó: ảnh cà phê, ảnh showroom, ảnh xe, chú thích hay ho. Mấy tháng rồi Long không đăng gì. Bảng tin cũ toàn ảnh flex, check-in, "hustle mode on", "deal done."
Tao nhìn mấy cái ảnh đó mà thấy lạ. Như nhìn một thằng khác. Thằng đó mặc vest, đi SH, cười tươi, và đang nợ hai trăm triệu.
Long gõ. Không phải caption dài, không phải ảnh đẹp. Chỉ mấy chữ:
"Hôm nay mới biết: cà phê 15 ngàn cũng ngon."
Đăng. Không ảnh. Không hashtag. Không check-in.
Năm phút. Một like. Quân.
Mười phút. Hai like. An.
Hai mươi phút. Quân, An, Duy. Chỉ tụi nó.
Hồi tao đăng ảnh SH, hai trăm like. Hồi tao đăng ảnh Phú Quốc, ba trăm like. Hồi tao đăng "deal done", trăm rưỡi like. Giờ tao đăng cà phê mười lăm ngàn, chỉ có tụi nó.
Nhưng tụi nó biết tao nợ, biết tao mất việc, biết tao bán SH, biết tao đi xe buýt. Biết hết mà vẫn like.
Ít. Nhưng đúng người.
Long tắt điện thoại. Nằm xuống. Nhắm mắt. Phòng trọ tối, quạt trần quay, tiếng Tuấn ngáy nhẹ bên kia.
Ngày mai thứ Hai. Ca sáu giờ. Dậy năm giờ rưỡi. Mặc đồng phục xanh, bảng tên "Long", bán sữa hộp và mì gói cho người đi sớm.
Lương bảy triệu. Nợ trăm bảy mươi. Đường dài bảy năm.
Nhưng ít ra tao đang đi. Không phải đứng một chỗ flex rồi chìm.