Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 42: Hai người biết quá nhiều
Chương 42

Hai người biết quá nhiều

Quán cơm tấm hẻm sau agency, trưa thứ Năm, nắng dội.

Quân đến trước. Ngồi bàn quen, bàn góc, sát tường, hai ghế nhựa xanh, quạt trần cũ rung khi quay. Gọi cơm sườn trứng, thêm nước mắm, chờ. Hẻm nhỏ đường Nguyễn Đình Chiểu, mùi cơm chiên từ xe đẩy bên cạnh, mùi khói xe, mùi nắng Sài Gòn tháng mười một. Bà chủ quán: sáu mươi, tóc búi, tạp dề dầu mỡ, giọng miền Tây, gọi ai cũng "con."

– Con kia chưa tới hả?

– Dạ, sắp.

"Con kia." Bà chủ nhớ An. Lần ba rồi, cùng bàn, cùng giờ, cùng hai đứa. Bà chủ quán cơm tấm có trí nhớ tốt hơn phần mềm quản lý khách hàng của agency tao.

An tới. Bước vào hẻm, nắng sau lưng, tóc buộc lỏng, áo linen trắng, quần jean, dép sandal. Túi vải đeo chéo, mấy sợi tóc dính trán vì mồ hôi. Trông mệt. Mệt kiểu người đi bộ từ ga metro qua bốn con hẻm giữa trưa Sài Gòn.

Nhưng cười.

– Mày ngồi đây lâu chưa?

– Mới.

An ngồi xuống. Gọi cơm sườn bì, thêm đồ chua. Uống ngụm trà đá, đặt ly xuống, nhìn Quân.

Im lặng.

Nhìn Quân.

– Mày sao vậy?

An hỏi giống sếp Tuấn. Nhưng khác. Sếp Tuấn hỏi vì phép lịch sự, hỏi rồi đi. An hỏi rồi ngồi. An hỏi rồi chờ. An không đi cho đến khi nghe câu trả lời thật.

– Ổn mà.

An nhìn Quân. Mắt tròn, mắt không tin. Mặt kiểu "mày nói dối ngu lắm."

– Nói dối.

– Sao biết?

– Vì mày nhắn "muốn gặp mày" lúc mười một đêm. Quân bình thường nhắn "ê, cơm tấm không?" chứ không nhắn "muốn gặp mày." Khác.

Đúng. An đọc người giỏi hơn tao tưởng. Hoặc An đọc tao giỏi hơn tao tưởng. Hai đứa cùng làm nội dung, cùng sống bằng cách đọc người khác, nên khi nhìn nhau thì không che được.

Quân cười. Cười mệt, cười kiểu kéo khóe miệng lên rồi thả, giống... giống Nam. Ê, tao cười giống Nam từ khi nào?

Cơm tới. Hai đĩa, sườn nóng, trứng chiên vàng, mỡ hành thơm. Bà chủ đặt xuống: "Ăn đi con, gầy quá." Nói với Quân. Quân gật.

Hai đứa ăn, im lặng. Tiếng muỗng chạm đĩa, tiếng quạt trần, tiếng xe máy ngoài hẻm. An ăn chậm, nhìn Quân giữa những miếng cơm. Quân ăn mà không thấy vị.

– Tao biết một chuyện mà tao không nói được.

Quân nói. Nói bất chợt, nói kiểu người giữ quá lâu rồi nó tự bật ra, không kiểm soát, giống nắp nồi áp suất nhích lên một milimet.

An đặt muỗng xuống. Nhìn Quân. Không hỏi "chuyện gì." Không hỏi "ai." Không hỏi gì.

– Và nó đang ăn tao từ bên trong.

Im lặng. Quạt trần quay. Bà chủ quán lau bàn phía kia, tiếng khăn ướt kéo trên mặt nhựa.

An nói, giọng nhẹ:

– Mày không cần nói. Nhưng mày cần biết: mày không phải gánh một mình.

Câu đó. Câu đó giống câu An nói lần trước: "Mày chỉ cần ở đó." Giống nhưng khác. Lần trước An nói cho tao, lần này An nói cho cả An nữa. An cũng đang gánh, tao biết: thu nhập bấp bênh, mượn tiền má, diễn hàng ngày trên mạng. An gánh phần An và bây giờ đang nói "tao gánh thêm phần mày cũng được."

Tao muốn nói. Muốn nói "Nam uống thuốc chống trầm cảm sáu tháng." Muốn nói "Long nợ hai trăm triệu." Muốn nói hết, đổ hết ra cái bàn cơm tấm ba mươi lăm ngàn này, giữa mùi nước mắm và mùi nắng. Nhưng không được. Long xin đừng nói. Nam xin đừng nói. Tao giữ lời.

Quân nhìn An. An nhìn lại. Không nói. Không cần nói. Khoảnh khắc im lặng mà cả hai đều hiểu, kiểu hai người mệt nhận ra nhau giữa đám đông đang giả vờ không mệt.

Tao cũng mệt. Mày cũng mệt. Nhưng ít ra tao thấy mày. Và mày thấy tao.

An chuyển đề tài. Nhẹ nhàng, tự nhiên, kiểu người biết khi nào nên dừng và khi nào nên rẽ.

– Video mới của tui bị ế. Quay ba tiếng, cắt hai tiếng, đăng ba giờ sáng cho đúng "giờ vàng." Sáng dậy: bốn trăm views. Bốn trăm. Tui quay mười lăm giây "bình yên" mà tốn sáu tiếng tổng cộng. Chia ra: một phút bình yên tốn hai mươi bốn phút đời thật. ROI tệ hơn cổ phiếu mua đỉnh.

Quân cười. Cười thật. Lần đầu trong tuần.

– Mày so sánh kiểu gì kỳ vậy.

– Tui nói thiệt mà. Tháng này tổng thu nhập: năm triệu ba. Trọ: năm triệu. Ăn: ba triệu. Mày thấy bài toán này có lời hông?

– Không.

– Ờ. Tui cũng biết. Nhưng tui vẫn đăng video "5 cách sống chill không tốn tiền" vì có hai trăm ngàn views. Hài hông?

Hài. Hài kiểu đau. Hài kiểu An kể về cuộc đời An bằng giọng đứa đang đùa nhưng mắt thì không đùa. An giỏi hơn tao ở chỗ đó: tao đùa để tránh nói thật, An đùa rồi nói thật luôn.

An kể tiếp, xúc miếng cơm cuối:

– Rồi mẹ gọi từ Đà Lạt. Hỏi "con ổn không." Tui nói "ổn." Mẹ nói "con gái má giỏi lắm, tự lo được hết." Tui muốn nói "con không giỏi, con đang mượn tiền má đóng trọ" nhưng không nói. Vì nói thì má buồn.

– Mày giống tao, Quân nói.

– Giống chỗ nào?

– Giống chỗ nói dối người thương vì sợ họ buồn. Mà không biết là mình đang buồn hơn.

An dừng muỗng. Nhìn Quân. Nhìn lâu, nhìn kiểu lần đầu nghe Quân nói một câu không có lớp đùa bọc ngoài.

– Ê. Mày vừa nói câu hay ghê.

– Tao hay mà.

– Hông. Bình thường mày nói kiểu "kệ đi, mai tính." Câu vừa rồi mày nói kiểu... thật. Giống mày viết.

"Giống mày viết." An nói vậy. An đã đọc mấy dòng tao viết trong sổ, hồi lần gặp ở Highland. An nhận ra: khi tao viết thì giọng khác, sống hơn, thật hơn. Khi tao nói thì bọc đùa, bọc "kệ đi", bọc "ổn mà." Nhưng khi tao viết thì không bọc.

Trả tiền. Quân rút ví.

– Để tui.

– Tao bao.

– Mày bao ba lần rồi.

– Mày là freelancer, để tao.

An trừng mắt. Mắt tròn, mắt giận giả:

– Mày khinh thường thu nhập của tui hả?

Quân giơ tay đầu hàng. An trả. Bốn mươi lăm ngàn hai đĩa cơm, trà đá miễn phí. Bà chủ: "Lần sau tới sớm, con, trưa hết sườn ngon."

Ra hẻm. Nắng dịu hơn, hai giờ chiều, bóng nhà đổ dài trên mặt đường. Đi bộ ra hướng ga metro, hai đứa song song, dép lê trên vỉa hè.

An hỏi:

– Quân, mày viết gì trong sổ rồi chưa?

– Viết rồi.

– Viết gì?

Quân nhìn thẳng, nhìn vỉa hè, nhìn mấy viên gạch đỏ lún nhẹ khi bước.

– Viết về tụi mình.

An dừng bước. Quân đi thêm hai bước rồi quay lại.

An đứng giữa vỉa hè, nắng chiều chiếu xéo, tóc bay nhẹ vì gió từ đường lớn thổi vào hẻm. Nhìn Quân. Mắt An lúc này không giống mắt An trên TikTok, không giống mắt An ở quán bia, không giống mắt An khi đùa "ROI tệ hơn cổ phiếu." Mắt thật. Mắt kiểu người nghe được điều mình muốn nghe rất lâu rồi.

– Viết đi. Viết thật. Đừng viết cho kem đánh răng nữa.

Quân cười. Cười nhẹ, cười không cay, cười kiểu "ờ, tao biết."

An quay lưng, bước vào ga. Tóc lỏng, túi vải đeo chéo, dáng mảnh giữa đám đông chiều thứ Năm. Khuất ở cầu thang xuống.

Quân đứng lại. Vỉa hè. Nắng. Xe máy. Sài Gòn.

"Viết về tụi mình."

Tao đang viết về tụi mình. Trong sổ, từng dòng, từng đêm. Về Nam và lọ thuốc. Về Long và hai trăm triệu. Về Duy và cái bàn phím không ai gõ. Về Vy và cái nhẫn xoay hoài. Về An và mười lăm giây bình yên giả. Về tao và bảy năm viết cho kem đánh răng.

"Viết về tụi mình." Câu đó không phải lời khuyên. Đó là hạt giống. Hạt giống của cái gì đó tao chưa biết tên, nhưng nó đang nảy, đang rễ, đang đâm xuống đất trong cái đầu mệt mỏi của tao.

Tiểu thuyết.

Viết về sáu đứa hai mươi chín tuổi ở Sài Gòn. Viết về "ổn mà." Viết về người lớn không khóc. Viết về lọ thuốc, về nợ, về bàn phím, về nhẫn, về ring light, về quầng thâm. Viết thật.

Viết thật.

Quân đứng trên vỉa hè thêm mười giây. Rồi mở điện thoại, mở sổ ghi chú. Gõ nhanh, gõ đứng, gõ giữa nắng:

"Viết về tụi mình. An nói. Và tao nghĩ lần đầu: có khi cái tiểu thuyết dở dang không dở dang vì tao dở. Dở dang vì tao chưa có chuyện để kể. Bây giờ thì có."

Lưu. Bỏ điện thoại vào túi. Đi bộ về agency.

Nắng Sài Gòn chiều thứ Năm, ba mươi bốn độ, ẩm tám mươi phần trăm. Vẫn nóng. Vẫn mệt. Nhưng bước chân nhẹ hơn một chút.

Một chút thôi.

Ch.42/93
1.585 từ