Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 29: Ai cũng nói ổn
Chương 29

Ai cũng nói ổn

Quán Bia Ga Cuối, tối thứ Sáu, tuần 15.

Cô Tư đang lau bàn khi Quân bước vào, lau bàn dù bàn đã sạch, thói quen của người mở quán hai mươi năm, tay lau miệng nghĩ, mắt nhìn ra hẻm chờ mấy đứa quen. Đèn vàng, ghế nhựa xanh, thùng bia Sài Gòn Lager xếp dưới quầy, quạt trần quay chậm, ba cái quạt, cái thứ hai hay kêu cọt kẹt, cô Tư nói "để sửa" từ năm ngoái. Metro chạy ngang phía sau quán, rung nhẹ mấy cái ly trên quầy, rung quen, mỗi mười lăm phút, cô Tư đếm được chuyến nào là chuyến cuối.

– Tới sớm hôm nay hả Quân?

– Dạ, đi sớm được thì đi cô.

Đi sớm vì không muốn ở agency thêm một phút nào. Vì sofa da nâu ở agency mày đã nằm đủ rồi. Vì phòng trọ thì trống. Vì quán cô Tư là chỗ duy nhất mày đến mà không cần diễn.

– Ngồi đi. Bia hay trà đá?

– Bia.

Quân ngồi bàn quen, bàn thứ ba từ trong ra, sát tường, nhìn ra hẻm. Bàn này sáu đứa ngồi từ hồi năm nhất đại học, lúc đó uống nước mía vì không có tiền uống bia, gọi đĩa đậu phộng rang chia sáu, cười to vì chuyện vớ vẩn trên lớp. Bảy năm sau, bàn vẫn vậy, mặt nhựa trắng hơi ố, chân sắt hơi cong, vết xước từ hồi Long đập lon bia xuống mừng close deal đầu tiên. Ghế vẫn vậy, xanh nhựa, hơi thấp, ngồi lâu mỏi lưng. Chỉ có người thay đổi.

An đến sau mười phút. Áo thun xám, quần jeans, tóc buộc cao, dép lê. Không trang điểm. Mặt ngoài camera, quầng thâm nhẹ, da hơi sạm vì thiếu ngủ, nhưng mắt vẫn tròn, vẫn sáng khi nhìn thấy Quân.

– Ê.

– Ê.

Ngồi xuống. Gọi trà đá.

– Sao lại trà đá? Quân hỏi.

– Tui tiết kiệm. Bia 15 ngàn, trà đá 5 ngàn. Tiết kiệm 10 ngàn. Một tuần tiết kiệm được 40 ngàn. Một tháng 160 ngàn. Vừa đủ mua kem chống nắng.

An nói xong cười, cười kiểu tự giễu, kiểu "tui biết buồn cười mà tui vẫn nói". Giọng nhẹ, không than, không oán. Chỉ kể, như kể chuyện người khác.

Quân nhìn An.

Mày tính tiết kiệm bia để mua kem chống nắng. Sáng tạo nội dung tự do mà không có tiền mua kem chống nắng. Buồn cười ghê. Mà buồn thiệt.

– Tao bao mày lon bia.

– Thôi. Uống trà đá cho tỉnh. Mà bia tối nay đắng lắm, tui không muốn đắng thêm.

An nói "đắng thêm" bằng giọng nhẹ, nhưng mày nghe rõ. An đang mệt. Kiểu mệt mà không nói thành lời, chỉ lộ ra ở mấy chỗ nhỏ, gọi trà đá thay bia, không trang điểm, dép lê thay giày.

Vy đến. Áo vest mỏng, váy midi, giày bệt, tay xoay nhẫn, luôn xoay nhẫn, thói quen từ mấy tuần nay, xoay qua xoay lại như đang tìm vị trí nào thoải mái mà không tìm được. Ngồi xuống, gọi bia, không nói nhiều. Mắt nhìn đâu đó ngoài hẻm, kiểu người đang nghĩ chuyện khác nhưng cơ thể có mặt.

– Vy, mày ổn không? An hỏi.

– Ổn.

Lại "ổn". Mật khẩu mặc định. Ai cũng dùng. Mày dùng. Tao dùng. An dùng. Cả bàn dùng. Nhanh, gọn, không cần giải thích, không cần ai hỏi thêm.

Nam đến. Muộn hai mươi phút, nói kẹt xe Nguyễn Huệ. Mắt đỏ, má hõm hơn tuần trước, hõm rõ, xương gò má nhô ra, kiểu người gầy không phải vì ăn kiêng. Sơ mi trắng rộng ở cổ, cái cổ áo này vừa hồi tháng trước, giờ rộng, nghĩa là Nam gầy đi. Ngồi xuống, gọi bia, xoay nhẫn bạc "Hải Nam" trên ngón tay, nhẫn bố cho.

– Sao mày gầy vậy Nam? Vy hỏi, giọng lo.

– Đâu có. Bình thường. Dạo này ăn kiêng.

Ăn kiêng. Nam 1m76, gầy nhất nhóm, mà ăn kiêng. Giống Long nói "deal sắp chốt", kiểu nói dối mà người nói biết không ai tin nhưng vẫn nói, vì nói dối dễ hơn nói thật, vì nói thật phải giải thích, mà giải thích thì phải kể cả đống chuyện mà Nam không muốn kể.

Mắt đỏ. Má hõm. Sơ mi rộng cổ. Ba dấu hiệu. Mày thấy. Mày thấy mà mày không dám hỏi.

Long đến cuối cùng. Lặng lẽ. Đi SH vào đầu hẻm, gửi xe, bước vào quán bằng bước chân nặng hơn bình thường, không giống Long bình thường đi nhanh, vai ngả ra sau, kiểu người tự tin. Hôm nay vai cong, bước chậm, nhìn xuống. Ngồi xuống, gọi bia. Không vỗ vai ai, không "ê ê ê bro", không flex deal, không khoe đi đâu cuối tuần. Chỉ ngồi, uống, nhìn lon bia.

Long mà im thì lạ. Long bình thường chiếm 60% cuộc trò chuyện, 30% là khoe, 30% là đùa. Long im nghĩa là hoặc mất tiền, hoặc mất mặt, hoặc cả hai.

Năm người. Duy vắng. Lại vắng.

Cô Tư bưng bia ra: năm lon Sài Gòn Lager, đĩa đậu phộng rang, mấy lát dưa leo. Cô đặt xuống bàn, nhìn quanh, đếm đầu.

– Thiếu thằng Duy nữa. Dạo này nó sao rồi?

– Bận cô ơi, Quân nói. Giọng quen. Câu trả lời quen.

Cô Tư nhìn Quân. Nheo mắt, mắt người sáu mươi tuổi, mắt đã nhìn mấy đứa này thay đổi bảy năm, mắt biết "bận" nghĩa là gì.

– Bận hay trốn?

Im lặng. Quân không biết trả lời. Vì cả hai đều đúng.

Cô Tư gật, quay vào quầy. Không hỏi thêm. Cô biết lúc nào nên hỏi, lúc nào nên thôi.

Cô Tư hỏi hai chữ mà đau hơn cả buổi tâm sự. "Bận hay trốn?" Cô hỏi bằng giọng bình thường, như hỏi "ăn gì chưa". Nhưng hai chữ đó chọc thẳng vào chỗ đau, vì mày biết Duy đang trốn, và mày chỉ nói "bận" vì nói "trốn" thì phải giải thích, mà giải thích thì phải thừa nhận: tụi mình đang mất một đứa.

Bàn nhậu bắt đầu, nhưng vui kiểu gượng. Kiểu mọi người đều cố, đều kéo ghế, đều gọi bia, đều ngồi xuống, đều giữ khoảng cách giữa hai đầu gối đúng như mọi tối thứ Sáu. Nhưng không ai bắt đầu chuyện trước. Im lặng kéo dài ba giây, năm giây, bảy giây, kiểu im lặng mà hồi năm nhất không bao giờ có, vì hồi đó ai cũng muốn nói, ai cũng có chuyện kể, ai cũng cười trước khi uống.

Giờ im lặng là mặc định. Ai đó nói gì đó, rồi lại im.

An lấy điện thoại ra, chụp ảnh bàn bia. Năm lon bia, đĩa đậu phộng, đèn vàng, ghế xanh. Nhìn ảnh trên màn hình. Mặt nhăn nhẹ, ảnh trông buồn. Xóa. Chụp lại, lần này nghiêng góc, lấy thêm đèn vàng, cố cho ấm hơn. Nhìn. Vẫn buồn. Xóa.

Mày chụp hoài mà không đăng. Vì bức ảnh trông buồn dù đèn vàng ấm. Vì năm khuôn mặt trong ảnh không cười. Và bức ảnh buồn thì không bán được, không "Friday vibes" được.

Vy hỏi thăm từng đứa. Thói quen. Phản xạ. Vy lo cho người khác như người ta thở, tự nhiên, không nghĩ, cứ làm.

– An, mày ăn gì chưa?

– Rồi. Mì.

– Mì nào?

– Hảo Hảo.

– Long, cuối tuần mày đi đâu không?

– Đâu. Ở nhà.

– Nam, công ty sao rồi?

– Bình thường.

Hỏi xong, Vy im. Mắt lại nhìn ra hẻm, tay xoay nhẫn. Hỏi thăm người khác để không phải nghĩ về mình, mày biết, vì mày cũng vậy. Mày pha trò để không ai hỏi mày.

Nam uống bia chậm. Cầm lon bằng hai tay, như giữ thứ gì đó, như giữ hơi ấm, dù lon bia lạnh. Mắt nhìn xuống bàn, nhìn vệt nước lon bia để lại trên mặt nhựa.

Long im. Thi thoảng gật khi ai nói, nhưng không thêm vào. Không flex. Không kể deal. Không "bro" ai. Long mà im thì lạ lắm, lạ đến mức An nhìn Quân, Quân nhìn An, cả hai đều hiểu mà không nói.

Quân cố. Cố vì mày là "người giữ không khí". Bảy năm qua, vai trò của mày ở bàn nhậu là cười, pha trò, kéo mọi người vào chuyện chung. Mày làm cái đó giỏi, giỏi hơn viết nội dung, giỏi hơn làm chiến dịch. Giỏi vì quen, vì sợ im lặng, vì nếu bàn nhậu im thì có gì đó sai.

– Ê, tao có chuyện vui nè. Sếp tao bảo "agency mình là gia đình"...

Mọi người nhìn Quân, chờ. Năm đôi mắt. An mắt tròn. Vy mắt mệt. Long mắt đỏ. Nam mắt sâu.

– Rồi anh ấy nhắn tin lúc 10 đêm. Gia đình kiểu... kiểu...

Quân dừng lại. Giọng tắt giữa chừng, như đèn hẻm chập chờn rồi tắt.

Kiểu gì? Mày muốn nói gì? Mày muốn cười, muốn mọi người cười, muốn bàn nhậu sống lại như hồi đầu, hồi mới nhậu lại, hồi mọi thứ chưa nặng bằng bây giờ. Mày muốn joke này cứu buổi tối.

Nhưng mày mệt quá. Mệt đến mức không kể nổi một câu đùa. Mệt đến mức giọng mày tắt giữa chừng.

Quân im.

– Thôi, nói đùa riết cũng mệt.

Im lặng. Dài nhất từ trước tới giờ ở quán bia. Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây. Tiếng quạt trần quay, cọt kẹt ở cái quạt thứ hai. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Tiếng ai đó ở bàn bên gọi "cô ơi cho thêm đá". Tiếng metro chạy ngang, rung nhẹ bàn, lon bia rung, đậu phộng rung.

Ba mươi giây im lặng ở quán bia. Ba mươi giây mà bảy năm trước không bao giờ xảy ra. Hồi đó ba giây im là ai đó đã nói "ê ê ê" rồi.

Rồi Nam cười. Cười nhẹ, kiểu cười mệt, môi kéo sang một bên, mắt không cười theo.

– Mày sao vậy? Ổn mà.

Nam nói "ổn mà" cho Quân. Nam, thằng gầy nhất, mắt đỏ nhất, sơ mi rộng cổ nhất, nói "ổn mà" cho Quân.

Quân nhìn Nam.

– Ờ, ổn.

Long:

– Ổn.

An:

– Ổn.

Vy:

– Ổn.

"Ổn" nối đuôi nhau, liên tiếp, nhanh, gọn, như mật khẩu, như phản xạ, như cái gật đầu tự động mỗi khi ai hỏi "sao rồi?", mỗi lần nói đều nhẹ hơn lần trước, mỗi lần nói đều rỗng hơn lần trước.

Cô Tư đi ngang, khay trên tay, nghe.

Bà dừng lại. Nhìn cả bàn. Năm đứa, năm khuôn mặt mệt, năm ly bia uống dở, năm cái miệng vừa nói "ổn". Mắt cô Tư dừng ở từng đứa, ở Nam lâu nhất, ở Long lâu nhì. Rồi cô nhìn Quân.

Không nói gì. Nhìn một lượt. Rồi đi vào trong.

Cô nghe rồi. Cô nghe năm lần "ổn" mà không tin lần nào. Cô biết, cô biết vì cô đã nghe "ổn" từ chồng cô, từ con cô, từ bạn bè cô. Cô biết "ổn" nghĩa là gì khi người nói không nhìn vào mắt người nghe.

Mười phút sau, cô Tư quay ra. Tay bưng đĩa trái cây: xoài cắt miếng, ổi bổ, chôm chôm đỏ. Đặt lên bàn giữa năm ly bia.

– Tao cho. Mấy đứa cười ít quá, ăn trái cây bù.

Năm đứa nhìn đĩa trái cây. Nhìn cô Tư. Nhìn nhau.

Không ai gọi đĩa trái cây. Không ai trả tiền. Cô Tư cho, cho vì cô muốn, cho vì cô không biết làm gì khác ngoài cho đồ ăn, vì cô là kiểu người lớn giải quyết mọi thứ bằng thức ăn: buồn thì ăn, mệt thì ăn, không biết nói gì thì bưng đĩa trái cây ra.

Không ai nói "cảm ơn". Không ai nói gì.

Chỉ ăn.

Nam lấy miếng xoài. Vy lấy chôm chôm, bóc vỏ chậm, tay xoay nhẫn giữa hai lần bóc. An lấy miếng ổi, cắn nhỏ. Long nhìn đĩa, do dự, rồi lấy miếng xoài sau cùng. Quân ngồi yên, nhìn bạn bè ăn.

Bốn đứa ăn trái cây cô Tư cho. Ăn im. Không nói. Không đùa. Chỉ nhai.

Hồi đại học, cô Tư cho nước mía, sáu đứa hét "cảm ơn cô Tư" rồi giành nhau uống. Giờ cô cho trái cây, năm đứa ăn im.

Metro chạy ngang. Rung bàn. Lon bia rung theo. Đĩa trái cây rung. Năm đứa ngồi yên nhìn tàu chạy qua, đèn vàng kéo thành vệt sáng trong đêm, tiếng tàu ầm ầm rồi xa dần, rồi im.

Ổn.

Ai cũng nói ổn.

Nhưng bàn nhậu bắt đầu im. Joke không ra joke. Flex không ra flex. Hỏi thăm thì mắt nhìn xa. Cười thì cười kiểu cô Tư nói "tao nghe mệt lắm".

Và khi bàn nhậu im, nghĩa là có ai đó đang không ổn thật.

Hay là tất cả.

Mười một giờ. Dọn bàn. Trả tiền.

Chia đều. Mỗi người 85 ngàn. Nam không đề nghị trả cho cả bàn, lần đầu tiên. Không ai nhắc. Không ai nói "ê Nam, mày không trả hết hả?", vì ai cũng biết không nên hỏi, dù không biết vì sao.

Ra ngoài. Hẻm tối. Đèn vàng quán tắt dần, cô Tư kéo cửa sắt, tiếng kim loại kêu rẹt rẹt. Mùi bia, mùi đậu phộng, mùi hẻm đêm, ẩm, nồng, quen.

Mỗi đứa một hướng. An đi về phía ga metro, ngoái lại vẫy tay, "về cẩn thận nha", giọng An nhẹ, mỏng, mất hút trong tiếng xe. Vy gọi Grab, đứng đợi ở đầu hẻm, tay xoay nhẫn. Long lên SH, nổ máy, chạy đi không nói, không "bro" ai, không vỗ vai ai, chỉ chạy. Nam đi bộ ra đường lớn, tay cho vào túi quần, lưng hơi cong, bước chậm.

Quân đứng lại, nhìn bạn bè tản đi. Mỗi đứa một hướng, mỗi đứa một bóng tối riêng.

Hồi đại học, sáu đứa đi nhậu xong đứng ngoài quán, hét bài "Đừng hỏi em" của Mỹ Tâm rồi cười ngã ra đường. Hồi đó không ai gọi Grab, không ai đi metro, sáu đứa đi bộ cùng hướng vì ký túc xá cùng một chỗ. Đi bộ mười lăm phút, cười suốt đường.

Giờ mỗi đứa một hướng. Và mỗi đứa đều nói "ổn" trước khi đi.

Cô Tư vẫn đứng ở cửa. Dựa vào khung cửa sắt, tay khoanh trước ngực, nhìn mấy đứa đi. Đèn hẻm vàng hắt lên nửa mặt cô, nửa sáng nửa tối, mắt hiền nhưng buồn.

– Quân.

– Dạ cô.

– Mày để ý tụi nó giùm cô nha. Cô già rồi, nhìn thấy mà không biết làm gì.

Quân nhìn cô Tư. Bà nhỏ thó, tóc búi gọn, áo bà ba cũ, dép tổ ong mòn, kiểu người sống cả đời ở một chỗ, nhìn người ta đến rồi đi, nhìn mấy đứa nhỏ uống nước mía rồi lớn lên uống bia rồi lớn thêm nữa thì... im.

– Dạ.

– Thằng Nam, cô nói nhỏ, giọng thấp xuống, gần như thì thầm. Coi chừng nó. Nó giống ba mày hồi xưa.

Quân giật mình. Tay đang cho vào túi quần, rút ra.

– Ba con?

– Ờ. Ba mày ngày xưa cũng vậy. Cười hoài, lo cho mọi người, trả tiền hoài. Ai hỏi "sao rồi" cũng nói "ổn". Rồi một ngày biến mất. Mấy tháng sau mới về. Hỏi tại sao, ổng nói "mệt quá nên đi."

Quân im. Gió hẻm thổi nhẹ, mang theo mùi rác từ đầu hẻm.

– Cô không nói mấy đứa giống. Cô chỉ nói... để ý giùm cô. Cô nhìn thằng Nam, cô thấy... cô thấy hồi đó.

– Dạ.

Cô Tư gật, quay vào. Kéo cửa sắt. Rẹt. Đèn quán tắt.

Quân đứng trong hẻm tối, một mình. Tiếng xe rác chạy ngang đầu hẻm, tiếng máy rì rì.

Ba. Cô Tư nói ba cũng biến mất hồi xưa. Mình không biết chuyện đó. Ba không kể. Mẹ không kể. Không ai kể.

"Nó giống ba mày."

Nam giống ba mình? Nam, vest, xe, lương, "ổn mà", trả tiền hoài, cười hoài. Ba mình hồi xưa cũng vậy sao? Cũng cười? Cũng trả tiền? Cũng "ổn mà"?

Rồi biến mất.

Quân rút điện thoại ra. Tính gọi Nam. Ngón tay chạm vào tên "Nam" trong danh bạ. Giữ. Rồi thôi.

Gọi rồi nói gì? "Ê Nam, mày có tính biến mất không?" Mày hỏi vậy thì Nam sẽ cười, sẽ nói "điên hả mày", rồi cúp máy. Rồi mày yên tâm. Rồi nếu Nam biến mất thật, mày sẽ nhớ lại tối nay và tự hỏi: "Sao tao không hỏi thật?"

Nhưng hỏi thật là hỏi sao? "Ê Nam, mắt mày đỏ hoài, mày gầy quá, mày còn ổn không, thật sự?" Rồi Nam sẽ nói "ổn". Rồi mày sẽ tin. Vì mày cũng nói "ổn" mỗi ngày và muốn người khác tin.

Quân bỏ điện thoại vào túi. Đi bộ ra ga.

Cô Tư nói "để ý giùm cô." Nghĩa là ai đó phải nhìn. Ai đó phải thấy. Dù mình cũng đang mệt, ai đó vẫn phải mở mắt.

Mày viết nội dung. Mày sống bằng việc quan sát, bảy năm mày quan sát thương hiệu, khách hàng, xu hướng, chỉ số. Bảy năm mày nhìn số liệu, nhìn biểu đồ, nhìn bình luận để hiểu "người ta đang muốn gì".

Lần đầu, mày phải dùng cái kỹ năng đó cho bạn mình.

Và lần đầu, mày sợ mình nhìn thấy thứ mình không muốn thấy.

Ch.29/93
2.962 từ