Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 51: Người ở lại cũng đau
Chương 51

Người ở lại cũng đau

Long thức dậy lúc tám giờ sáng thứ Sáu mà không biết phải làm gì.

Phòng trọ Bình Thạnh, ánh nắng lọt qua rèm cửa mỏng, xe máy ù ù ngoài đường, tiếng bà bán xôi rao dưới hẻm. Tuấn bạn cùng phòng đi làm từ sáu rưỡi, để lại ly cà phê uống dở trên bàn, mùi cà phê hòa tan loãng, mùi sáng bình thường.

Bình thường. Trừ việc Long không có chỗ nào để đến.

Năm năm. Năm năm mỗi sáng thức dậy, ủi áo, vuốt gel, xịt nước hoa, lái SH tới showroom, ngồi xuống, mở laptop, gọi khách, "Dạ anh chị xem dự án mới bên em đi ạ", "Dạ căn này view hồ bơi ạ", "Dạ anh chị cứ suy nghĩ." Năm năm. Giờ thức dậy, không có SH, không có showroom, không có "dạ anh chị." Chỉ có trần nhà, ly cà phê nguội của Tuấn, và hai trăm triệu.

Long nằm thêm mười phút. Nhìn trần. Vết nứt trên tường chạy từ góc trái xuống, giống bản đồ sông Mê Kông mà Long nhìn hồi cấp ba. Hồi đó Long còn nghèo, nghèo thiệt, nghèo kiểu ăn cơm tấm mười lăm ngàn mỗi ngày, mặc đồ ĐH Tài chính Marketing đi học vì không có quần jeans tử tế. Hồi đó Long thề sẽ giàu.

Giàu. Đúng rồi. Mày giàu lắm. Giàu nợ.

Đứng dậy. Đánh răng. Nhìn mặt mình trong gương: mắt sưng vì đêm qua không ngủ, tóc bù xù vì không có gel (hết từ tuần trước, không mua thêm vì tiết kiệm), râu lởm chởm. Không giống Long sales. Không giống Long flex. Giống Long thật, Long mà không ai thấy, Long mà Long giấu năm năm.

Mà nói thiệt, Long thật trông cũng... bình thường. Không đẹp trai kiểu tổng tài, không xấu kiểu phản diện, chỉ bình thường. Thằng con trai hai mươi chín tuổi, da ngăm, bụng hơi mỡ, mặt mệt. Bình thường.

Mở điện thoại. Group chat nhóm: tin nhắn cuối là Quân gửi lúc mười một đêm qua, "Ngủ đi mọi người, Chủ nhật sớm." Long đọc, không reply. An reply trái tim. Vy reply "Ờ." Duy không reply nhưng đã seen.

Chủ nhật tụi nó đi Đà Lạt tìm Nam. Bảy tiếng. Long nói "tao đi" hôm thứ Ba. Nhưng hôm qua Quân nhắn riêng: "Ê, mày đi được không? Thuê xe, xăng, ăn uống, tao lo." Long nhìn tin, nhìn lâu, rồi gõ: "Bro, tao... để tao tính." Rồi xóa. Gõ lại: "Tao ở lại SG. Mày đi đi. Tao cổ vũ."

Tao ở lại vì tao không có tiền. Đơn giản vậy thôi. Xăng đi Đà Lạt, ăn uống, nhà nghỉ, tổng cộng có khi triệu rưỡi. Triệu rưỡi mà Long không có. Long có hai trăm ngàn trong ví, ba trăm ngàn trong tài khoản. Năm trăm ngàn. Đủ ăn một tuần nếu tiết kiệm.

Long mặc áo thun cũ, quần short, dép lê. Ra ngoài.

Sài Gòn buổi sáng nhìn khác khi đi bộ.

Hồi có SH, Long lái qua mọi thứ: lái qua hẻm, qua quán cà phê, qua bà bán bún, qua ông xe ôm, qua tất cả mà không thấy gì. Tốc độ bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, mọi thứ là vệt, là gió, là tiếng máy, là cảm giác "tao đang đi, tao đang sống, tao đang hustle." Giờ đi bộ, mọi thứ chậm lại. Hẻm dài hơn. Nắng nóng hơn. Người đông hơn. Và Long nhỏ hơn.

Sài Gòn lớn ghê. Hồi lái xe tao tưởng mình to. Giờ đi bộ mới biết mình nhỏ. Nhỏ hơn cái hẻm, nhỏ hơn bà bán xôi, nhỏ hơn ông bảo vệ ngồi trước cổng chung cư. Nhỏ kiểu... bình thường.

Long đi ngang quán bánh mì đầu hẻm. Quán nhỏ, bảng giá viết tay: "Bánh mì thịt: 15.000đ. Bánh mì trứng: 12.000đ." Long dừng lại. Nhìn.

Mười lăm ngàn. Hồi đại học Long ăn bánh mì mười lăm ngàn mỗi ngày. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn cơm bụi hai mươi ngàn. Tổng một ngày bốn mươi nhăm ngàn, một tháng triệu ba. Sống. Không chết. Cũng vui, vì có Quân, có Nam, có An, có Duy, có Vy, có quán cà phê rẻ gần trường, có thư viện miễn phí, có tiếng cười không tốn tiền.

Hồi đó tao nghèo mà vui. Giờ tao nợ mà buồn. Buồn vì giờ mới biết: hồi đó không phải nghèo mà buồn, hồi đó là bình thường, và bình thường thì ổn.

Long mua một ổ bánh mì thịt. Mười lăm ngàn. Đứng ăn ở vỉa hè, cạnh xe rác, cạnh bà bán vé số. Bánh mì giòn, thịt mỏng, đồ chua vừa, ớt cay. Ngon. Ngon kiểu đói thì gì cũng ngon, ngon kiểu lâu rồi không ăn vỉa hè, ngon kiểu quên mất mùi Sài Gòn buổi sáng từ góc nhìn thấp.

Hồi xưa tao ăn mà không biết ngon. Giờ ăn mà biết. Khác.

Long đi bộ dọc đường Đinh Bộ Lĩnh. Nắng chín giờ đã gắt, áo thun dính mồ hôi lưng. Đi ngang tiệm xe cũ, nơi Long bán SH ba mươi hai triệu tuần trước. Anh chủ tiệm ngồi trong, quạt máy, uống trà đá. SH trắng của Long đậu ở góc, đã dán giá mới: "39 triệu."

Ba mươi hai triệu tao bán. Ba mươi chín triệu nó bán lại. Bảy triệu chênh lệch. Kinh doanh. Mà thôi, tiền đó tao đã chuyển trả nợ app, còn lại trả một phần thẻ tín dụng. Xong. SH hết. Hustle hết.

Long đi tiếp. Qua tiệm cầm đồ ở ngã ba, biển "Thu mua vàng, đồng hồ, điện thoại, laptop." Long nhìn xuống cổ tay: đồng hồ to bản, mặt xanh, dây kim loại, trông như hàng hiệu. Hàng rep. Mua trên Shopee bốn trăm ngàn, nhưng đeo kiểu sales thì ai cũng tưởng hàng triệu.

Long dừng lại. Nhìn tiệm cầm đồ. Nhìn đồng hồ. Nghĩ ba giây.

Tháo ra. Nhìn. Mặt kính hơi xước, dây hơi lỏng vì đeo lâu, logo mờ. Bốn trăm ngàn. Cầm được bao nhiêu? Có khi trăm ngàn. Có khi không nhận vì hàng rep.

Cầm hay không cầm? Trăm ngàn. Trăm ngàn mua được bảy ổ bánh mì. Bảy bữa sáng. Một tuần.

Long nhìn đồng hồ. Rồi đeo lại. Bước đi.

Chưa. Chưa tới lúc. Đồng hồ này là thứ cuối cùng còn lại từ hồi "Long sales." Kệ nó rep, kệ nó giả, nó vẫn là thứ tao đeo mỗi sáng năm năm, thứ tao nhìn khi chờ khách, khi ký hợp đồng, khi quẹt thẻ tiếp khách, khi nói dối. Nó giả, như tao giả. Nhưng hôm nay tao chưa bỏ được. Vì bỏ nốt thì tay trống, và tay trống thì phải nhìn cổ tay mình, và cổ tay mình thì chẳng có gì.

Mười giờ. Long ngồi trong công viên nhỏ gần chung cư, ghế đá, cây bàng, bóng râm. Xung quanh: bà già tập thể dục, ông cụ dắt chó, mấy đứa nhỏ chạy nhảy, một anh Grab ngồi chờ đơn, lướt TikTok.

Long mở Facebook. Lần đầu mở từ khi nói thật với nhóm.

Bảng tin: ảnh bạn đại học check-in Phú Quốc. Ảnh đồng nghiệp cũ close deal, "Chúc mừng Long! À không, Long nghỉ rồi." Ảnh người quen cưới, xe hoa, hạnh phúc. Quảng cáo app vay tiền, "Giải ngân trong 5 phút." Quảng cáo BĐS, "Cơ hội đầu tư sinh lời."

Lời mẹ nó. Sinh lời. Tao bán BĐS năm năm, sinh lời cho ai? Cho showroom. Cho sếp. Cho cái mặt nạ. Cho hai trăm triệu nợ.

Long lướt xuống. Trang cá nhân. Ảnh cuối: bốn ngày trước, ảnh cũ hồi đại học, caption "Nhớ hồi xưa." Ba like. Quân, Nam, An.

Hồi đăng ảnh SH: hai trăm like. Hồi đăng ảnh resort Phú Quốc: một trăm năm mươi like. Hồi đăng ảnh đại học: Quân, Nam, An. Chỉ tụi nó. Tụi nó biết mày từ hồi mười lăm ngàn một ổ bánh mì. Tụi nó like ảnh mày khi mày không có gì để flex.

Long không xóa ảnh cũ. Không đăng gì mới. Đóng Facebook. Bỏ điện thoại vào túi.

Mười một giờ. Quân gọi.

– Ê, mày ổn không?

Long cười. Cười thật, cười mệt:

– Mày hỏi câu đó ngu ghê. Tao nợ hai trăm triệu, thất nghiệp, không xe, không deal. "Ổn" là cái gì?

Quân im một giây. Rồi cười:

– Ờ. Câu hỏi ngu thiệt.

– Nhưng tao trả lời thiệt nha: tao không biết "ổn" nghĩa là gì nữa. Nhưng tao còn thở. Tao ăn bánh mì mười lăm ngàn sáng nay. Tao đi bộ. Tao ngồi công viên. Tao... đang sống, chắc vậy.

– Thở là đủ rồi.

– Mày nói nghe giống poster treo trong phòng tập yoga.

– Tao biết. Nhưng tao nói thiệt.

Im lặng. Tiếng xe ngoài đường, tiếng bà bán vé số, tiếng gió qua cây bàng.

– Quân.

– Hm?

– Chủ nhật mày đi Đà Lạt... tao muốn đi lắm. Nhưng tao... tao không có tiền đi. Thiệt. Tao có năm trăm ngàn. Năm trăm ngàn sống tới cuối tháng. Nếu đi Đà Lạt thì tao ăn gì tuần sau.

Nói ra rồi. Nói ra rồi và không chết. Nói "tao không có tiền" với bạn thân mà không chết. Lạ ghê. Hồi trước thà chết chứ không nói. Hồi trước thà vay app lãi cắt cổ chứ không nói. Giờ nói ra, và trời không sập, và Quân không cười, và Long vẫn thở.

Quân nói, nhẹ:

– Tao biết. Tao không hỏi mày đóng tiền. Tao lo hết, xe, xăng, ăn uống. Mày chỉ cần đi.

– Tao không nhận tiền mày.

– Không phải tiền tao. Tiền nhóm. Vy bỏ một phần, tao bỏ một phần, An cũng góp. Tụi tao muốn mày đi.

Long cắn môi. Nhìn cây bàng, lá xanh, bóng râm trên mặt đất.

– Mày biết tao ghét nhất gì không?

– Gì?

– Thương hại. Tao ghét thương hại.

– Tao biết. Nhưng đây không phải thương hại. Đây là bạn. Bạn thì giúp nhau. Hồi đại học mày cho tao mượn xe đi thi mày quên chưa? Mày không tính tiền. Bạn mà.

Long im. Lâu. Nuốt nước bọt.

– Để tao nghĩ.

– Ờ. Nghĩ đi. Nhưng Chủ nhật năm giờ sáng, tao đón ở đầu hẻm mày. Mày ra hay không ra, tùy mày. Tao chờ mười phút.

Cúp máy.

Long ngồi thêm trong công viên. Trưa, nắng dịch về phía ghế đá, bóng bàng co lại. Mồ hôi chảy dọc cổ. Anh Grab vẫn ngồi chờ đơn, bây giờ ăn cơm hộp, cơm trắng thịt kho, uống trà đá, bình thường.

Anh Grab đó kiếm bao nhiêu một ngày? Hai trăm? Ba trăm ngàn? Nhiều hơn Long bây giờ. Anh đó chạy xe cả ngày, nắng, mưa, kẹt đường, khách khó, app trừ phí. Nhưng anh đó ăn cơm trưa, uống trà đá, ngồi nghỉ, lướt điện thoại, bình thường. Không flex. Không giả. Bình thường.

Bình thường sao khó vậy?

Long mở Zalo. Nhắn Quân:

"Tao nghĩ rồi. Nhưng tao ở lại SG thiệt. Không phải vì tiền (dù tiền cũng là lý do). Mà vì... tao nghĩ tao cần ở một mình mấy ngày. Mấy đứa đi tìm Nam. Tao ở đây... tìm tao."

Quân reply: "Ờ. Hiểu. Nhưng chỗ tao luôn mở."

Long đọc. Không reply. Khóa điện thoại.

"Chỗ tao luôn mở." Quân nói kiểu cô Tư. Kiểu quán bia Ga Cuối. Kiểu không ép, không kéo, chỉ mở cửa rồi chờ. Mày muốn vào thì vào, không thì thôi, cửa vẫn mở.

Hồi lái SH tao tưởng cửa nào cũng mở. Deal mở, tiền mở, tương lai mở. Giờ mới biết: cửa duy nhất luôn mở là cửa quán bia, ghế nhựa, bia lon, mấy đứa bạn, và cô Tư.

Chiều. Long về phòng trọ. Nằm xuống giường. Không mở Facebook. Không mở Zalo. Không mở gì.

Nhìn trần nhà. Vết nứt sông Mê Kông. Quạt trần quay chậm, tiếng kêu lạch cạch đều đều, giống nhịp thở ai đó. Tiếng Sài Gòn bên ngoài: xe máy, còi, nhạc từ quán trà sữa đầu hẻm, tiếng con nít, tiếng bà bán hàng rong.

Hai trăm triệu. Thất nghiệp. Không xe. Không deal. Không gel tóc. Không ảnh flex. Không "easy bro." Không gì hết.

Nhưng lạ, nhẹ hơn hồi còn giả vờ.

Nhẹ vì không phải nhớ hôm nay đăng gì. Nhẹ vì không phải tính caption nào cho ngầu. Nhẹ vì không phải giải thích tại sao đi xe buýt thay SH. Nhẹ vì tối thứ Ba trên sàn gạch nhà Vy, tao nói "tao nợ hai trăm triệu" và không ai cười, không ai bỏ đi, Long vẫn nợ hai trăm triệu nhưng giống như ai đó vừa vác giùm một ít.

Không phải hết nợ. Vẫn nợ. Nhưng giờ mấy đứa biết. Và biết thì nhẹ hơn.

Quạt trần quay. Sài Gòn ồn. Long nằm yên.

Lần đầu tiên Long chỉ nằm yên, nghe tiếng thành phố bên ngoài, mà không cần giả vờ gì hết. Không hustle. Không flex. Không diễn. Chỉ nằm, thở, và nghĩ.

Mai tao phải tìm việc. Việc gì cũng được. Không phải sales BĐS. Không phải kiểu phải mặc vest, vuốt gel, quẹt thẻ tiếp khách. Việc bình thường. Bán hàng ở Thế Giới Di Động, phục vụ quán cà phê, chạy Grab, gì cũng được. Hai trăm triệu trả từ từ. Mười năm. Hai mươi năm. Kệ. Miễn trả.

Và tao sẽ không nói dối nữa. Không flex. Không "easy bro." Không ảnh resort, không caption "hustle mode on." Nếu tao ăn bánh mì mười lăm ngàn thì tao ăn. Nếu tao đi xe buýt thì tao đi. Nếu ai hỏi "mày làm gì?" thì tao nói: "Tao đang tìm."

Tìm. Không phải tìm deal. Tìm tao.

Long nhắm mắt. Quạt quay. Sài Gòn chiều. Và một thằng hai mươi chín tuổi nằm trong phòng trọ, không có gì ngoài năm trăm ngàn, một cái đồng hồ rep, và bốn đứa bạn biết hết sự thật về mình mà vẫn không bỏ đi.

Phải, bốn đứa. Không phải năm. Vì đứa thứ năm đang ở Đà Lạt. Và tụi tao đang tìm nó.

Ch.51/93
2.394 từ