Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 62: Cửa hàng tiện lợi lúc 6 giờ sáng
Chương 62

Cửa hàng tiện lợi lúc 6 giờ sáng

Chuông báo thức kêu lúc năm giờ mười lăm, Long tắt ngay từ lần đầu.

Không phải vì siêng. Vì đã nằm thức từ bốn giờ, nhìn trần phòng trọ, đếm ngược từng phút. Bạn cùng phòng Tuấn ngáy bên giường đối diện, đều đặn, kiểu ngáy của người không nợ ai trăm bảy mươi triệu.

Long ngồi dậy, mở tủ. Tủ nhỏ, quần áo ít hơn hồi trước. Mấy bộ vest treo im lìm, lớp bụi mỏng trên vai. Giày da bóng đẩy vào góc, lâu không đánh. Long không nhìn mấy thứ đó. Anh lấy ra bộ đồng phục mới: áo xanh lá, logo cửa hàng tiện lợi in sau lưng, bảng tên nhỏ gắn ngực trái.

LONG

Bốn chữ in trên bảng tên trắng. Không phải "Phạm Đức Long, Sales Executive, Tập đoàn BĐS Phú Hưng." Chỉ là "Long." Nhân viên ca sáng. Lương bảy triệu.

Long sales BĐS: vest, giày da, đồng hồ rep, SH trắng, deal ba tỷ, hoa hồng ngon. Long cửa hàng tiện lợi: áo xanh, dép tổ ong, bảng tên, bán sữa hộp tám ngàn.

Long mặc áo, đứng trước gương nhà vệ sinh. Gương nhỏ, nứt góc, ánh đèn vàng. Nhìn mình: mặt hơi sưng vì thiếu ngủ, râu mọc lởm chởm, tóc chưa vuốt gel. Trông như thằng sinh viên đi làm thêm, không phải thằng sales từng quẹt thẻ hai triệu tiếp khách ở Sala.

Easy.

Long cười với gương. Cười kiểu cũ, kiểu "chuyện nhỏ bro." Nhưng mắt trong gương không cười theo.

Kệ. Đi làm.

Năm giờ bốn lăm, Long đi bộ ra trạm xe buýt. Hồi trước, lúc này Long đang ngủ, SH nổ máy lúc bảy giờ, đến showroom lúc bảy rưỡi. Giờ không có SH, đi xe buýt, phải ra sớm hơn.

Đường Bình Thạnh lúc sáng sớm khác hẳn ban ngày. Yên. Ít xe. Quán cà phê cóc mở đầu tiên, chú chủ quán ngồi lọc cà phê, khói bay lên từ phin. Bà bán xôi ngồi xổm cạnh thùng xốp, tay múc xôi, miệng tính tiền. Anh shipper đầu tiên chạy ngang, áo Grab xanh, mặt ngái ngủ.

Hồi xưa tao không biết Sài Gòn lúc năm giờ sáng trông ra sao. Vì hồi xưa tao ngủ tới bảy giờ, nổ SH chạy vù vù, không kịp nhìn gì ngoài cái đèn đỏ.

Xe buýt đến, phanh kêu rít, cửa mở. Long lên, đứng, tay vịn thanh ngang. Trong xe có ba người: chị công nhân mặc áo xưởng, tay cầm hộp cơm gói trong túi ni-lông, anh bảo vệ đi ca sáng, mắt nhắm nửa chừng, bà cụ xách giỏ nhựa, miệng nhai trầu. Không ai nhìn ai. Ai cũng mệt. Ai cũng đang đi làm.

Tụi mình giống nhau. Đều đi làm lúc trời chưa sáng hẳn. Đều mệt. Đều không ai hỏi thăm. Chỉ khác là tao từng giả vờ mình khác.

Xe buýt qua cầu, rẽ vào đường lớn. Long nhìn qua cửa kính: Sài Gòn sáng sớm, bầu trời hồng nhạt phía đông, cây xanh lá ướt sương, tiếng chim ở đâu đó. Nắng đầu ngày vàng nhạt phết lên mặt sông, ánh nước run rẩy, đẹp kiểu không ai chụp ảnh, vì ai cũng bận đi làm. Long chưa bao giờ thấy Sài Gòn đẹp lúc này.

Vì hồi xưa tao chỉ nhìn Sài Gòn qua kính xe SH, nhanh, vội, đi cho kịp đến showroom để khoe.

Sáu giờ. Long đến cửa hàng tiện lợi ở đường Nguyễn Xí, Bình Thạnh.

Cửa hàng nhỏ, đèn sáng trắng, hàng xếp ngay ngắn trên kệ. Quản lý Hằng đã ở trong, đang kiểm kệ. Hằng ba mươi tuổi, tóc buộc gọn, mặc đồng phục giống Long, giọng Sài Gòn nhanh.

– Long hả? Vô đi. Ca đầu tiên hả?

– Dạ.

– Ổn. Hôm nay anh theo chị, chị chỉ. Nhớ: chào khách, cười, nói "cảm ơn anh chị." Đơn giản vậy thôi.

– Dạ.

"Chào khách, cười, nói cảm ơn." Hồi bán căn hộ ba tỷ tao cũng chào, cười, nói cảm ơn. Chỉ khác giá sản phẩm. Từ ba tỷ xuống tám ngàn.

Hằng chỉ Long quét mã vạch, xếp kệ, kiểm hạn sử dụng, pha cà phê máy. Máy quét kêu "bíp" mỗi lần quét đúng, tiếng nhỏ, đều, kiểu tiếng mà Long sẽ nghe mỗi ngày từ giờ trở đi. Hằng chỉ cách xếp hàng theo nguyên tắc "vào trước ra trước", hàng gần hết hạn đẩy ra ngoài, hàng mới đẩy vào trong. Long gật, làm theo. Tay anh quen cầm đồ, quen xếp, quen tính tiền. Bảy năm bán hàng, dù bán thứ gì thì cơ bản vẫn là: khách đưa tiền, mình đưa hàng.

Chỉ khác hồi trước bán bằng miệng, giờ bán bằng tay. Hồi trước nói nhiều hơn làm. Giờ làm nhiều hơn nói.

Khách đầu tiên vào lúc sáu giờ mười lăm. Anh shipper, áo xanh Grab, mặt ngái ngủ, mua ổ bánh mì kẹp và chai nước suối.

– Mười bốn ngàn, anh.

– Dạ.

Anh shipper đưa hai tờ mười ngàn, Long trả lại sáu ngàn. Nhanh, gọn. Anh shipper đi, không nhìn lại.

Mười bốn ngàn. Hoa hồng tao kiếm được từ giao dịch đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi: mười bốn ngàn nhân tỉ lệ hoa hồng bằng... à, không có hoa hồng. Tao là nhân viên lương cứng. Bán bao nhiêu cũng bảy triệu.

Easy.

Ca sáng chạy nhanh. Khách ra vào đều: chị công nhân mua hộp sữa, anh tài xế mua cà phê lon, bà cụ mua gói mì. Long chào, cười, bán, trả tiền thối. Đơn giản.

Đơn giản đến mức lạ.

Ở showroom, mỗi ngày là một cuộc chiến: tìm khách, gọi điện, đặt lịch, dẫn khách xem nhà mẫu, tiếp nhậu, chờ ký hợp đồng, bị từ chối rồi lại gọi tiếp. Mỗi ngày Long phải diễn một vai: Long tự tin, Long thành công, Long "sắp chốt vụ ngon lắm bro." Mỗi ngày Long vác trên lưng cái gánh nặng của hai trăm triệu nợ, mặt vẫn cười, miệng vẫn nổ.

Ở đây, Long chỉ cần bán sữa hộp. Không cần nổ. Không cần chốt. Không cần diễn.

Hồi xưa tao quẹt thẻ hai triệu để tiếp khách ở Sala, về nhà ăn mì gói. Giờ tao bán mì gói cho người khác, về nhà ăn cơm phần hai lăm ngàn. Cái nào thật hơn?

Mười giờ sáng, Hằng cho Long nghỉ mười lăm phút. Long ngồi phòng sau, uống nước, mở điện thoại.

Mạng xã hội. Bảng tin hiện lên: đồng nghiệp cũ ở showroom, Hiền, chụp ảnh ở nhà hàng Nhật, ghi "Thưởng cho mình sau vụ lớn." Hai trăm ba mươi lượt thích, hai mươi bình luận chúc mừng. Bên dưới, thằng Phong cũng cũ showroom, đăng ảnh căn hộ mới, chú thích "Tự thưởng." Bốn trăm lượt thích.

Long nhìn. Nhớ hồi trước, Long cũng đăng giống vậy. Chụp ảnh nhà hàng sang, ghi "Hustle mode on", hai trăm lượt thích, cả đám bạn bình luận "ngầu quá bro." Nhưng trong ví chỉ còn ba trăm ngàn, và đĩa thức ăn trên bàn là tiền quẹt thẻ tín dụng.

Long đóng điện thoại.

Kệ. Tao ăn cơm hai lăm ngàn. Cũng no. Tụi nó "tự thưởng" bằng tiền thẻ tín dụng hay tiền thật thì chỉ tụi nó biết.

Trưa. Hằng cho Long nghỉ ăn cơm. Quán cơm đối diện, cơm phần hai lăm ngàn: cơm, thịt kho, canh rau, trứng ốp la. Chị chủ quán múc cơm bằng muỗng to, gạo trắng bốc khói, đặt đĩa trước mặt Long mà không hỏi tên.

Long ngồi ăn, nhìn quanh. Mấy anh chị công nhân, tài xế, bảo vệ, nhân viên cửa hàng. Ai cũng ăn cơm hai lăm ngàn. Ai cũng mồ hôi, mệt, vội. Không ai nổ. Không ai chụp ảnh đăng mạng. Chỉ ăn, uống nước trà đá miễn phí, lau miệng bằng giấy để sẵn trên bàn, rồi đi làm tiếp.

Bàn bên, anh tài xế khoảng bốn mươi, da rám nắng, ăn xong đĩa cơm trong năm phút, uống một ly trà, đứng dậy gật đầu chào chị chủ rồi đi. Không tự chụp ảnh. Không ghi chú. Không cần ai biết anh vừa ăn gì. Bữa cơm không có khán giả, chỉ có mồ hôi và cái bụng đói.

Hồi xưa tao khinh bữa cơm hai lăm ngàn. Tao chỉ ăn ở quán có máy lạnh, gọi đồ trên Grab, chụp ảnh đăng mạng. Giờ tao ngồi đây, quán cơm bình dân, quạt trần quay, mồ hôi nhỏ xuống đĩa cơm. Và no.

No thiệt. Không phải no giả.

Cơm xong, Long quay lại ca. Chiều bán đều. Có lúc khách đông, ba người xếp hàng, Long quét mã nhanh, tính tiền gọn, trả lại tiền thối chính xác từng đồng. Hằng đứng cạnh, gật đầu.

– Mày nhanh ghê. Làm bán hàng quen rồi hả?

– Dạ, quen.

Không nói quen bán gì. Không nói hồi trước bán căn hộ ba tỷ, tính hoa hồng bằng phần trăm, tiếp khách bằng rượu ngoại. Chỉ cười, quét mã, bỏ sữa hộp vào túi ni-lông.

Một giờ chiều, có thằng nhỏ khoảng mười tuổi vào mua kem. Nó đếm tiền xu lẻ trên quầy, thiếu hai ngàn, mặt đỏ. Long nhìn, rồi bỏ hai ngàn tiền mình vào, đưa kem.

– Lần sau đếm trước nha em.

Thằng nhỏ cười toe, chạy ra. Hai ngàn. Hồi trước Long quẹt thẻ tín dụng hai triệu tiếp khách ở nhà hàng Nhật mà không chớp mắt. Giờ bỏ ra hai ngàn cho thằng nhỏ mua kem mà thấy vui hơn.

Lạ. Hai ngàn vui hơn hai triệu.

Hai giờ chiều. Hết ca.

Long thay đồ trong phòng sau, gấp áo đồng phục bỏ vào ba lô. Tay hơi mỏi, chân hơi nhức, lưng hơi đau vì đứng tám tiếng liên tục. Hằng vẫy tay chào:

– Mai ca sáu giờ nha. Đừng trễ.

– Dạ.

Ra cửa. Nắng Sài Gòn chiều, gắt, vàng, đường Nguyễn Xí xe máy chạy ù ù. Long đi bộ ra trạm xe buýt, ba lô trên vai, áo thun, quần jeans, dép tổ ong.

Không SH. Không vest. Không đồng hồ rep. Chỉ Long, đi bộ, đi xe buýt, về phòng trọ.

Xe buýt đến. Long lên, ngồi ghế cuối, nhìn qua cửa sổ. Sài Gòn chiều, nắng, xe máy, bụi, bình thường. Quân gọi.

– Ê, ngày đầu sao?

– Mệt vãi. Đứng từ sáu giờ tới hai giờ.

– Ổn không?

Long nghĩ. "Ổn" là gì? Ổn là lương bảy triệu, nợ trăm bảy mươi, chia ra bảy năm bán sữa hộp? Hay ổn là hôm nay tao đi làm, kiếm tiền thật, không phải vay, không phải nổ, không phải nói dối?

– Ổn. Ổn thiệt.

– Long sales BĐS giờ bán sữa hộp?

Long cười. Cười to, kiểu cũ, kiểu Long, nhưng không gắng.

– Ờ. Sữa hộp không cần KPI bro.

Quân cười bên kia đường dây. Cúp máy.

Tối. Long về phòng trọ. Tuấn bạn cùng phòng đi làm chưa về. Phòng im.

Long ngồi trên giường, nhìn tay mình. Cổ tay trái trống. Không có đồng hồ rep. Đã bán tuần trước, năm trăm ngàn, ở tiệm cầm đồ đầu hẻm. Cổ tay nhẹ, hơi lạ, như thiếu cái gì đó nhưng lại thoải mái.

Lương tháng đầu: bảy triệu. Trả nợ: năm triệu. Còn: hai triệu sống. Hai triệu. Hồi xưa hai triệu là tiền nhậu một tối. Giờ là tiền cả tháng.

Trăm bảy mươi triệu chia cho năm triệu một tháng. Ba mươi bốn tháng. Gần ba năm. Nếu không tính lãi. Tính lãi thì... thôi, tính sau.

Long mở điện thoại, nhắn Quân: "Ngày đầu đi làm cửa hàng tiện lợi. Mệt vãi. Nhưng ngon."

Quân trả lời nhanh: "Ngon kiểu nào?"

Long nghĩ. Nhìn bàn tay mình, vẫn còn vết hằn từ thanh quét mã vạch, ngón trỏ hơi mỏi. Rồi gõ: "Ngon kiểu... hôm nay tao kiếm được tiền thật. Không phải nổ. Không phải vay. Tiền thật. Lần đầu tiên lâu lắm rồi."

Quân: "Tao vui."

Long nhìn tin nhắn. Quân nói "tao vui." Không phải "ổn." Không phải "good." "Tao vui." Đơn giản vậy thôi mà Long thấy mắt hơi cay.

Đm. Bán sữa hộp tám ngàn mà cũng khóc. Sales BĐS đéo bao giờ khóc.

Nhưng sales BĐS cũng đéo bao giờ vui.

Long nằm xuống, nhìn trần nhà. Quạt trần quay, phòng trọ nhỏ, nóng, bình thường.

Lương bảy triệu. Nợ trăm bảy mươi. Còn lâu mới hết. Nhưng hôm nay tao đi làm, tao bán sữa hộp, anh shipper nói "cảm ơn em", chị công nhân nói "cho chị hộp nước suối", bà cụ hỏi "mì gói có giảm giá không con?" Tao trả lời, tao cười, tao tính tiền. Đơn giản. Thật.

Hồi xưa tao bán căn hộ ba tỷ, nổ trên mạng, ai cũng nói "ngầu." Giờ tao bán sữa hộp tám ngàn, không ai biết, không ai nói gì. Nhưng lương tháng này là tiền tao kiếm bằng tám tiếng đứng quầy, quét mã, xếp kệ, chào khách. Không vay. Không lừa. Không giả.

Bảy triệu. Ít. Nhưng thật.

Điện thoại sáng. Nhóm chat "HỘI BẠN GÀ." Quân gửi ảnh chụp màn hình laptop, trang Word mở, chữ nhỏ li ti: "Tụi mình, chương 1."

Long nhìn. Quân viết thiệt. Thằng Quân nói viết là viết thiệt.

Long gõ: "Ê, viết rồi hả? Ngầu."

Quân: "Mới năm ngàn chữ. Dở ẹc."

Long: "Kệ. Tao vẫn mua sách đầu tiên."

Rồi Long gõ thêm: "Ngày đầu đi làm cửa hàng tiện lợi. Bán sữa hộp tám ngàn. Mệt vãi. Nhưng ngon."

An: "Ngon kiểu nào?"

Long nghĩ. Rồi gõ: "Ngon kiểu hai ngàn cho thằng nhỏ mua kem mà vui hơn hai triệu tiếp khách."

An: "Hiểu."

Long nhắm mắt. Chuông báo thức đặt năm giờ mười lăm. Mai ca sáng. Mai lại đứng từ sáu giờ, bán sữa hộp, chào khách, cười. Chân sẽ mỏi, lưng sẽ đau, lương vẫn bảy triệu. Và Long sẽ đi.

Vì bảy triệu thật hơn ba tỷ giả.

Ch.62/93
2.361 từ