Deadline và mất ngủ
Sáng thứ Hai tuần 10, sếp Tuấn gửi tin nhắn lúc 7 giờ 42.
Anh Tuấn: Client mới. Brand thời trang. Brief đã gửi mail. Em check rồi lên concept trước 2h chiều nha. Urgent.
Quân đọc tin nhắn trên metro, giữa hai ga, người đông như cá hộp lúc 8 giờ sáng.
Urgent. Mọi thứ trên đời này đều urgent. Trừ giấc ngủ của tao.
Anh mở mail. Brief nằm trong tệp đính kèm dày bốn trang: "Thương hiệu thời trang nội địa hướng đến phân khúc trẻ. Cần concept sáng tạo, trẻ trung, có khả năng viral trên nền tảng mạng xã hội. Tone: tự tin, năng động, không sến."
Quân nhìn chữ "viral" rồi nhìn ra cửa kính metro. Ngoài kia, Sài Gòn lướt qua như một cuốn phim tua nhanh. Cao ốc, cây xanh, bãi đỗ xe, công trường, lại cao ốc.
Viral. Mày muốn viral thì quay clip sếp nhảy TikTok đi. Đảm bảo viral.
Anh đóng mail, cất điện thoại vào túi. Ngáp một cái dài tới mức bà ngoại ngồi cạnh nhìn sang.
Ba đêm liền, Quân không ngủ nổi quá bốn tiếng. Không phải mất ngủ kiểu lãng mạn như phim, kiểu nằm nhìn trần nhà suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Mất ngủ kiểu nằm xuống, mệt lắm, muốn ngủ lắm, nhưng đầu cứ quay như máy giặt. Brief cũ chưa xong, brief mới đã tới. Sáng nào dậy cũng như vừa bơi từ đáy hồ lên.
Content Manager. 29 tuổi. Quầng thâm là accessory duy nhất không cần mua.
Hai giờ chiều, phòng họp B.
Quân trình bày năm concept. Năm cái viết từ 9 giờ sáng tới lúc này, bỏ bữa trưa, Highland size lớn uống hết rồi gọi thêm lon cà phê lon ở 7-Eleven.
Concept một: "Mặc là kể chuyện", storytelling qua outfit hàng ngày.
Concept hai: "Thời trang bước ra phố", collab với food reviewer, mặc đồ brand đi ăn khắp Sài Gòn.
Concept ba: "Mình mặc gì thì mình là người đó", câu tagline kiểu tự tin, đi kèm series thay đồ nhanh trên Reels.
Concept bốn: "Outfit Thứ Hai", mỗi thứ Hai đăng một bộ, tạo thói quen cho follower.
Concept năm: "Phố Tôi, Đồ Tôi", mỗi quận Sài Gòn một vibe thời trang riêng.
Sếp Tuấn ngồi cuối bàn, MacBook mở, tay gõ gõ. Nghe xong, anh ngẩng lên.
– Quân à.
– Dạ.
– Anh nói thật nha. Năm cái này... ổn. Nhưng ổn thôi. Không có gì bật.
Quân gật. Biết rồi.
– Em thiếu lửa dạo này.
Lửa. Anh muốn tao có lửa thì cho tao ngủ đủ giấc đã.
– Dạ, em viết lại.
– Không. Để anh cho Minh thử.
Minh. Thằng Minh intern hai mươi hai tuổi. Cái thằng mới vào ba tháng, mắt sáng, tóc highlight, mặc áo in chữ "Create or Die", đi giày Nike Air Max trắng tinh mỗi ngày.
Sếp Tuấn quay sang Minh.
– Minh ơi, em có ý gì cho brand này không?
Minh đứng dậy, cầm điện thoại, quẹt quẹt.
– Dạ anh, em có một ý. Tên em đặt là "Đừng mặc đẹp. Mặc đúng."
Sếp Tuấn nhướng mày.
– Nói tiếp đi.
– Dạ, concept là thay vì bảo người ta mặc đẹp, mình bảo họ mặc đúng. Đúng mood hôm đó, đúng người hôm đó, đúng quận hôm đó. Em muốn làm một series mà mỗi tập là một bạn trẻ ở một quận khác nhau, outfit phản ánh đời sống thật của họ, không phải đời sống mơ ước. Kiểu raw, thật, hơi bụi bụi. Quay bằng điện thoại luôn cho nó real.
Im lặng.
Sếp Tuấn cười.
– Hay đấy.
Rồi quay sang Quân.
– Thấy chưa? Giới trẻ nó khác.
Quân nhìn Minh. Hai mươi hai tuổi. Nhiệt huyết. Táo bạo. Nói mà không cần sợ sai.
Hồi tao hai mươi hai tao cũng vậy. Giờ tao hai mươi chín và viết concept cho brand thời trang mà bị sếp bảo thiếu lửa.
– Ý hay đó Minh.
Quân cười. Minh cười lại, kiểu cười vô tư của người chưa biết concept hay đôi khi chỉ là concept hay lúc hai mươi hai tuổi.
Tối về, phòng trọ Q.3 chờ anh, mười tám mét vuông, quạt trần quay chậm vì sắp hư.
Quân nằm trên giường, nhìn vệt nước ẩm trên trần mà anh đặt tên là "Đại Tây Dương". Hôm nay Đại Tây Dương có thêm vệt mới, hình dạng mơ hồ giống bản đồ Phú Quốc.
Trần nhà tao có cả bản đồ du lịch. Tao nằm đây là đi chơi rồi.
Điện thoại nằm sấp trên ngực. Group chat "HỘI BẠN GÀ" có tin nhắn mới.
Vy: Thứ Sáu này ai đi không?
An: Tui đi.
Quân: Có mặt.
Quân để ý Long không trả lời. Bình thường Long là đứa đầu tiên nhảy vào, kiểu "Easy bro, tao bao", hoặc "Có kèo gì ngon cho tao biết". Hôm nay im.
Ủa, thằng Long sao vậy ta?
Anh lướt Facebook Long. Bài gần nhất đăng bốn ngày trước: ảnh cà phê ở Sala, caption "Thứ Hai là để săn cơ hội lớn". Bốn ngày. Bình thường Long đăng hai bài một ngày.
Lạ.
Nhưng Quân không nghĩ thêm. Đầu anh đang quay với chuyện khác.
Anh lật người, mở ngăn kéo đầu giường. Hai cuốn sổ tay nằm cạnh nhau, một cuốn bìa da nâu, một cuốn bìa vải xanh. Sinh nhật 29 tuổi, Nam và An tặng trùng. Cả hai đều nói: "Để mày viết gì đó."
Quân cầm cuốn bìa vải xanh của An. Mở ra. Trang đầu có một dòng anh viết đêm sinh nhật:
"29 tuổi. Mình đang sống... hay chỉ đang tồn tại?"
Dưới đó là khoảng trống.
Anh lấy bút, ngồi dậy, tựa lưng vào tường.
"7 năm. 7 năm tao viết cho người khác. Viết concept, viết caption, viết tagline, viết brief, viết báo cáo, viết email, viết tin nhắn xin lỗi client. Bao giờ tao viết cho mình?"
Gấp sổ. Đặt xuống.
Viết cho mình. Nghe hay nhỉ. Nhưng viết xong ai đọc? Ai trả tiền? Có trả được tiền trọ không?
Ba giờ sáng.
Quân vẫn chưa ngủ. Nằm nhìn trần, lật qua lật lại, đếm cừu, đếm hạn chót, đếm số ý tưởng bị loại.
Rồi không kiềm được, anh ngồi dậy, mở laptop.
Thư mục "Cá nhân". Tệp Word: Chuyến xe buýt cuối cùng.doc. Bảy trang. Viết hồi năm ba đại học, hai năm trước mở lần cuối.
Quân mở tệp.
Câu mở đầu hiện lên dưới ánh sáng màn hình:
"Xe buýt số 12 rời bến Bến Thành lúc 10 giờ 22 phút tối. Trên xe còn đúng bảy người."
Anh đọc. Đọc chậm. Từng trang.
Bảy trang.
Rồi mười trang.
Ủa, mình viết mười trang rồi à?
Anh nhớ hồi đó dừng ở trang bảy. Nhưng có ba trang nữa viết rồi quên. Ba trang viết lúc khuya, chắc cũng kiểu ba giờ sáng như thế này, viết rồi đóng laptop rồi không mở lại nữa.
Mười trang. Hay. Thật sự hay. Nhân vật có giọng. Cảnh có hơi thở. Câu mở đầu đặt người đọc lên xe buýt ngay.
Nhưng cũ rồi. Viết từ hai năm trước. Hồi đó mình vẫn còn tin mình sẽ viết xong.
Quân đóng tệp. Đóng laptop. Nằm xuống.
Mắt vẫn mở.
Trần nhà tối. Đại Tây Dương không thấy nữa.
Hay. Nhưng hay thì sao? Giám khảo nói rồi: "Viết được nhưng chưa đủ đặc biệt." Mày viết hay cho mình nghe thôi. Thế giới không thiếu người viết hay.
Anh nhắm mắt.
Ngủ lúc nào không biết.
Sáng thứ Ba, Highland cà phê size lớn, đá đầy ly.
Quân nhìn mình trong gương toilet công ty. Quầng thâm sâu hơn hôm qua. Mắt đỏ. Tóc bù. Áo thun nhàu vì ngủ quên không thay.
Mỗi sáng mình đều tệ hơn sáng hôm trước. Tiến bộ đều đặn.
Anh rửa mặt, chải lại tóc bằng tay, kéo vạt áo cho thẳng.
Content Manager. Hai mươi chín tuổi. Quầng thâm ngày càng tối nhưng mắt ngày càng sáng. Nói đùa. Mắt cũng tối luôn.
Mười giờ sáng, sếp Tuấn gọi vào phòng riêng.
Phòng sếp nhỏ, khoảng mười mét vuông, tường treo poster chiến dịch cũ, bàn ngổn ngang ly cà phê và Post-it. MacBook mở, man bun hơi xổ, áo thun đen quen thuộc.
– Ngồi đi em.
Quân ngồi xuống ghế đối diện. Ghế xoay kêu cọt kẹt.
– Em ơi, anh muốn nói chuyện.
– Dạ, concept em viết lại rồi anh. Chiều nay em gửi.
Sếp Tuấn lắc đầu.
– Không phải chuyện concept.
Quân nhìn sếp.
– Anh thấy dạo này em... hơi off. Kiểu... không chỉ công việc. Kiểu con người em cũng off.
Quân cười.
– Dạ, em ổn mà anh.
Sếp Tuấn nhìn Quân im lặng ba giây. Rồi nói nhỏ:
– Anh cũng từng nói câu đó.
Im lặng.
– Rồi anh ngất ở toilet công ty.
Quân không cười nữa.
Sếp Tuấn ngả lưng ra ghế, tay xoay cây bút bi.
– Hồi anh ba mươi. Làm senior creative. OT triền miên, ngủ VP, ăn cơm hộp, uống cà phê thay nước. Cũng nói "ổn mà" mỗi ngày. Rồi một buổi chiều thứ Tư, anh đang đi vào toilet thì tự nhiên chân mềm ra, tai ù, thấy sàn nhà chạy lên mặt.
Quân ngồi im.
– Tỉnh dậy đã nằm trên sàn. Bảo vệ phát hiện. Đi cấp cứu. Bác sĩ bảo kiệt sức, thiếu máu, mất nước, suy nhược.
Tuấn cười, nhưng cười kiểu khác.
– Em có cần nghỉ phép không?
Quân mở miệng. Định nói "dạ không". Nhưng nhìn mắt sếp Tuấn lúc đó, lần đầu tiên trong hai năm làm việc cùng nhau, Quân không thấy sếp. Thấy một thằng đàn ông ba mươi lăm tuổi mắt thâm quầng, man bun xổ, cà phê nguội, ngồi trong phòng mười mét vuông và nhìn nhân viên mình bằng ánh mắt của một người đã từng nằm trên sàn toilet.
– Dạ... em suy nghĩ thêm nha anh.
Sếp Tuấn gật.
– Ừ. Nghĩ đi. Nhưng đừng nghĩ lâu quá.
Quân đứng dậy, mở cửa.
– Ê, Quân.
– Dạ?
– Ngất ở toilet không chết đâu. Nhưng kiểu sống dẫn tới ngất ở toilet thì giết mình từ từ.
Quân đứng ở cửa, tay cầm nắm cửa.
Kiểu sống dẫn tới ngất ở toilet.
Kiểu sống của anh.
Hay kiểu sống của em?
Anh đóng cửa lại, đi về bàn.
Laptop mở. Brief thời trang vẫn nằm đó. Ý tưởng của Minh đã được client duyệt sáng nay.
Quân nhìn màn hình.
Rồi mở cuốn sổ bìa vải xanh, viết thêm một dòng:
"Sếp tao từng ngất ở toilet. Và hôm nay là lần đầu tiên tao thấy sếp tao là người."
Gấp sổ. Đặt xuống. Quay lại brief.
Thôi. Ngày mai vẫn phải đi làm.