Đơn nghỉ việc
Quân in đơn nghỉ việc lúc tám giờ mười lăm sáng thứ Hai.
Máy in góc văn phòng kêu cọt kẹt, nhả ra một tờ A4, chữ đen trên nền trắng. Quân cầm lên, đọc. "Đơn xin nghỉ việc. Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Sáng Tạo Việt. Lý do: Theo đuổi định hướng cá nhân." Anh viết "theo đuổi định hướng cá nhân" vì không biết viết gì. Không lẽ viết "em mệt quá, bảy năm viết cho kem đánh răng mà không viết được cho chính mình."
Bảy năm. Mày đi qua cánh cửa kính này hai ngàn lần. Hôm nay mày in một tờ giấy để đi qua lần cuối.
Tay hơi run. Không phải sợ. Run vì lạ. Kiểu run của người quyết định xong rồi mà cơ thể chưa quen.
Quân nhìn quanh văn phòng. Chín giờ sáng, agency Q.3, đường Nguyễn Đình Chiểu. Đèn trắng, máy lạnh, mười bốn bàn làm việc, mười hai có người. Minh hai mươi hai tuổi đeo tai nghe, gõ phím, màn hình mở bảng phân tích. Linh ngồi bàn cạnh, uống cà phê sữa đá ly nhựa, đọc phản hồi khách hàng, nhăn mặt. Phòng họp kính có hai người ngồi nói chuyện, không nghe rõ, chỉ thấy tay múa và đầu gật.
Bảy năm tao nhìn văn phòng này mỗi sáng. Đèn trắng. Máy lạnh. Thư. Yêu cầu. Phản hồi. Bản nháp ba, bốn, năm, sáu, bảy. "Trẻ hơn." "Bắt trend hơn." "Thêm Gen Z vô." Bảy năm.
Quân gấp tờ đơn, bỏ vào túi quần, đi về phía phòng sếp Tuấn.
Phòng sếp Tuấn ở góc, cửa kính mờ, bên trong bàn gỗ, hai màn hình, ly cà phê đen đá quen thuộc. Tuấn ngồi ghế, áo sơ mi xanh nhạt, xắn tay, mắt nhìn màn hình, gõ phím. Bốn mươi hai tuổi, quầng thâm đậm hơn Quân, tóc bạc vài sợi ở thái dương, kiểu bạc của người mất ngủ lâu ngày.
Quân gõ cửa.
– Anh ơi, em vào được không?
Tuấn ngẩng lên, nhìn Quân, gật.
– Vô.
Quân vào, đóng cửa. Ngồi xuống ghế đối diện. Rút tờ đơn từ túi quần, đặt lên bàn, đẩy sang phía Tuấn.
– Anh ơi, em nộp đơn.
Tuấn nhìn tờ giấy. Không cầm lên ngay. Nhìn Quân trước, lâu, kiểu nhìn của người đã biết trước nhưng muốn xác nhận.
Rồi cầm lên. Đọc. Mười giây. Mặt không biểu cảm, mắt chạy dọc từng dòng, chậm, kiểu đọc kỹ dù đơn chỉ có nửa trang.
– Em viết "theo đuổi định hướng cá nhân." Định hướng gì?
– Viết sách.
Tuấn đặt tờ đơn xuống. Nhìn Quân.
– Anh biết.
Quân nhìn Tuấn.
– Anh biết từ khi nào?
– Từ khi em viết quảng cáo cho dòng kem dưỡng da tuần trước. Bản nháp đầu, em viết đoạn mở hay quá. Hay kiểu không phải viết cho kem dưỡng da. Hay kiểu... em đang viết cái gì đó khác, rồi quay lại viết quảng cáo, vẫn còn dính giọng bên kia.
Sếp Tuấn nhận ra vì đoạn mở quảng cáo dính giọng tiểu thuyết. Tao viết "Glow from within" mà vẫn đang nghĩ về chương Nam biến mất. Sếp Tuấn đọc quảng cáo mà biết tao đang viết cái khác. Bảy năm nhìn tao gõ phím, anh biết tao gõ kiểu nào là viết cho công ty, kiểu nào là viết cho mình.
– Rồi trước đó nữa. Em viết ở bàn lúc mọi người đi ăn trưa. Em tưởng anh không thấy. Anh thấy. Màn hình em không phải bảng phân tích chiến dịch.
Quân im. Không ngờ Tuấn biết nhiều đến vậy.
– Sao anh không nói?
Tuấn cười, kiểu cười mệt, kiểu cười của người hiểu nhưng không can thiệp.
– Vì anh cũng từng muốn viết. Hồi hai mươi lăm tuổi, anh viết truyện ngắn, gửi hai tạp chí, bị từ chối. Rồi anh vào agency vì cần tiền. Mười bảy năm. Mười bảy năm anh chưa viết gì cho mình.
Im lặng. Nặng.
– Em dám nghỉ. Anh ghen.
– Anh cũng dám được, anh Tuấn.
Tuấn lắc đầu, nhẹ.
– Anh có vợ, hai con, trả góp căn hộ Q.2, tiền học, tiền sữa. Em biết con gái anh vẽ anh không có miệng mà. Vì bố không bao giờ nói chuyện ở nhà. Bố về tới nhà là hết chữ. Hết chữ vì ban ngày xài hết cho khách hàng rồi.
Sếp Tuấn. Bốn mươi hai tuổi. Mười bảy năm agency. Cũng từng muốn viết. Cũng bị từ chối. Cũng chọn "thực tế." Nhưng anh có gia đình, có trách nhiệm, có những thứ tao chưa có. Anh không dám nghỉ không phải vì hèn. Mà vì anh gánh nhiều hơn tao.
Tuấn cầm bút, ký vào đơn. Nét chữ gọn, nhanh, kiểu ký của người quyết định không do dự.
– Anh ký rồi. Thời gian bàn giao hai tuần. Em chuyển hồ sơ cho Linh, nó lên thay em.
– Dạ.
– Quân.
– Dạ.
Tuấn nhìn Quân, mắt đỏ nhẹ, kiểu đỏ của người nén.
– Anh sẽ nhớ em. Em là đứa viết giỏi nhất anh từng có. Không phải vì em viết quảng cáo hay. Mà vì em viết quảng cáo hay trong khi đang ghét nó. Chỉ có người yêu chữ mới viết tốt khi ghét.
Quân nuốt nước bọt. Mắt cay.
– Cảm ơn anh.
– Đừng cảm ơn. Viết cho hay. Rồi gửi anh đọc. Anh đọc truyện hay hơn đọc báo cáo chiến dịch.
Quân cười. Tuấn cười. Hai người cười trong phòng kính, chín giờ sáng, máy lạnh, đèn trắng. Hai người viết quảng cáo, một người sắp đi, một người ở lại.
Anh Tuấn ơi. Em không biết anh có bao giờ viết truyện ngắn nữa không. Nhưng em biết anh biết em đang viết, và anh ký đơn không do dự. Anh cho em đi. Đó là cách anh viết tiếp, qua em.
Ra ngoài. Quân đi qua hành lang, về bàn. Linh nhìn lên.
– Anh Quân, sao mắt đỏ vậy?
– Gió máy lạnh.
– Gió máy lạnh mà khóc à?
– Tao không khóc. Bụi.
Linh cười, không hỏi thêm. Quân ngồi xuống bàn, nhìn quanh. Bàn làm việc bảy năm. Laptop dán sticker "Deadline is coming" đã sờn. Cốc cà phê hình mèo, quà tặng của Linh hồi sinh nhật năm ngoái, rìa cốc ố vàng vì uống nhiều. Giấy ghi chú dán màn hình: "Yêu cầu nước giải khát v3", "Gửi layout thứ Tư", "Hỏi An ăn trưa." Cái ghi chú cuối Quân viết từ hai tuần trước mà quên gỡ.
Bàn này. Bảy năm. Bao nhiêu yêu cầu, bao nhiêu bản nháp, bao nhiêu thư nửa đêm. Bao nhiêu lần tao ngồi đây muốn khóc mà cười, muốn nghỉ mà cố, muốn viết mà không dám.
Minh hai mươi hai tuổi đi ngang, dừng lại.
– Anh Quân, em nghe tin rồi. Anh nghỉ thiệt hả?
– Ờ.
– Sao vậy? Anh làm giỏi mà.
"Anh làm giỏi mà." Minh nói câu đó vì Minh hai mươi hai tuổi, mới vào nghề, mắt sáng, năng lượng, chưa biết mệt. Ba năm nữa Minh sẽ hiểu. Hoặc năm năm. Hoặc bảy năm. Hoặc không bao giờ, vì Minh may mắn hơn tao.
– Anh đi viết, Minh.
– Viết gì?
– Viết về... tụi mình. Về mấy đứa bạn. Về Sài Gòn. Về đi làm. Về mấy thứ bình thường mà không ai viết.
Minh nhìn Quân, mắt tròn, kiểu nhìn của đứa hai mươi hai tuổi nghe đứa hai mươi chín tuổi nói chuyện mơ mộng. Rồi Minh cười.
– Ngầu. Em ủng hộ.
– Cảm ơn, Minh.
Thu dọn bàn. Không nhiều. Laptop công ty trả lại, mang laptop cá nhân về. Cốc cà phê hình mèo, bỏ vào ba lô. Giấy ghi chú gỡ hết, vo tròn, bỏ thùng rác. Sticker "Deadline is coming" trên laptop cá nhân, Quân nhìn, rồi từ từ gỡ ra. Sticker sờn, keo dính, gỡ hơi khó, phải cạo bằng móng tay.
"Deadline is coming." Bảy năm sống với câu đó. Bảy năm sáng mở mắt là nghĩ hạn nào, brief nào, phản hồi nào. Giờ gỡ. Gỡ vì hết cần.
Gỡ xong. Mặt laptop trơn, hơi ố chỗ sticker cũ, hình chữ nhật nhạt màu. Quân mở túi nhỏ trong ba lô, lấy ra một miếng sticker khác. Nhỏ hơn, tròn, nền trắng, chữ viết tay: "Viết đi." An vẽ, An tặng, hôm sinh nhật hai mươi chín, kèm cuốn sổ. Quân dán lên laptop, đúng chỗ cũ.
"Deadline is coming" thành "Viết đi." Từ hạn chót thành bắt đầu. Từ sợ thành muốn.
Bốn giờ chiều. Quân xách ba lô, đi qua bàn Linh, bàn Minh, bàn mọi người. Vẫy tay.
– Tao đi nha. Hai tuần nữa gặp lại bàn giao. Nhưng hôm nay tao muốn đi sớm.
Linh: – Đi đi, anh. Em xử lý được.
Minh: – Anh ơi, viết xong cho em đọc nha!
– Ờ.
Đi qua phòng sếp Tuấn. Cửa kính mở hé, Tuấn ngồi gõ, không ngẩng lên. Nhưng tay phải giơ lên, vẫy nhẹ, kiểu vẫy của người tiễn mà không muốn nhìn vì sợ mắt đỏ. Quân gật đầu dù Tuấn không thấy.
Anh Tuấn. Bảy năm anh dạy em viết quảng cáo, giờ em đi viết tiểu thuyết. Anh là sếp dở nhất trong việc giữ người, nhưng tốt nhất trong việc cho người đi.
Bước ra khỏi cửa agency. Đường Nguyễn Đình Chiểu, nắng chiều Q.3, bốn giờ, xe máy chạy ù ù, tiếng còi, Grab xanh, Highland bên kia đường có hai người ngồi laptop, cây bàng trước tòa nhà rợp bóng, bà bán nước mía đẩy xe trên vỉa hè, anh shipper đỗ xe nhìn điện thoại chờ đơn.
Quân đứng trước cửa kính agency, ba lô trên vai, nhìn lên. Biển hiệu "Sáng Tạo Việt" bằng chữ inox, nắng chiếu lấp lánh. Bảy năm. Quân đi qua cánh cửa kính này từ hai mươi hai tuổi, mắt sáng, tóc ngắn, ba lô mới, giày mới, mơ mộng. Hai mươi chín tuổi, mắt quầng thâm, tóc dài lười cắt, ba lô cũ, Converse sờn, và một miếng sticker "Viết đi" trên laptop.
Bảy năm. Bảy năm tao đi qua cánh cửa này. Hôm nay tao đi ra lần cuối. Sợ. Nhưng nhẹ.
Nhẹ kiểu Long bán SH. Kiểu Vy tháo nhẫn. Kiểu Duy mở cửa phòng trọ. Mỗi đứa đi một bước. Và bước nào cũng sợ. Nhưng bước nào cũng nhẹ hơn đứng yên.
Quân bước đi. Không nhìn lại. Đi về phía ga metro, nắng chiều vàng, bóng dài trên vỉa hè. Rút điện thoại, nhắn nhóm:
"Tao nghỉ việc rồi."
Ba giây. Long: "ĐM!!! NGẦU!!"
Năm giây. An: "Cuối cùng."
Bảy giây. Vy: "Mừng mày."
Mười giây. Duy: "Ờ. Giỏi."
Quân nhìn bốn tin nhắn. Cười. Cười giữa vỉa hè, nắng chiều, Sài Gòn. Cười kiểu chưa từng cười ở agency. Cười vì nhẹ. Cười vì sợ. Cười vì không biết ngày mai ăn gì nhưng biết ngày mai muốn viết gì.
Bốn tin nhắn. Không ai hỏi "rồi lương sao." Không ai hỏi "rồi sống bằng gì." Chỉ mừng. Vì tao dám. Vì tao đi.
Ga metro Ba Son. Quân quẹt thẻ, xuống thang cuốn, đứng trên sân ga. Tàu đến, cửa mở. Quân bước vào, ngồi ghế quen, nhìn qua cửa kính. Sài Gòn chạy ngược, nắng chiều xuyên qua cầu vượt, cao ốc, phố.
Hồi trước tao ngồi trên tàu này đi làm. Giờ tao ngồi trên tàu này đi về. Cùng tàu, cùng ghế, cùng cửa kính. Nhưng tao khác. Tao không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng lần đầu tiên, tao muốn ngày mai đến.