Tiếng chuông cửa
Long gọi bia trước khi ai kịp ngồi xuống.
– Cô Tư ơi, năm lon! Năm lon nha cô, tối nay tao bao.
Cô Tư nhìn Long, mắt nheo.
– Mày bao? Mày có tiền bao không đó?
– Dạ có! Tháng này lương bảy triệu rưỡi, trả nợ xong còn hai triệu, tối nay tao xài một trăm ngàn. Một trăm ngàn mà bao được cả bàn, hời quá.
Cô Tư lắc đầu, cười, đi lấy bia. Quân kéo ghế ngồi, An ngồi bên cạnh, Vy ngồi đối diện, Duy ngồi góc. Năm người, năm cái ghế nhựa, bàn nhôm quen, đèn vàng quen, quạt trần quay quen.
Ghế thứ sáu vẫn trống. Bên phải Duy. Không ai kéo ra, không ai xếp gọn. Ghế ở đó, trống, kiểu trống mà ai cũng thấy nhưng không ai nói.
Tuần thứ bốn mươi sáu. Thứ Sáu tối. Năm đứa. Ghế trống. Nhưng tối nay khác. Khác vì mọi người cười thật. Không phải kiểu cười hồi đầu năm, cười mà mắt mệt, cười mà tay xoay ly. Cười thật.
Cô Tư bưng năm lon bia ra, đặt lên bàn, khăn vải vắt vai.
– Nè, bia nè. Thằng Long bao à? Lần đầu ha?
– Dạ, lần đầu con bao cô Tư! Kỷ lục.
– Kỷ lục cái gì? Hai mươi ngàn nhân năm là một trăm ngàn. Mày bao một trăm ngàn mà flex.
Long cười to. Cả bàn cười. Cô Tư lắc đầu đi vào quầy, nhưng cũng cười.
Bia mở. Lon lạnh, nước đọng ngoài vỏ. Năm người uống ngụm đầu tiên, đặt lon xuống bàn, nhìn nhau. Kiểu nhìn quen, kiểu nhìn của những người đã ngồi ở bàn này đủ lâu để không cần mở đầu, không cần hỏi "dạo này sao." Chỉ ngồi. Rồi ai nói gì thì nói.
Quân nói trước.
– Tao viết được năm mươi ngàn chữ rồi.
An quay sang nhìn Quân.
– Thiệt không?
– Thiệt. Năm mươi ngàn. Chưa xong. Còn xa. Nhưng tao thích.
Long ngồi dựa lưng, nhìn Quân.
– Mày viết về tao không?
Quân cười.
– Có.
– Mày viết tao đẹp trai không?
– Tao viết mày nợ trăm bảy mươi triệu.
– Đm.
Cả bàn cười. Tiếng cười vang trong quán nhỏ, lẫn với tiếng quạt trần, tiếng nhạc bolero từ cái loa cũ cô Tư mở nhỏ. Quân nhìn Long cười, nhìn An cười, nhìn Vy cười, nhìn Duy, Duy cũng cười, kiểu cười nhẹ của Duy, mắt nheo, miệng hơi cong, không to như Long nhưng thật.
Tụi mình cười. Cười kiểu khác. Hồi đầu năm ngồi đây, mỗi đứa giấu một thứ. Tao giấu việc muốn nghỉ. Long giấu nợ. An giấu sau bộ lọc. Vy giấu chuyện mute tin nhắn Khải. Duy giấu việc không dám ra khỏi phòng. Và Nam giấu... tất cả. Giờ thì không giấu nữa. Tao nghỉ rồi. Long trả nợ rồi. An tắt bộ lọc rồi. Vy hủy cưới rồi. Duy đi làm lại rồi. Chỉ Nam vẫn giấu.
An uống một ngụm bia, rồi quay sang Duy.
– Nè Duy, kể đi.
Duy nhìn An, hơi ngạc nhiên.
– Kể gì?
– Kể chuyện sếp khen.
Duy nhìn xuống lon bia, xoay nhẹ.
– Ờ... hôm qua sếp tao nói cái code tao viết sạch. Hơi sạch so với mấy đứa trong team.
Long nghiêng qua.
– "Hơi sạch"? Mày, Duy code, code sạch mà nói "hơi"?
– Ờ, thì... sạch. Sạch thôi.
An cười.
– Xứng đáng.
Duy nhìn An, rồi nhìn xuống bia, rồi nói nhỏ:
– Ờ.
Duy nói "ờ" nhưng mắt sáng. Tao thấy. Sáu tháng trước Duy nói "ờ" kiểu chết, kiểu kệ, kiểu không muốn ai hỏi. Giờ Duy nói "ờ" kiểu khác. Kiểu biết mình vẫn còn giá trị. Kiểu được ai đó nhìn thấy.
Vy uống bia chậm, đặt lon xuống, nhìn cả bàn.
– Tao sống một mình ba tuần rồi.
Long nhìn Vy.
– Rồi sao?
– Sợ. Nhưng tao nấu được cơm.
Cả bàn im một giây. Rồi Long nói:
– Chị Vy nấu cơm là thành tựu? Tiêu chuẩn thấp ghê.
Vy nhìn Long, nheo mắt. Rồi cười.
– Mày thử nấu cơm nửa lon gạo xem. Nửa lon. Đong bao nhiêu nước? Mày biết không?
– Tao bán mì gói, tao không nấu cơm.
Cười. Cả bàn cười. Kiểu cười nhẹ, ấm, không to, không cần to. Tiếng bia lon chạm nhau, tiếng đá trong ly trà đá cô Tư, tiếng xe máy ngoài đường. Thứ Sáu tối, Sài Gòn.
An ngồi cạnh Quân, vai chạm vai, nhẹ. Không ai nói gì về chuyện đó. Quân không xoay người tránh, An không kéo lại. Chạm, nhẹ, tự nhiên. Kiểu "tụi mình gần" mà không cần nói.
Vai An chạm vai tao. Ấm. Tao không nói gì. An cũng không. Nhưng cả hai đều biết.
Duy mở lon bia thứ hai, uống. Long kể chuyện khách mua bốn mươi bảy hộp sữa ("Kỷ lục!"). Vy hỏi An dạo này có quay video không. An nói:
– Có. Nhưng quay thật. Không bộ lọc, không kịch bản. Mất hai trăm người theo dõi.
Vy nhìn An.
– Rồi sao?
– Năm mươi người ở lại. Năm mươi người nói: "Tui cũng vậy." Đủ rồi.
Vy gật. Hiểu. Vì Vy cũng vừa "mất" để "giữ", mất đám cưới, giữ chính mình.
Chín giờ. Bia lon thứ ba. Quán vắng dần, chỉ còn bàn của năm đứa. Cô Tư rửa ly trong quầy, nhìn ra, nhìn bàn quen, nhìn ghế trống.
Quân thấy cô Tư nhìn ghế trống. Biết cô đang nghĩ gì. Mỗi thứ Sáu cô Tư đặt một lon bia ở ghế đó, cho Nam, dù Nam không đến. Lon bia đó đêm nào cũng ấm lại, không ai uống, cô Tư đổ rồi đặt lon mới tuần sau. Kiểu chờ của người bán bia.
Tối nay cô Tư không đặt lon bia ở ghế trống. Quân để ý. Lần đầu tiên. Có lẽ cô mệt. Có lẽ cô quên.
Hoặc cô biết cái gì đó mà tụi mình không biết.
Long kể tiếp chuyện cửa hàng, Duy lướt điện thoại rồi bỏ xuống (dạo này Duy bỏ điện thoại nhanh hơn), An viết gì đó trên ứng dụng ghi chú, Vy ngồi yên uống bia nhìn mọi người. Quân nhìn quanh bàn, kiểu nhìn của người đang viết tiểu thuyết về chính tụi mình mà tự hỏi viết sao cho đủ.
Năm đứa. Ghế trống. Đèn vàng. Bia Sài Gòn hai mươi ngàn. Quán cô Tư. Thứ Sáu tối. Tao không biết viết sao cho đủ cái khoảnh khắc này. Kiểu tụi mình đã đi qua mấy tháng, mỗi đứa đều vỡ một thứ, rồi ngồi lại đây, cười. Không nguyên vẹn. Nhưng thật.
Chín giờ mười lăm. Tiếng chuông cửa.
Quán cô Tư có cái chuông nhỏ treo trên cửa, kiểu chuông cũ bằng đồng, kêu leng keng khi ai đẩy cửa. Bình thường không ai để ý tiếng chuông đó, quen rồi, lẫn trong tiếng bia lon, tiếng cười, tiếng nhạc. Nhưng tối nay quán vắng. Và tiếng chuông kêu rõ.
Leng keng.
Cửa mở. Ánh đèn đường vàng chiếu vào, cắt ngang sàn quán, kéo một cái bóng dài từ cửa vào trong. Bóng người. Cao. Gầy hơn trước. Không vest, không giày đánh bóng. Áo thun cũ, quần jeans sờn, dép lê. Ba lô nhỏ trên một vai.
Quân quay lại.
An đặt điện thoại xuống.
Long đứng khựng, lon bia giơ ngang miệng.
Vy đưa tay lên che miệng.
Duy nhìn. Chỉ nhìn.
Cô Tư đứng trong quầy, tay đang rửa ly, dừng lại. Nhìn lên. Nhìn cái bóng ở cửa. Đứng yên một giây, hai giây, ba giây.
Rồi cô Tư nói, giọng nhẹ, giọng Sài Gòn cũ, giọng của người đã chờ:
– Mày.
Không tên. Chỉ "Mày."
Năm đứa ở bàn quay lại.
Chuông cửa rung nhẹ lần nữa khi cánh cửa đóng lại sau lưng người vừa bước vào.