Mute 2 tháng
Khải hỏi lúc ăn sáng.
– Em ơi, anh nhắn em năm cái tin hôm qua mà em không trả lời. Em bận hả?
Vy đang cầm ly cà phê, tay dừng giữa chừng. Nhìn Khải. Anh ngồi đối diện, mặc áo polo xám, tóc vừa cắt gọn, khuôn mặt hiền như mọi ngày, kiểu mặt mà mẹ nào cũng gật, bạn bè nào cũng nói "may mắn ghê". Bát phở trên bàn còn bốc khói, Khải dậy sớm nấu, phở bò, thêm rau quế và giá, đúng khẩu vị Vy. Luôn đúng. Khải nhớ Vy không ăn hành, nhớ Vy thích nước trong hơn nước đục, nhớ Vy thích chan ít thôi.
– Ờ, bận. Công ty nhiều việc.
Khải gật, không hỏi thêm. Húp nước phở. Tiếng húp nhẹ, đều, kiểu người đang yên tâm vì câu trả lời vừa nghe.
Anh tin. Anh luôn tin. Mình nói gì anh cũng tin.
Vy đặt ly cà phê xuống. Rút điện thoại ra dưới bàn, mở Zalo, vào phần cài đặt cuộc trò chuyện với Khải.
Tắt thông báo: BẬT
Thời gian: ... 2 tháng trước.
Vy nhìn dòng chữ. Nhìn lại. Vuốt lên xem tin nhắn.
Hai tháng tin nhắn chưa đọc. Dãy tin nhắn dài, xám, không có dấu tick xanh, vì Vy chưa mở.
Hai tháng mình mute hôn phu mà không nhận ra.
Hai tháng mình mute chồng sắp cưới. Mỗi ngày Khải nhắn, mỗi ngày mình không thấy, và mỗi ngày mình không thấy thiếu.
Nếu mình không nhận ra, nghĩa là mình không cần nghe anh nói.
Vy nuốt miếng phở. Không có vị gì. Nước phở nóng, rau quế thơm, bò tái chín đúng độ. Khải nấu ngon, ai ăn cũng khen. Nhưng sáng nay Vy nuốt như nuốt không khí.
Khải đi rửa bát. Tiếng nước chảy trong bếp, tiếng bát chạm nhau, tiếng Khải xịt nước rửa chén, những âm thanh của một buổi sáng bình thường trong căn hộ hai người, kiểu buổi sáng mà ai nhìn vào cũng nói "ấm cúng ghê".
Vy ngồi sofa, chân co lên, mở lại Zalo. Vuốt lên đọc tin nhắn từ hai tháng trước. Đọc chậm, từng tin.
Tháng trước:
"Em ăn gì chưa?" "Anh mua bánh mì cho em nè." "Cuối tuần mình đi xem nhà hàng cho đám cưới nha." "Em ơi, anh yêu em." "Em ngủ chưa?" "Anh để phần em tô cháo gà nha, em về hâm lại ăn." "Hôm nay em đẹp lắm."
Tháng trước nữa:
"Em dạo này bận quá hả?" "Anh nhớ em." "Cuối tuần mình đi đâu không?" "Anh đặt bàn nhà hàng Riverside rồi nha, tuần sau mình đi thử món." "Em ơi?" "Anh thấy cái váy này hợp em, để anh mua cho em nha." "Chúc em ngủ ngon 🌙"
Vy đếm. Sáu mươi tin nhắn.
Mỗi tin đều đúng. Đều tốt. Đều ấm. Đều là những câu mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn nhận được từ hôn phu. Đều là những câu mà nếu đăng lên mạng, bình luận sẽ tràn ngập "ghen tị ghê", "chồng nhà người ta", "ước gì tui cũng có".
Nhưng đọc hết 60 tin, Vy chỉ thấy mệt.
Không phải mệt vì Khải sai. Anh không sai. Anh đúng từ đầu đến cuối, đúng từ tin đầu tiên đến tin cuối cùng. Mệt vì mình. Vì mình nhận 60 tin yêu thương mà cảm xúc duy nhất là... trống. Cái trống không phải buồn, không phải vui, không phải giận. Trống kiểu đọc tin nhắn quảng cáo, biết nó tồn tại, nhưng không cảm thấy gì.
Tiếng nước chảy trong bếp. Khải rửa bát, hát nhỏ, bài gì đó của Hà Anh Tuấn, giọng Khải không hay nhưng đều, ấm, kiểu người đang vui vì buổi sáng có vợ sắp cưới ngồi cùng ăn phở. Kiểu người đang nghĩ "cuộc sống mình đang đẹp". Kiểu người không biết người kia đang ngồi đếm tin nhắn bị bỏ lỡ.
Vy nhìn cửa bếp. Bóng Khải in trên tường: lưng rộng, tay rửa bát, đầu hơi gật theo nhạc.
Anh vui vậy sao?
Mình mute anh hai tháng, không trả lời tin nhắn, không chủ động nhắn, về nhà là vào phòng đóng cửa, cuối tuần mình viện cớ đi gặp bạn, lần thì "Vy đi gặp bạn đại học", lần thì "Vy đi tập yoga". Mà anh vẫn vui.
Hay anh không vui mà anh cũng đang giấu?
Không. Khải không biết giấu. Khải là kiểu người gì nghĩ nói đó, vui thì cười, buồn thì mặt xụ, lo thì hỏi "em ơi sao vậy". Anh vui thật. Vì anh tưởng mọi thứ đang ổn.
Anh tưởng mình ổn vì mình vẫn ở đây. Vẫn ăn phở buổi sáng, vẫn ngủ cùng giường, vẫn nói "ờ" khi anh rủ đi chơi. Anh đo tình yêu bằng sự hiện diện, mình có mặt, nghĩa là mình còn yêu.
Nhưng mình có mặt mà tâm không có.
Vy đi lại giữa phòng khách, nhìn đống giấy tờ trên bàn. Danh sách đám cưới. 200 thiệp đã in, thiệp hồng, chữ vàng, viền nổi, giấy dày, mùi mực in mới. Tên "Trần Đình Khải & Trần Ngọc Vy" in giữa, bên dưới là ngày, giờ, địa điểm, font chữ thanh lịch, kiểu font mà Vy chọn mất hai ngày vì cô muốn "đẹp mà không quá cầu kỳ".
Hồi chọn font chữ in thiệp, mình hào hứng. Hào hứng về thiệp, về font, về màu giấy. Nhưng không hào hứng về đám cưới.
Nhà hàng Riverside. Đã đặt. Cọc 30 triệu. Menu bàn tiệc: 2.5 triệu/bàn, tổng 105 bàn, 60 bàn trai 45 bàn gái.
Váy cưới. Đã chọn. Cọc 10 triệu. Đuôi cá, ren Pháp, đính hạt nhỏ ở ngực, lưng hở chữ V. Hôm thử váy ở tiệm Hai Bà Trưng, Vy đứng trước gương, nhân viên nói "chị đẹp quá", mẹ Vy khóc vì xúc động, Khải chụp ảnh gửi group gia đình. Tất cả mọi người vui. Vy cũng cười. Nhưng trong gương, Vy nhìn mình trong váy trắng mà thấy như nhìn ma-nơ-canh, đẹp, nhưng không sống.
Nhẫn cưới. Đã mua. Vàng 18K, khắc tên hai người bên trong. Khải chọn kiểu đơn giản vì biết Vy không thích phô trương. Lại đúng. Lại nhớ. Lại hiểu.
Vy cầm tờ thiệp lên. Ngón tay lướt qua tên mình.
Trần Ngọc Vy.
Cô dâu.
Cô dâu đã mute chú rể hai tháng.
Có bao nhiêu cô dâu trên đời mute chú rể mà không nhận ra? Chắc ít. Vì phải rất không quan tâm mới không nhận ra mình đã tắt tiếng người yêu mình.
Vy đặt thiệp xuống. Ngồi lại sofa. Chân co lên, ôm gối, nhìn ra ban công.
Mình nhớ hồi Đức hôn mình giữa mưa ở Hội An. Lúc đó mình 25 tuổi, đội nón lá, chân đất, áo ướt sũng, mưa tháng mười lạnh mà mình không thấy lạnh. Đức kéo mình lại, tay anh nóng, hôn. Mưa rơi lên mặt hai đứa, nước chảy vào miệng, mặn. Tim mình đập. Chân mình run. Mình nghĩ "đây là người mình muốn ở cạnh cả đời."
Rồi Đức bỏ đi. Ba tháng sau. "Anh chưa sẵn sàng." Năm chữ. Sáu tháng yêu, một nụ hôn giữa mưa, và năm chữ kết thúc.
Hai năm sau mình gặp Khải. Qua mai mối, bà cô ở quận 7 giới thiệu, kiểu "con Tư ơi, bác có thằng cháu kỹ sư, hiền lắm, chắc chắn lắm." Khải không hôn giữa mưa. Khải mua ô, kéo mình vào hiên, lấy khăn lau tóc. Khải nói "em coi chừng cảm." Khải là người giữ ô cho mình.
Nhưng mình không run.
Hai năm yêu, sắp cưới, mà mình chưa bao giờ run. Chưa bao giờ tim đập vì tin nhắn. Chưa bao giờ nôn nao chờ cuối tuần. Chưa bao giờ nghĩ "mình nhớ anh quá" lúc 3 giờ chiều giữa cuộc họp.
Mình chọn Khải vì Khải an toàn. Vì Khải không bỏ đi. Vì Khải là câu trả lời cho nỗi sợ bị bỏ rơi.
Nhưng chọn vì sợ có phải là chọn không?
Tiếng Khải từ bếp:
– Em ơi, cuối tuần mình đi chụp ảnh cưới nha. Anh đặt lịch studio rồi.
– Ờ. Được.
"Ờ. Được." Mình trả lời hôn phu bằng giọng trả lời sếp khi sếp giao việc. Bằng giọng đọc tin nhắn quảng cáo. Bằng giọng nhấn "xác nhận" khi app hỏi "bạn có chắc không?"
Mình không chắc. Nhưng mình vẫn nhấn.
Chiều. Khải đi đá bóng với đồng nghiệp. Vy ở nhà một mình.
Căn hộ tầng 12, Q.7, gần Phú Mỹ Hưng. Hai phòng ngủ, ban công nhìn ra sông. Sạch sẽ, gọn gàng, Khải dọn mỗi sáng trước khi đi làm. Hoa tươi trên bàn, Khải mua mỗi tuần thứ Ba vì thứ Ba là ngày chợ hoa rẻ. Tủ lạnh đầy đồ ăn, Khải nấu mỗi tối và để phần Vy trong hộp có ghi nhãn bằng bút dạ "Em ơi, phần em nè ❤️".
Anh viết trái tim trên hộp cơm. Mình mute anh hai tháng.
Có phải mình là người tệ nhất thế giới?
Vy ngồi ban công, chân duỗi trên ghế nhựa trắng, nhìn Sài Gòn chiều. Nắng xiên qua mấy tòa nhà Phú Mỹ Hưng, ánh vàng trải trên mặt sông, mấy chiếc thuyền nhỏ lướt qua, buổi chiều đẹp kiểu postcard, kiểu "life is good".
Điện thoại trên tay. Vy mở lại tin nhắn Khải. Đọc lần nữa.
"Em ơi, anh yêu em."
Ngày 14 tháng 10. Vy nhớ ngày đó. Mình đang ở Quán Bia Ga Cuối với nhóm, cười, uống bia, nói chuyện. Quân kể joke về sếp Tuấn, Long flex deal mới, An chụp ảnh. Hôm đó vui, vui thật, không gượng. Khải nhắn. Vy không thấy vì đã mute.
"Anh nhớ em."
Ngày 20 tháng 10. Vy nhớ. Ngày Phụ nữ Việt Nam. Khải tặng hoa hồng trắng, mua bánh tiramisu, vì Vy nói thích tiramisu hồi tháng ba, một lần, qua đi, mà Khải nhớ. Nấu cơm, dọn bàn đẹp, thắp nến. Vy cảm ơn, ôm Khải, cười, rồi vào phòng lướt điện thoại. Hôm đó Khải nhắn thêm "anh nhớ em" lúc 11 giờ đêm, dù hai đứa ngồi cách nhau một bức tường.
Anh nhớ em khi em ở phòng bên cạnh. Nghĩa là anh cảm thấy xa mình dù đang gần. Nghĩa là anh biết mình đang xa.
Anh biết. Anh không nói, nhưng anh biết.
Hay anh không biết? Khải không biết giấu, nhưng Khải cũng không biết đọc. Anh gửi 60 tin nhắn mà em không trả lời, anh vẫn hát trong bếp. Anh nhớ em mà em không nhớ anh, anh vẫn mua hoa mỗi thứ Ba.
Anh yêu mình bằng sự kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn không thay được cho rung động.
Vy xoay nhẫn đính hôn. Kim cương nhỏ, vàng trắng. Đẹp. Vừa tay. Khải chọn đúng kích cỡ vì Khải nhớ, lén đo lúc Vy ngủ, Vy nghe mẹ Khải kể, cả nhà cười. Khải nhớ kích cỡ nhẫn, nhớ khẩu vị phở, nhớ ngày kỷ niệm, nhớ Vy thích hoa hồng trắng hơn hồng đỏ, nhớ Vy dị ứng tôm nhưng ăn được cua, nhớ Vy sợ chó lớn nhưng thích chó nhỏ.
Anh nhớ hết. Mà mình mute anh hai tháng không nhớ.
Ai mới là người đang yêu ở đây?
Điện thoại rung. An gọi.
– Vy ơi. Tui hỏi thiệt nha.
– Hỏi đi.
– Mày... hạnh phúc không?
Im lặng. Vy nhìn ra ban công. Sông lấp lánh. Thuyền nhỏ lướt qua, để lại vệt sóng nhỏ rồi tan.
– Sao tự nhiên hỏi vậy?
– Không. Tui nhìn mày mấy tuần nay, kiểu... mày lo cho mọi người, lo Quân ăn chưa, lo Duy có đi ra ngoài không, lo Long nợ nần. Nhưng ai lo cho mày?
– Tui ổn.
Đó. Mật khẩu mặc định. Mình nói "ổn" với An bằng đúng giọng nói "ổn" với Khải, với mẹ, với sếp, với cả thế giới.
– Vy. Tui hỏi mày hạnh phúc, không hỏi mày ổn. Hai cái đó khác nhau.
Im lặng bốn giây. Gió ban công thổi nhẹ, bay tóc Vy vào mắt.
– Tui không biết, An. Tui thật sự không biết.
An im. Không nói "cố lên", không nói "mọi thứ rồi sẽ ổn", không nói "Khải tốt mà, mày may mắn lắm rồi". Chỉ im. Im kiểu biết nói gì cũng sai nên thà không nói.
– Tui mute Khải hai tháng, An ơi.
– Hả?
– Tin nhắn Zalo. Tui tắt thông báo hai tháng trước rồi quên bật lại. Sáu mươi tin nhắn. Anh nhắn mỗi ngày, có hôm nhắn hai ba lần. Mà tui không thấy.
– Mày... không nhận ra?
– Không. Mình biết mày muốn hỏi gì. Không. Tui không nhận ra vì tui không thiếu. Tui không thấy thiếu tin nhắn anh. Và đó mới là vấn đề.
An thở dài nhẹ bên kia điện thoại. Tiếng thở dài của người vừa nghe một sự thật mà không biết phải phản ứng sao.
– Vy, nếu mày mute hôn phu hai tháng mà không nhận ra...
– Tui biết. Tui biết mày muốn nói gì. Mày muốn nói mình không yêu anh ấy.
– Tao không nói. Mày tự nói.
Im lặng.
– Vậy mày tính sao?
Vy nhìn nhẫn đính hôn. Kim cương nhỏ bắt nắng chiều, lấp lánh kiểu hứa hẹn.
– Tui không biết. 200 thiệp in rồi. Nhà hàng đặt rồi. Váy chọn rồi. Cọc đóng rồi. Ba mẹ vui rồi. Bà con hai bên biết rồi.
– Vy.
– Hả.
– Ba mẹ vui. Khải vui. Bà con vui. Rồi mày đau.
Vy cắn môi. Vị máu nhẹ. Cắn quen rồi, mỗi lần nghĩ đến đám cưới là cắn môi, thành thói quen.
– Tui biết.
– Vậy sao mày vẫn...
– Vì tui sợ, An. Tui 29 rồi. Nếu hủy, tui bắt đầu lại từ đâu? Ai chờ mình ở tuổi 30? Mày biết xã hội nhìn con gái 30 chưa chồng kiểu gì mà. "Ế rồi hả?", "Kén quá hả?", "Hồi đó sao không lấy đi?"
An im lâu.
– Tui 28, tui cũng hỏi câu đó mỗi đêm. Tui không có ai mà tui vẫn sợ. Nhưng Vy ơi, sống với người mình không yêu mà gọi đó là "ổn"... đó có phải sống không?
Vy không trả lời. Gió thổi. Rèm cửa bay nhẹ.
– Thôi, tui không giục. Mày biết mà. Tui chỉ muốn mày nghe mày nói. Vì mày vừa nói "mình không yêu anh ấy" bằng chính miệng mày, không phải tui nói.
– Tui nghe rồi. Tui nghe mà tui không biết phải làm gì.
– Ờ. Từ từ. Không ai ép mày quyết ngay.
Cúp máy.
Tối. Khải về, mồ hôi, mặt đỏ vì chạy, vui. Bỏ giày ở cửa, luôn bỏ gọn, xếp thẳng, hai chiếc song song. Ôm Vy từ phía sau khi cô đang đứng ở ban công. Mùi mồ hôi, mùi cỏ, mùi kem chống nắng.
– Em, mai mình đi ăn lẩu nha. Anh tìm được quán mới ở Thảo Điền, review tốt lắm.
– Ờ. Được.
Khải hôn tóc Vy, nhẹ và ấm, rồi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy. Tiếng Khải hát, bài Hà Anh Tuấn, bài sáng nay, đoạn điệp khúc lại.
Vy đứng giữa phòng khách, tay chạm đống thiệp cưới, ngón tay lướt qua cái tên mình trên giấy hồng.
Trần Ngọc Vy.
Cô dâu.
Anh Khải, anh xứng đáng được ai đó hào hứng khi đọc tin nhắn của anh. Được ai đó nhớ anh lúc 3 giờ chiều. Được ai đó chạy ra cửa ôm anh khi anh về. Không phải người mute anh hai tháng mà không nhớ.
Anh xứng đáng hơn "ờ, được".
Vy unmute Khải. Đọc lại 60 tin nhắn lần nữa. Từ đầu đến cuối. Chậm. Mỗi tin một giây.
Tin cuối cùng, hôm qua, 10 giờ 47 phút tối:
"Em ơi, anh mua hoa cho em nè. Hồng trắng. Em thích hồng trắng mà."
Vy nhìn bình hoa trên bàn. Hồng trắng, năm bông, cắm trong bình thủy tinh trong suốt. Tươi. Cánh hoa trắng muốt, hơi cong ở rìa, mùi nhẹ nhàng. Khải mua mỗi tuần. Mỗi tuần hoa mới, bình cũ. Mỗi tuần anh thay nước, cắt gốc, xếp lại.
Anh nhớ. Anh luôn nhớ.
Mà mình thì đang quên. Quên tin nhắn. Quên rung động. Quên cảm giác yêu ai đó là gì.
Hay mình chưa bao giờ yêu Khải?
Mình chọn Khải. Mình không yêu Khải. Hai thứ đó khác nhau. Mà mình mất hai năm mới dám nghĩ câu đó.
Vy đặt điện thoại xuống. Ngồi cạnh bình hoa. Không khóc. Chỉ ngồi. Tay đặt trên đùi, nhẫn đính hôn lấp lánh dưới đèn phòng khách.
Tiếng Khải hát vọng từ phòng tắm. Bài Hà Anh Tuấn, đoạn điệp khúc: "Tình yêu đến trong giấc mơ..."
Anh đang hát bài gì? Mình không biết. Hai năm yêu, sắp cưới, mà mình không biết anh đang hát bài gì. Không phải vì mình không nghe, mà vì mình không muốn nghe.
Người ta mute nhạc vì không thích bài hát.
Mình mute Khải vì...
Vì mình không muốn nghe.
Và điều đáng sợ nhất không phải mình mute. Điều đáng sợ nhất là: nếu An không hỏi "mày hạnh phúc không", mình sẽ cứ thế cưới. Sẽ cứ thế nói "ờ, được". Sẽ cứ thế sống cả đời với người mình mute mà không nhận ra.
60 tin nhắn. 200 thiệp. 105 bàn. 30 triệu cọc.
Và một câu hỏi: mình cưới vì yêu hay vì sợ?
Vy nhìn bình hoa. Hồng trắng. Năm bông. Tươi.
Anh nhớ mình thích hồng trắng. Mình quên mình thích gì.