Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 53: Chuyến xe đi Đà Lạt
Chương 53

Chuyến xe đi Đà Lạt

Quân đậu xe trước hẻm 47 Gò Vấp lúc 5 giờ 12 sáng.

Sài Gòn chưa nóng. Trời xám, đèn đường vẫn vàng, hẻm vắng chỉ có tiếng chổi của ai đó quét lá trước cửa. Quân tắt máy, nhắn Duy: "Tao dưới."

Đọc. Không trả lời.

Hai phút. Ba phút. Quân bắt đầu lo. Duy có dậy không? Có đổi ý không? Mười tám tháng ở lì trong phòng, bảo dậy 4 giờ rưỡi để đi Đà Lạt, nghe như bảo cá leo cây.

Rồi cửa tầng ba mở. Tiếng dép lê kéo trên bậc thang, chậm, từng bước. Duy xuất hiện ở cuối hẻm, ba lô nhỏ trên vai, áo nỉ đen có chữ gì đó phai mờ trước ngực. Tóc ngắn vì mới cắt tuần trước, mặt tỉnh nhưng mắt còn sưng.

Quân mở cửa phụ.

– Lên đi.

Duy nhìn cái xe thuê, một chiếc bốn chỗ đời cũ, sơn bạc, kính hơi mờ. Rồi nhìn Quân.

– Mày thuê bao nhiêu?

– Kệ. Lên đi.

Duy lên ghế sau. Đặt ba lô cạnh, thắt dây an toàn, nhìn ra cửa kính. Không nói thêm.

Ờ. Duy lên xe rồi. Bước một.

Bình Thạnh, 5 giờ 40 sáng.

An đứng trước cổng nhà trọ, tay cầm ba lô vải, tay kia ôm túi nhỏ. Mặc áo khoác mỏng, quần jean, giày thể thao, tóc buộc cao. Không trang điểm. Quân nhận ra ngay vì An không bao giờ ra đường không trang điểm. Hôm nay khác.

An mở cửa ghế phụ, ngồi vào, quay ra sau nhìn Duy.

– Duy.

– Ờ.

– Mày dậy sớm được luôn hả?

– Tao không ngủ.

An nhìn Quân. Quân lắc đầu nhẹ, ý là "kệ đi, đừng hỏi thêm."

An hiểu. Cô quay lại phía trước, thắt dây.

– Đi.

Quân khởi động xe, rẽ ra đường lớn. Năm giờ bốn mươi lăm sáng Chủ nhật, Sài Gòn gần như trống. Vài chiếc xe tải chạy hướng cảng, mấy quán phở sáng đèn, hơi nước bốc lên từ nồi xương hầm qua đêm. Quân lái qua Nguyễn Xí, lên cầu Sài Gòn, hướng cao tốc Long Thành. Dưới cầu, sông Sài Gòn đen lặng, phản chiếu đèn hai bên bờ thành những vệt vàng run rẩy.

An kéo kính xuống, nhìn ra. Gió sáng lùa tóc bay. Cô im lặng, một kiểu im khác với mọi ngày, không phải im vì đang nghĩ nội dung nào sẽ đăng, mà im vì không cần nghĩ gì hết.

Ba đứa trên xe. Không đủ sáu.

Long ở nhà tìm mình. Vy ở nhà nói chuyện với Khải. Nam ở đâu đó ngoài kia, có thể Đà Lạt, có thể không. Và tao lái xe lúc 5 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, không phải vì công việc, không phải vì sếp Tuấn nhắn "gấp," mà vì bạn tao biến mất.

Lần đầu tiên trong bảy năm, tao dậy sớm mà không ghét.

Cao tốc thẳng, xe ít. Quân bật kính xuống một chút, gió sáng thổi vào mát. An mở điện thoại, lướt bản đồ.

– Theo bản đồ thì khoảng bốn tiếng rưỡi nếu không tắc. Nhưng Chủ nhật chắc ổn.

– Ờ.

Im lặng. Tiếng máy xe đều đều. Duy ở ghế sau nhìn ra ngoài, cánh đồng cao su chạy ngang, xanh đen trong ánh sáng sớm, sương mỏng bám trên ngọn cây.

An bỗng nói, nhẹ:

– Tui lần đầu đi đâu mà không quay gì hết.

Quân liếc sang.

– Mày hay quay lắm hả?

– Đi đâu cũng quay. Đi ăn quay, đi chơi quay, buồn cũng quay. Nghề mà. Nhưng hôm nay...

Cô nhìn xuống điện thoại, rồi úp xuống đùi, màn hình hướng xuống.

– Hôm nay tui không muốn quay.

Lần đầu An không quay. Lần đầu Duy rời phòng trọ. Lần đầu tao lái xe đi đâu đó không phải vì việc.

Chuyến đi này toàn "lần đầu."

Qua khỏi Dầu Giây, xe bắt đầu lên dốc. Đường hẹp hơn, hai bên là rừng cao su rồi dần chuyển thành rừng thông. Quân giảm tốc khi vào cua, tay lái chắc hơn anh tưởng. Bảy năm đi metro và xe ôm, anh quên mất mình biết lái.

Duy bỗng lên tiếng từ ghế sau.

– Hồi startup sập, tao cũng muốn biến mất.

Quân nhìn gương chiếu hậu. Duy vẫn nhìn ra cửa kính, không nhìn ai.

– Tao biến mất bằng cách đóng cửa phòng trọ. Mười tám tháng. Không đi đâu, không gặp ai, không mở cửa sổ. Tao nghĩ nếu mình ở im đủ lâu thì thế giới sẽ quên mình, rồi mình cũng quên mình, rồi sẽ đỡ đau.

Im lặng.

– Nhưng không đỡ. Nó chỉ chậm hơn thôi.

An quay người lại, nhìn Duy. Duy vẫn nhìn ra ngoài.

– Nam biến mất bằng cách mở cửa. Nó rời đi. Khác tao. Nhưng giống.

Quân nói nhỏ:

– Giống nhau.

Duy gật.

– Ờ. Mệt kiểu nào cũng muốn đi. Có đứa đi bằng cách ở lại. Có đứa đi bằng cách ra đi.

Xe chạy qua một đoạn rừng thông thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải thành từng vệt vàng trên mặt đường nhựa. Quân nhìn những vệt sáng chạy ngang kính xe, đều đặn như nhịp thở.

Duy nói nhiều hơn bình thường. Mười tám tháng anh chỉ nói "ờ," "kệ," "biết rồi." Hôm nay anh kể. Nghĩa là anh tin tụi tao. Hoặc nghĩa là anh mệt quá, không giữ nổi nữa.

Bảo Lộc. Quân ghé trạm xăng, mua ba chai nước và hai ổ bánh mì. An chia, Duy nhận một ổ nhưng chỉ cắn hai miếng rồi bọc lại, nhét vào túi ba lô. Quân ăn hết phần mình trong bốn phút, nuốt vội giữa hai ngụm nước, thói quen bảy năm ăn trưa trước màn hình.

Nhà vệ sinh trạm xăng nhỏ, mùi nồng, gương mờ. Quân rửa mặt, nhìn mình trong gương. Quầng thâm đậm hơn hôm qua. Tóc bù xù. Áo thun nhàu vì mặc từ 4 giờ sáng. Anh nhìn mình rồi nhìn đi, vì mặt anh trong gương giống mặt sếp Tuấn hồi 3 giờ sáng ở văn phòng quá.

Lên xe, An ngồi ôm chai nước, nhìn ra cửa kính. Đồi chè xanh mướt chạy dọc hai bên đường, công nhân áo dài tay đang hái lá dưới sương sớm, mũ lá che nghiêng. Quân nhìn họ, nghĩ về những người dậy sớm mỗi ngày vì phải dậy, và nghĩ về mình dậy sớm hôm nay vì muốn dậy.

– Mày biết không, cô nghĩ rồi nhìn ra ngoài, tui nghĩ tui hiểu Nam.

Quân không nói, chờ.

– Tui biến mất mỗi ngày. Không cần rời thành phố. Tui biến mất sau cái bộ lọc, sau cái mô tả ảnh, sau cái giọng vui trong video mười lăm giây. Tui đăng "hôm nay vui quá" rồi tắt điện thoại nằm khóc.

Cô cười nhẹ, kiểu cười không vui.

– Ba ngàn rưởi người theo dõi tui. Không ai biết tui mặt mũi ra sao khi không bật đèn quay. Không ai biết phòng tui tối om lúc 11 đêm. Không ai hỏi "mày có thật không?"

An nhìn Quân.

– Cho đến khi mấy đứa hỏi.

Tụi mình, mỗi đứa biến mất một kiểu.

Duy biến mất trong phòng trọ. An biến mất sau bộ lọc. Long biến mất sau những tấm ảnh giả trên mạng. Vy biến mất sau nhẫn đính hôn. Tao biến mất sau tiếng cười và câu "ổn mà."

Và Nam. Nam là đứa duy nhất biến mất thật. Đóng phòng, nghỉ việc, tắt máy, rời đi. Không giả vờ còn ở đây.

Có phải vì tụi tao giả vờ giỏi quá, nên Nam nghĩ phải đi thật?

Câu hỏi đó nằm trong ngực Quân như cục đá. Anh không nói ra. Hai tay giữ vô lăng, mắt nhìn đường, nhưng đầu ở nơi khác.

Anh nhớ tối thứ Sáu cuối cùng trước khi Nam biến mất. Nam nói "tuần sau gặp lại" rồi đi. Giọng bình thường. Nụ cười bình thường. Nhưng An đã nhận ra, An nói "nghe như chào tạm biệt." Còn Quân thì không. Quân cười, uống bia, về phòng, nằm nhìn trần nhà, rồi ngủ.

Nếu tao nghe kỹ hơn, có phải Nam vẫn ở đây?

Nhưng tao không nghe. Vì tao cũng đang mệt. Vì tao cũng đang giả vờ ổn. Vì sáu đứa ngồi quanh bàn, ai cũng mệt, ai cũng giấu, ai cũng nói "ổn mà," nên không ai nghe thấy ai.

Chuyến xe này, tao không muốn giả vờ nữa.

Qua đèo Bảo Lộc, xe chậm lại. Đường cua liên tục, vực bên phải, rừng bên trái. Sương dày hơn, nhìn xa chỉ thấy trắng xóa. Quân bật đèn sương.

Duy ngủ ở ghế sau, đầu tựa kính, miệng hơi mở. Ba lô nhỏ ôm trong lòng như ôm gối. Áo nỉ EduPath kéo tay dài, che hết bàn tay, chỉ lộ mấy ngón gầy.

Duy ngủ được. Tốt. Mười tám tháng anh mất ngủ mỗi đêm trong phòng trọ. Trên xe, anh ngủ được.

Có lẽ vì không phải ở một mình.

An nhìn Duy trong gương chiếu hậu, rồi quay lại nhìn Quân.

– Mày lo gì nhất? Cô hỏi nhỏ, giọng không lớn hơn tiếng máy xe.

Quân nghĩ.

– Tao lo... tìm được Nam mà không biết nói gì.

– Sao?

– Vì tao biết. Tao biết từ hồi Nam cho tao xem lọ thuốc. Tao biết mà tao không làm gì. Tao nói "tao không đi đâu" rồi tao đi về phòng trọ, nằm nhìn trần nhà, viết một câu vào sổ, rồi ngủ. Nếu tao ở lại đêm đó, nếu tao gọi thêm một cuộc, nếu tao...

– Mày không phải bác sĩ.

– Tao biết.

– Mày cũng đang mệt. Mày lấy đâu ra sức giữ người khác khi mày còn đang giữ chính mày không xong?

Quân nhìn An. Mắt cô nhìn thẳng, không đùa, không lảng.

– Tao nói câu này không phải an ủi. Tao nói vì tao cũng vậy. Tui biết Vy sắp sập mà tui không biết làm gì. Tui biết mình đang cạn tiền mà vẫn đăng video "sống chill." Tui không cứu được ai vì tui cũng đang chìm.

Im lặng.

– Nhưng tụi mình đang ở trên xe này. Đó là cái tụi mình làm được. Không phải cứu. Chỉ là đi tìm.

Quân nuốt nước bọt. Cổ họng hơi nghẹn.

– Ờ. Đi tìm.

An không nói thêm. Cô quay lại nhìn đường, nhưng tay trái buông xuống giữa hai ghế, gần tay Quân trên cần số. Không chạm. Gần thôi. Quân biết tay cô ở đó. An biết anh biết.

Không ai rút tay.

Điện thoại Quân rung. Tin nhắn Long: "Tới chưa? Tao ở nhà làm gì không biết. Mở 'việc làm' trên mạng, thấy mấy chỗ tuyển chạy bàn. Chắc mai tao đi xin."

Quân nhắn lại bằng một tay: "Chưa. Còn 2 tiếng. Mày tìm việc đi, tao ủng hộ."

Long: "Bro. Ý tao là chạy bàn thiệt, không phải đùa."

Quân: "Tao biết. Tao nói thiệt."

Long gửi một biểu tượng nắm tay. Quân nhìn, cười nhẹ. Long hồi trước sẽ gửi trái tim vàng kèm chữ "easy." Bây giờ chỉ một nắm tay. Thật hơn.

Long đang thay đổi. Duy đang thay đổi. An đang thay đổi. Vy đang thay đổi. Tao... tao có đang thay đổi không?

Có lẽ. Tao đang lái xe đi Đà Lạt lúc 9 giờ sáng Chủ nhật thay vì nằm phòng trọ lướt mạng. Có lẽ đó đã là thay đổi rồi.

Hai tiếng nữa tới Đà Lạt. Đường bắt đầu thẳng hơn sau đèo, rừng thông dày hai bên, không khí mát hẳn. Quân hạ kính xuống, hít. Mùi thông, mùi đất ẩm, mùi sương. Khác Sài Gòn, khác hẳn.

Tao hiểu sao Nam chọn đây. Sài Gòn nóng, ồn, lúc nào cũng phải chạy. Ở đây yên. Lạnh. Chậm. Không ai hỏi mày làm gì, hạn chót khi nào, chỉ tiêu mấy phần trăm.

Nếu tao mệt như Nam, tao cũng sẽ muốn đến đây.

Radio phát nhạc nhẹ, bài gì đó quen quen, Quân nghe mấy giây rồi nhận ra, Phan Mạnh Quỳnh, "Có chàng trai viết lên cây." Anh đã nghe bài này hàng trăm lần ở quán cà phê, ở văn phòng, ở nhà, nhưng hôm nay nghe khác. Có lẽ vì đang lái xe giữa rừng thông, có lẽ vì An ngồi cạnh, có lẽ vì đang đi tìm một người bạn đã mệt quá mà không ai biết.

An nhìn ra cửa sổ, cằm tựa tay, mắt lơ đãng. Tóc cô bay nhẹ vì kính hé. Quân nhìn sang một giây rồi nhìn lại đường. Duy vẫn ngủ.

Quân lái, hai tay trên vô lăng, lưng thẳng. Con đường phía trước chạy thẳng vào sương, trắng xóa, không thấy cuối.

Tao không biết có tìm được Nam không. Đà Lạt nhỏ nhưng đủ lớn để giấu một người. Tao không biết nó ở nhà nghỉ nào, quán nào, đồi nào. Tao chỉ biết nó thích nơi yên, nơi lạnh, nơi "không ai biết."

Nhưng tao đến đây rồi. Tao đi tìm rồi. Và nếu không tìm được, thì ít ra tao đã đi. Lần đầu tiên trong bảy năm, tao làm gì đó không phải vì sếp, không phải vì hạn chót, không phải vì bất cứ thứ gì ngoài bạn bè.

Tao đi vì bạn. Chỉ vậy thôi.

Biển báo hiện ra trong sương: Đà Lạt 47 km.

An quay sang Quân, nói nhỏ:

– Gần rồi.

– Ờ.

Duy trở mình ở ghế sau, mắt hé mở.

– Tới chưa?

– Chưa. Còn bốn mươi bảy cây.

Duy nhắm mắt lại.

– Đánh thức tao khi nào tới.

Im lặng. Xe chạy. Sương bay. Rừng thông chạy ngược.

Ba đứa mệt mỏi trên một chiếc xe thuê, đi tìm một người bạn biến mất. Không có kế hoạch rõ ràng, không có địa chỉ cụ thể, chỉ có tên một trang ảnh trên mạng và một câu nói từ bảy năm trước. Không ai biết sẽ tìm được không. Nhưng cả ba đều ở đây.

Và đó là thứ duy nhất tao chắc chắn.

Ch.53/93
2.394 từ