Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 9: Bạn tốt nên trả tiền
Chương 9

Bạn tốt nên trả tiền

Nam đến Quán Bia Ga Cuối lúc 9 giờ 7 phút tối, muộn hơn mọi người bốn mươi phút, vest vẫn trên người.

Anh không kịp về phòng thay. Cuộc họp chiều kéo dài vì anh Hùng (sếp phòng, bốn mươi hai tuổi, cốc trà xanh bất ly thân) quyết định duyệt lại toàn bộ hồ sơ tín dụng tháng này trước khi "lên trên báo cáo". "Lên trên" nghĩa là giám đốc chi nhánh, và giám đốc chi nhánh nghĩa là KPI board trên tường sẽ được nhìn kỹ hơn bình thường. Tên Nam nằm ở vùng vàng. Tuần trước là vàng nhạt. Tuần này vàng đậm hơn. Tuần sau có thể đỏ.

Màu KPI như đèn giao thông. Vàng là "cảnh báo". Đỏ là "dừng lại, anh nói chuyện". Xanh là "tốt lắm, giữ phong độ nha em". Sáu tháng nay mình không thấy xanh.

Quán Bia Ga Cuối. Hẻm nhỏ, bàn nhựa, đèn vàng. Tàu metro vừa chạy ngang, tiếng thông báo vọng lại rồi tắt. Nam nhìn thấy bàn quen ở góc: Quân đang nói gì đó, tay cầm lon bia, An ngồi cạnh lướt điện thoại, Long đang gác chân lên ghế nhựa kế bên, Vy gỡ blazer vắt lên lưng ghế.

Duy không có mặt.

Lại vắng. Thứ Sáu thứ mấy rồi?

Nam bước đến, nới cà vạt, kéo ghế ngồi xuống.

Long ngẩng đầu, la lên:

– Đm, thằng Nam! Mày có ngủ trong vest không? 9 giờ tối rồi mà mặc vest ngồi đây trông như sắp đi đám cưới.

– Ờ, vest là bộ giáp.

Nam nói, giọng bằng, tay với lon bia trên bàn. Lon Sài Gòn Lager, mười lăm ngàn, lạnh. Mở nắp, uống ngụm đầu. Đắng nhẹ, rồi lạnh, rồi bớt mệt một chút. Một chút thôi.

Vy nhìn Nam, nghiêng đầu:

– Nè, mày ăn gì chưa? Tao order cho mày nha. Cô Tư có bán cơm chiên không cô?

Cô Tư đang lau bàn bên cạnh, ngẩng lên:

– Hết cơm rồi. Còn mì gói thôi. Thằng Nam ăn mì nha?

– Dạ được cô. Cảm ơn cô.

Cô Tư nhìn Nam thêm một giây, kiểu nhìn của người nhìn thấy nhưng chưa nói. Rồi đi vào bếp.

Cô Tư luôn nhìn mình lâu hơn nhìn mấy đứa khác. Không biết cô thấy gì. Mà thôi, kệ đi.

Long đang kể chuyện. Long luôn kể chuyện.

– Bro, tao vừa close cái deal căn penthouse ở Thủ Đức. Hoa hồng ngon lắm mày ơi. Tuần sau tao bao nhậu, cả bàn uống thả ga.

Quân nhìn Long, cười:

– Mày close hoài mà tao chưa thấy mày mời nhậu bao giờ.

– Tuần sau! Tin tao đi! Easy.

Long nói "easy" với giọng to, tự tin, kiểu giọng mà nếu không biết Long thì sẽ tin. Nhưng Nam biết Long. Bảy năm biết. Và Nam nhận ra một thứ mà những đứa khác có thể chưa: Long nói to hơn bình thường, cười nhiều hơn bình thường, flex nhiều hơn bình thường. Long đang sợ.

Mình nhận ra vì mình cũng đang sợ. Người sợ nhận ra người sợ.

Nhưng Nam không nói gì. Vì nếu hỏi "mày ổn không?" thì Long sẽ hỏi ngược, và Nam không muốn trả lời. Nên cả hai đều cười, đều "easy", đều "ổn mà". Hai thằng sợ ngồi cạnh nhau giả vờ vui.

An đang chụp ảnh bàn nhậu. Điện thoại nghiêng bốn mươi lăm độ, bộ lọc vintage, lon bia xếp gọn, đĩa đậu phộng đặt chính giữa, ánh đèn vàng quán tạo hiệu ứng ấm.

– An, mày chụp xong rồi thì cất điện thoại đi, nói chuyện với tụi tao.

Vy nói, giọng nhẹ nhưng có cạnh. An cười, cất điện thoại, nhưng tay vẫn giữ ở mép bàn, như sợ mất.

– Tui chụp cho có kỷ niệm mà.

– Kỷ niệm để trên điện thoại à? Kỷ niệm là ngồi đây nói chuyện nè.

An im, nhìn xuống. Vy nhận ra mình nói hơi nặng, đặt tay lên vai An:

– Ờ, tui nói vậy thôi. Chụp đi, nhưng nhớ nghe tụi tao nói nha.

Vy lo cho An. Vy lo cho tất cả mọi người. Vy là kiểu bạn mà khi nào mày mệt, Vy sẽ hỏi "ăn gì chưa" trước khi hỏi "sao vậy". Vì Vy tin rằng ăn no rồi thì mọi thứ bớt tệ. Đôi khi đúng. Đôi khi không.

Cô Tư bưng mì gói ra cho Nam. Mì gói trong tô nhựa, nước dùng bốc hơi, thêm trứng luộc cắt đôi và vài lá rau. Cô Tư làm mì gói kiểu má làm mì gói: thêm trứng, thêm rau, thêm chút tình thương mà không tính tiền.

– Ăn đi con. Gầy quá rồi.

– Dạ, con cảm ơn cô.

Nam ăn. Mì gói nóng, nước dùng mặn nhẹ, trứng luộc mềm. Ngon hơn bất cứ bữa ăn nào trong tuần, vì trong tuần Nam ăn cơm hộp ở ngân hàng, ăn nhanh, ăn một tay vì tay kia cầm điện thoại gọi khách. Ăn không phải vì đói mà vì cần năng lượng để chạy tiếp. Bữa tối nay là bữa đầu tiên trong tuần mà Nam ăn vì ngon.

10 giờ 15 phút. Bia lon thứ tư. Quân đang kể chuyện agency.

– Tụi mày biết client tao nói gì không? "Chưa đúng feel." Chưa đúng feel! Bốn bản concept, bốn mươi giờ, mà client nói "chưa đúng feel" rồi cười. Tao muốn hỏi: "Feel" là cái gì? Có bán ở Shopee không?

Long cười phá:

– Mày viết content cho nước ngọt mà stress vậy? Sales bất động sản mới khổ nè. Tao deal cả tỷ, áp lực gấp mười.

– Mày deal cả tỷ mà nhậu toàn để thằng Nam trả. Logic ở đâu bro?

Cả bàn cười. Long cười to nhất. Nam cười, nhẹ, đúng lúc.

An hỏi:

– Nè, Duy dạo này sao rồi? Sao tuần nào cũng vắng?

Im lặng ngắn. Loại im lặng mà cả nhóm đều biết nhưng không ai muốn nói trước.

Quân lên tiếng:

– Tao có nhắn nó. Nó reply "Ờ" rồi thôi. Dạo này nó hơi... thu mình.

– Thu mình hay trầm cảm?

An hỏi thẳng, giọng nhẹ nhưng rõ. Cả bàn nhìn An.

Vy nói:

– Đừng nói vậy. Tụi mình không biết Duy đang trải qua gì. Cứ nhắn hỏi thăm, đừng ép.

– Tao không ép. Tao lo.

– Tao cũng lo. Nhưng lo thì lo kiểu khác, đừng chẩn đoán cho người ta.

Nam ngồi nghe. Không nói gì. Vì nếu Nam nói gì về Duy, về chuyện thu mình, về chuyện trốn, thì sẽ giống như đang nói về chính mình. Và Nam không muốn ai nhìn vào mình lúc này.

Duy trốn trong phòng trọ. Mình trốn trong vest. Khác nhau chỗ nào?

10 giờ 40 phút. Điện thoại Nam rung. Số lạ.

Không. Không lạ. Số bệnh viện.

Nam nhìn màn hình, tim đập mạnh hơn một nhịp. Bệnh viện Bình Dương. Bố.

– Tao nghe cái điện thoại.

Đứng dậy, đi ra hẻm, xa bàn nhậu. Tiếng cười của nhóm vọng ra sau lưng, tiếng Long la "uống đi bro", tiếng Vy cười nhẹ. Những âm thanh bình thường, vui, xa dần.

Nghe máy.

– Alo, anh Nam ạ? Em gọi từ khoa Tim mạch bệnh viện Bình Dương. Bố anh, ông Nguyễn Văn Thành, vừa nhập viện lại chiều nay. Huyết áp cao, tim loạn nhịp. Bác sĩ Hương muốn gặp gia đình để bàn phương án.

Giọng y tá nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, kiểu giọng đã thông báo tin xấu nhiều lần nên biết cách giữ bình tĩnh. Nam cũng giữ bình tĩnh. Anh đã nghe kiểu cuộc gọi này ba lần trong sáu tháng. Lần nào cũng giống: "nhập viện lại", "huyết áp", "tim", "gia đình".

– Dạ, em biết rồi. Thứ Bảy em về. Bố em có tỉnh không ạ?

– Dạ bác tỉnh rồi, huyết áp đang ổn lại. Bác bảo đừng gọi con, nói con lo việc.

Bố bảo đừng gọi con. Luôn vậy. Bố luôn nói "đừng tốn tiền xe", "đừng về hoài", "ba không sao". Bố nói "ba không sao" giỏi hơn Nam nói "ổn mà". Cha nào con nấy.

– Dạ cảm ơn em. Em nhắn lại cho anh nếu có gì thay đổi nha.

Anh cúp máy, đứng ngoài hẻm, ánh đèn đường vàng nhạt, tiếng xe máy chạy ngoài đầu hẻm, mùi khói xăng trộn mùi bia. Nam đứng yên ba giây. Hít vào. Thở ra. Nắm tay, xoay nhẫn bạc trên ngón áp út phải, nhẫn bố cho, khắc "Hải Nam". Xoay một vòng. Hai vòng. Ổn rồi.

Quay vào, ngồi xuống, cười:

– Bố tao bảo gửi lời thăm mấy đứa.

Quân nhìn:

– Bác sao rồi?

– Ổn. Ổn mà. Bình thường.

Bình thường. Ba chữ. Giải quyết mọi câu hỏi tiếp theo. Không ai hỏi thêm khi nghe "bình thường". Không ai hỏi "bình thường thiệt hả?" vì hỏi vậy là xâm phạm, là ép, là không lịch sự. Và nhóm bạn hai mươi chín tuổi đã đủ lịch sự để không hỏi thêm, dù đôi khi lịch sự là cách tệ nhất để quan tâm.

Vy nhìn Nam thêm một giây, nhưng không nói gì. Cô xoay nhẫn đính hôn, kiểu xoay vô thức, rồi quay sang hỏi An chuyện khác.

11 giờ 15 phút. Cô Tư bưng hóa đơn ra.

Bốn trăm năm mươi ngàn. Bia, mì, đậu phộng, nước ngọt. Quán bình dân, giá bình dân, nhưng nhân sáu đứa (năm đứa, vì Duy vắng) thì cũng ra một con số.

Nam rút ví.

– Để tao.

Quân giơ tay:

– Thôi, lần này chia đều đi. Lần nào cũng mày.

– Lo gì. Tao làm ngân hàng mà.

"Tao làm ngân hàng mà." Câu này giải quyết tất cả. Không ai cãi. Vì ngân hàng = lương cao, và lương cao = có tiền, và có tiền = trả tiền nhậu là bình thường. Logic đơn giản. Không ai nghi ngờ.

Không ai biết: lương tao tháng này hai mươi tám triệu (đạt KPI), trừ bảo hiểm còn hai mươi bốn. Viện phí bố: hai mươi hai triệu. Tiền trọ: bốn triệu rưỡi. Trả góp xe: sáu triệu. Ăn uống, xăng, điện nước: ba triệu. Tổng chi: ba mươi lăm triệu rưỡi. Tổng thu: hai mươi bốn. Thiếu: mười một triệu rưỡi. Tháng nào cũng thiếu. Lấp bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng lấp bằng tháng sau. Tháng sau lấp bằng tháng sau nữa. Cái vòng xoáy mà tao không biết thoát kiểu nào.

Nam đặt tiền lên bàn. Năm tờ một trăm ngàn. Cô Tư lấy, thối năm mươi. Nam đẩy lại:

– Cô giữ đi cô.

Cô Tư nhìn Nam. Lại nhìn lâu. Rồi cầm tiền, gật, đi vào.

Bốn trăm năm mươi ngàn. Bữa nhậu. Mình vừa trả bốn trăm năm mươi ngàn cho buổi tối thứ Sáu mà năm đứa cười, uống, và giả vờ mọi thứ ổn. Đắt hay rẻ? Không biết. Chỉ biết đây là khoản tiền duy nhất trong tháng mà mình trả mà không đau.

11 giờ 45 phút. Tan.

Quân đi metro. Long lên SH, đội mũ bảo hiểm, vẫy tay, "bye bro, tuần sau tao bao!". An và Vy đi chung Grab. Nam nói: "Tao lái xe, không sao."

Honda City trắng, bãi đỗ cuối hẻm. Nam mở cửa, ngồi vào ghế lái. Không nổ máy.

Bãi đỗ xe ngoài trời, đêm, đèn đường chiếu vàng qua kính trước. Xe vắng, chỉ còn City của Nam, một con Wave cũ, và chiếc xe ba gác của ai đó. Sài Gòn khuya, tiếng còi xa, tiếng metro chạy chuyến cuối vọng lại từ ga Ba Son.

Nam ngồi yên. Tay đặt trên vô-lăng, nhìn thẳng ra kính trước, nhưng không nhìn gì. Anh nghĩ đến bố, đến bệnh viện, đến hai mươi hai triệu viện phí, đến KPI vàng sắp đỏ, đến lọ thuốc an thần trong ngăn kéo, đến vest trên người, vest mà anh chưa kịp cởi, vì từ sáng đến giờ anh chưa về phòng.

Mở điện thoại. App ngân hàng. Số dư tài khoản chính: 2.412.000 đồng. Hai triệu bốn trăm mười hai ngàn. Sau khi trừ tiền nhậu hôm nay.

Còn mười ngày nữa mới lương.

Hai triệu bốn. Mười ngày. Hai trăm bốn mươi mốt ngàn một ngày. Ăn sáng cơm tấm hai mươi lăm ngàn, trưa cơm hộp ba mươi ngàn, tối mì gói. Không cà phê. Không Grab. Đi xe riêng, xăng còn nửa bình. Đủ. Vừa đủ. Nhưng nếu có bất kỳ khoản phát sinh nào (bố cần thuốc thêm, xe hỏng, hoặc đơn giản là một đêm muốn uống ly trà sữa) thì không đủ.

Hai triệu bốn. Thằng Nam làm ngân hàng. Thằng Nam lái Honda City. Thằng Nam trả tiền nhậu cả bàn. Thằng Nam có hai triệu bốn trong tài khoản và mười ngày trước mắt.

Nam đóng app. Tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt.

Tay phải xoay nhẫn. Nhẫn bạc, khắc "Hải Nam". Bố đặt tên anh là Hải Nam vì bố mơ một ngày đưa gia đình đi biển. Chưa bao giờ đi.

Bố ơi, con đang cố. Con cố lắm rồi. Nhưng con không biết cố bao lâu nữa.

Nam ngồi trong xe thêm hai mươi phút. Không mở nhạc. Không lướt điện thoại. Chỉ ngồi, trong cái xe trả góp mà nhóm bạn tưởng anh mua đứt, trong bộ vest mà ai nhìn cũng nghĩ anh ổn, với hai triệu bốn trong tài khoản.

Rồi nổ máy. Lái về phòng trọ. Chung cư mini lầu 4, phòng sạch, trống. Cởi vest, treo gọn. Cởi giày, xếp ngay ngắn. Mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc. Uống một viên. Nằm xuống giường. Nhìn trần nhà.

Trần nhà trắng. Không có vết ẩm, không có gì. Sạch, trống, như mọi thứ trong phòng này.

Điện thoại sáng. Group chat: Long gửi ảnh selfie trên SH, caption "About last night 🍻". Quân reply: "Lần sau mày bao thiệt nha." An thả tim.

Nam gõ: "Ổn mà."

Rồi tắt điện thoại. Viên thuốc bắt đầu ngấm. Mắt nặng.

Ổn mà. Mọi thứ ổn. Ngày mai lại đi làm. Mặc vest. Cười. Gọi khách. Chạy KPI. Ổn mà.

Ổn mà.

Ch.9/93
2.393 từ