Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 43: Tin nhắn cuối tuần
Chương 43

Tin nhắn cuối tuần

Cao tốc Long Thành, sáu giờ sáng Chủ nhật, xe ít.

Nam lái Honda City trắng trên làn phải, tám mươi cây số giờ, đều. Radio mở nhỏ: nhạc Trịnh, giọng ai đó hát "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt." Sài Gòn nhỏ dần trong gương chiếu hậu: tòa nhà Landmark rồi Bitexco rồi chỉ còn những sọc sáng trên nền trời xám sớm.

Mỗi lần về Bình Dương, Sài Gòn nhỏ dần. Mỗi lần về, mình ước Sài Gòn nhỏ mãi, nhỏ cho đến khi biến mất. Nhưng rồi chiều lại lái ngược, và Sài Gòn lại lớn lên, lại nuốt mình vào.

Cửa sổ hạ nửa, gió sáng thổi vào, mùi đồng ruộng pha mùi khói xe tải. Hai bên đường: nhà máy, khu công nghiệp, cánh đồng xen vào giữa bê tông. Bình Dương bây giờ không còn giống Bình Dương hồi Nam lên Sài Gòn, mười năm trước, đường đất, vườn trái cây, nhà cấp bốn. Giờ đường nhựa, nhà ống, biển quảng cáo bất động sản dày đặc.

Biển quảng cáo bất động sản. Mình nhìn mà nghĩ đến Long. Long bán cái này. Long nợ hai trăm triệu vì cái này. Long flex cái này. Và cái này bây giờ là bảng quảng cáo bạc màu trên cao tốc, không ai nhìn.

Rẽ vào đường tỉnh. Qua chợ sáng, qua tiệm tạp hóa, qua quán cà phê vỉa hè, qua mấy ông già ngồi đọc báo giấy. Qua con hẻm quen, cây mận trước nhà bà ba, tường rêu, cổng sắt sơn xanh bong tróc. Nhà mình. Nhà cấp bốn, mái tôn, sân nhỏ, cây bưởi cha trồng hồi Nam lên mười.

Đậu xe trước cổng. Tắt máy. Ngồi.

Mỗi lần về nhà, mình ngồi trong xe thêm hai phút. Hít thở. Đặt mặt nạ đúng chỗ. Mặt nạ "con trai thành công ở Sài Gòn." Mặt nạ "ba yên tâm, con ổn." Mặt nạ vest và cà vạt, nhưng hôm nay mình không mặc vest, mình mặc áo thun và quần kaki, nên mặt nạ mỏng hơn. Mỏng hơn nhưng vẫn đeo.

Mở cửa xe. Bước xuống. Nắng sáng Bình Dương, nắng khác nắng Sài Gòn, nắng có mùi đất, mùi lá, mùi nhà.

Bệnh viện tỉnh, phòng tim mạch, tầng ba, phòng bốn giường. Ba nằm giường sát cửa sổ, giường bệnh viện xanh nhạt, chăn mỏng, bên cạnh: máy monitor nhịp tim nháy đều, chai dịch truyền treo, bàn nhỏ có bình nước, ấm chén, mấy quả cam.

Ba gầy. Gầy hơn lần trước, gầy hơn nữa. Mặt hóp, xương gò má nhô, da vàng nhẹ, tay gầy trên chăn, tay thợ hồ, tay từng xây tường, bưng gạch, trộn vữa. Giờ tay đó nằm trên chăn trắng, gầy, tĩnh mạch xanh nổi dưới da.

Nhưng mắt ba sáng khi thấy Nam.

– Con về rồi ha.

Giọng ba. Giọng yếu, giọng nhỏ hơn hồi xưa, hồi ba còn quát thợ ngoài công trình, giọng vang cả xóm. Giờ giọng nhỏ, mỏng, như tờ giấy sắp rách.

– Dạ. Con mua cam cho ba.

– Ba nói rồi, đừng về hoài, tốn tiền xe.

Tốn tiền xe. Ba luôn nói vậy. Cao tốc: vé bốn mươi lăm ngàn, xăng khoảng một trăm ngàn, tổng một trăm bốn mươi lăm ngàn khứ hồi. Ba nghĩ vậy là nhiều, vì ba đo tiền bằng ngày công thợ hồ: ba trăm ngàn. Nửa ngày công cho một chuyến thăm.

Nhưng ba không biết con tốn bao nhiêu. Viện phí hai mươi hai triệu mỗi tháng. Thuốc mới: thêm năm triệu. Vay nội bộ ba mươi triệu. Vay ứng dụng bốn mươi lăm triệu. Trả góp xe bảy triệu. Tổng: mình đang âm mỗi tháng, và mỗi lần lái xe về đây, mình tính xem tháng này có đủ trả không, câu trả lời luôn là không, và mình vẫn cười bảo "không tốn bao nhiêu, ba."

Nam ngồi cạnh giường. Rút túi nhựa: cam, sữa, bánh gạo. Gọt cam cho ba, con dao nhỏ, vỏ cam lượn dài. Hồi nhỏ ba gọt trái cây cho mình, giờ mình gọt cho ba. Vòng xoay.

Ba ăn cam. Ăn chậm, từng múi, nước cam chảy ở khóe miệng, Nam lau bằng khăn giấy. Ba nhìn Nam.

– Nam à.

– Dạ.

– Con đừng lo ba nhiều quá. Con lo phần con đi. Ba không muốn con gánh.

"Ba không muốn con gánh." Câu này ba nói mỗi lần mình về. Nói đều, nói kiểu cầu xin, kiểu người biết mình đang là gánh nặng nhưng không biết làm gì. Ba ghét nhất là gánh nặng. Ba là người tự tay xây từng bức tường cho người ta, tự tay kiếm từng đồng, không bao giờ mượn ai, không bao giờ xin ai. Và bây giờ ba nằm đây, nằm trên giường bệnh viện, cắm dịch truyền, và con trai đi làm ở Sài Gòn trả viện phí.

"Đừng gánh." Ba nói. Nhưng con biết gánh ai? Con gánh ba, con gánh KPI, con gánh nợ, con gánh cả cái nhóm bạn mà không ai biết con đang gánh. Và bây giờ Quân cũng đang gánh con, vì Quân biết về thuốc, và Quân cũng đang gánh Long, và An đang gánh Quân, và tụi mình gánh nhau thành một chuỗi dài mà không ai dám bỏ xuống vì sợ đứa kế tiếp ngã.

Im lặng. Máy monitor bíp đều. Phòng bốn giường: giường bên cạnh có ông già ngủ, giường đối diện trống, giường góc có anh trung niên đọc sách.

Ba nói thêm. Nhẹ. Nhẹ hơn tiếng máy bíp:

– Ba biết con mệt. Ba thấy mắt con.

Nam cười. Cười kiểu kéo một bên môi lên rồi thả.

– Con ổn, ba.

Ba nhìn Nam. Mắt ba, mắt ông thợ hồ sáu mươi hai tuổi, mắt đã nhìn cả đời nắng mưa, nhìn tường xây lên rồi sụp, nhìn con trai lớn lên rồi đi xa. Mắt đó nhìn Nam, nhìn xuyên qua cái cười kéo khóe miệng, nhìn xuyên qua "ổn", nhìn thấy cái gì phía sau.

– Mày nói "ổn" y chang ba hồi xưa.

Im lặng.

– Hồi ba ốm mà vẫn đi làm. Cũng nói "ổn." Đi làm, về nhà gục, nửa đêm sốt. Má mày kêu nghỉ, ba nói "ổn." Đi làm thêm hai tuần rồi ngã ngoài công trình, người ta khiêng về.

Ba ngừng. Thở. Máy oxy hỗ trợ phập phồng nhẹ.

– Đừng giống ba, con.

"Đừng giống ba."

Ba nói câu đó nhẹ, nhẹ như gió từ cửa sổ bệnh viện thổi vào, nhẹ mà cắt. Cắt sâu. Cắt vào chỗ mình giấu kỹ nhất, chỗ mình tưởng không ai thấy. Ba thấy. Ba nằm trên giường bệnh, gầy, yếu, tim đập không đều, mà vẫn thấy con trai mệt.

"Đừng giống ba." Nghĩa là gì? Nghĩa là đừng ôm hết. Đừng cố. Đừng "ổn" cho đến khi gục.

Nhưng con biết làm gì khác? Con học từ ba mà. Con học cách cắn răng từ ba, học cách "không sao" từ ba, học cách đi làm khi ốm từ ba. Ba dạy con bằng ví dụ, và con học giỏi lắm, ba ơi. Con giỏi đến mức sáu tháng uống thuốc không ai biết.

Nam cười. Cười mệt.

– Dạ.

Không phải "con ổn." Không phải "ba đừng lo." Chỉ "dạ", nhưng tiếng "dạ" đó nặng hơn bất kỳ câu nào Nam từng nói.

Trưa. Cơm bệnh viện: canh rau, cá kho, cơm trắng. Nam mua từ nhà ăn, bưng lên phòng, hai cha con ăn cùng. Ba ăn ít, nửa chén. Nam ăn hết, không để ba thấy mình bỏ dở.

Chiều. Ba ngủ trưa. Nam ngồi cạnh, nhìn ba ngủ, nhìn ngực ba phập phồng theo máy hỗ trợ, nhìn tay ba trên chăn, gầy, tĩnh, tĩnh kiểu người đã chấp nhận.

Ba ngủ bình yên. Bình yên hơn con. Con nằm mỗi đêm mở mắt nhìn trần phòng trọ Q.1 mà không ngủ được. Con uống hai viên Sertraline rồi nằm chờ thuốc ngấm, chờ cái mệt hóa học kéo mình xuống giấc ngủ. Ba ngủ không cần thuốc, dù ba đang bệnh. Con khỏe mạnh mà cần.

Bốn giờ chiều. Ba dậy, uống nước, bảo Nam về sớm "kẻo tối lái xe nguy hiểm." Nam gật. Dọn dẹp, gấp khăn, đổ nước mới vào bình.

– Con về. Tuần sau con lại xuống.

– Đừng. Hai tuần về một lần thôi, con. Tiền xe.

– Dạ.

"Dạ." Mình nói "dạ" nhưng tuần sau mình có về không? Mình không biết. Mình không biết tuần sau mình ở đâu.

Ba nắm tay Nam. Tay gầy, tay yếu, nhưng nắm chặt. Nắm kiểu người nắm lần cuối dù không biết đó là lần cuối.

– Ba thương con.

– Con thương ba.

Nam đứng dậy. Ra cửa. Ngoái lại nhìn: ba nằm trên giường, nhỏ, gầy, chăn trắng, ánh chiều từ cửa sổ vàng nhạt, máy monitor nháy, cam còn nửa quả trên bàn.

Hình ảnh này. Mình sẽ nhớ hình ảnh này. Dù mình ở đâu, hình ảnh ba nằm trên giường bệnh viện, nhỏ, gầy, sẽ theo mình. Sẽ là lý do mình cố. Và cũng là lý do mình gục.

Bãi đỗ xe bệnh viện. Honda City trắng, nắng chiều phủ bụi trên nóc xe. Nam mở cửa, ngồi vào ghế lái. Không nổ máy.

Mở điện thoại. Group chat "6 Đứa Ngu." Đọc lướt: Long gửi meme cũ, An gửi ảnh cà phê, Vy trả lời "hihi", Duy không trả lời, Quân gửi mặt cười. Bình thường. Nhóm bạn bình thường vào Chủ nhật chiều.

Lướt lên. Contact "Quân." Ngón tay treo trên nút gọi. Quân. Thằng duy nhất biết về thuốc. Thằng duy nhất nhìn mình bằng mắt khác kể từ tối thứ Bảy ở phòng 403.

Gọi Quân. Nói gì? "Tao vừa thăm ba. Ba nói đừng giống ba. Tao sợ." Nói vậy rồi sao? Quân lo thêm. Quân đã gánh Long, đã gánh bí mật của mình, đã mất ngủ vì mình. Thêm một cuộc gọi nữa thì Quân gánh gì?

Không gọi. Khóa màn hình.

Mở lại. Google Maps. Gõ "Đà Lạt."

Đà Lạt. Bảy tiếng lái xe. Mình đã tìm Đà Lạt trên bản đồ mấy lần rồi. Bình Dương, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Mỗi lần tìm, ngón tay zoom vào rồi zoom ra, nhìn đường đi, nhìn thời gian, nhìn khoảng cách. Như đang lên kế hoạch cho chuyến đi mà chưa biết có đi không.

Đà Lạt. Lạnh. Yên. Xa Sài Gòn bảy tiếng. Xa KPI, xa nợ, xa vest, xa bãi đỗ xe lúc hai giờ sáng. Xa đủ để mọi người không tìm được, gần đủ để quay lại nếu... nếu muốn quay lại.

"Nếu."

Tắt Maps. Nổ máy. Lái ra khỏi bãi đỗ, ra đường tỉnh, ra cao tốc. Hướng Sài Gòn.

Đường vắng. Chủ nhật chiều, xe tải ít, xe con rải rác. Trời bắt đầu tối, đèn cao tốc vàng, từng cột từng cột, sáng rồi tối rồi sáng. Bóng xe Honda City chạy giữa hai hàng đèn, nhỏ, đều, đơn.

Radio vẫn mở. Nhạc Trịnh hết, chuyển sang tin tức, rồi quảng cáo, rồi nhạc trẻ. Nam tắt radio. Im lặng.

Trong im lặng, câu ba vang:

"Đừng giống ba, con."

Ba ốm mà ở lại. Con mệt mà...

Tay nắm vô lăng chặt hơn. Mười và hai, đúng vị trí học lái xe, vị trí an toàn, vị trí kiểm soát. Nhẫn bạc khắc "Hải Nam" trên ngón áp út phản sáng mỗi khi đèn cao tốc quét qua.

Nhẫn này ba cho ngày tốt nghiệp đại học. Ba đi bộ từ nhà ra tiệm vàng, mua nhẫn bạc, khắc tên con. Ngày đó ba khỏe, ba vẫn đi làm, tay ba nắm tay con chặt. "Con giỏi lắm, ba tự hào." Mình đeo nhẫn bảy năm, không tháo.

Bảy năm. Bảy năm từ ngày tốt nghiệp đến bây giờ. Bảy năm từ "ba tự hào" đến "đừng giống ba." Bảy năm từ nhẫn sáng đến nhẫn mờ, từ vest mới đến vest nhàu, từ "ổn" thật đến "ổn" giả.

Sài Gòn lớn dần phía trước. Đèn nhiều hơn, xe nhiều hơn, tiếng còi, tiếng nhạc từ quán ven đường. Đi vào vành đai, rẽ nội đô, Q.1, hẻm Tân Định, chung cư mini, lầu bốn.

Tắt máy. Ngồi trong xe. Bãi đỗ dưới hầm, đèn neon trắng, mùi ẩm, mùi bê tông, mùi dầu máy. Mùi quen. Mùi mấy đêm ngủ trong xe.

Mở điện thoại. Group chat. Quân vừa gửi: "Thứ sáu mọi người đi nha."

Nam nhìn tin nhắn. Gõ "ờ" rồi xóa. Gõ "tuần này bận" rồi xóa. Cuối cùng không gõ gì.

Khóa màn hình. Lên phòng. Mở cửa 403, phòng sạch, phòng trống, phòng khách sạn. Ảnh nhóm vẫn úp trên bàn.

Mở ngăn kéo. Lọ thuốc. Hai viên. Nước lọc.

Nuốt.

Nằm xuống giường. Ga trắng, gối trắng, chăn gấp vuông. Nhìn trần.

"Đừng giống ba, con."

Con không giống ba, ba ơi. Ba ốm mà ở lại. Con mệt mà... muốn đi.

Mắt nhắm. Thuốc ngấm. Sài Gòn đêm Chủ nhật bên ngoài cửa sổ: xe máy, nhạc, cười, sống. Tất cả sống.

Nam nằm trong phòng trống, trên giường sạch, nhẫn bạc trên ngón tay, và nghĩ về Đà Lạt.

Bảy tiếng.

Đủ xa.

Ch.43/93
2.242 từ