Sếp Tuấn và cuộc nói chuyện
Sếp Tuấn gọi Quân vào phòng lúc ba giờ chiều.
Không phải gọi kiểu sếp gọi, giọng hỏi dồn, kiểu "Quân, bản tóm tắt đâu rồi?" hay "Quân, khách phản hồi gì chưa?" Mà gọi nhẹ, đi ngang bàn Quân, dừng lại, nói: "Em rảnh không? Vô phòng anh chút."
Quân nhìn lên. Sếp Tuấn đứng đó, áo sơ mi nhàu, cà vạt nới lỏng, quầng mắt thâm, chai nước suối trong tay. Trông mệt. Trông giống sếp Tuấn mọi ngày, nhưng hôm nay Quân thấy rõ hơn, vì gần đây Quân nhìn mọi thứ rõ hơn.
– Dạ. Em vô liền.
Quân đóng nắp bút, thu mấy tờ giấy nhớ vào gầm bàn, tắt cái tab đang mở dở trên trình duyệt. Đi qua dãy bàn, ngang Minh Châu đang gõ, ngang thằng Đức đang nghe điện khách, không ai ngẩng lên. Phòng giám đốc sáng tạo ở cuối hành lang, cửa kính mờ hé mở, ánh đèn vàng hắt ra nền gạch.
Anh gọi kiểu này là có chuyện. Không phải chuyện công việc. Chuyện công việc thì gọi trước mặt cả phòng.
Phòng giám đốc sáng tạo. Cửa kính mờ, bàn gỗ bừa bộn, ba màn hình, chai nước suối rỗng nằm cạnh chai nước suối mới, hai cái ly cà phê đã uống xong từ sáng. Tường dán bảng trắng, chữ viết bằng bút lông đã mờ, hạn chốt cũ không ai xóa. Góc bàn có khung ảnh nhỏ, ảnh sếp Tuấn và vợ con ở biển, chắc mấy năm trước, lúc Tuấn còn biết cười mà không giống đang gồng.
Quân nhìn khung ảnh. Con gái Tuấn lúc đó chắc mới bốn năm tuổi, đội nón rộng vành, cười hở hai cái răng sún. Tuấn ôm nó trên vai, tóc bay, da sạm, mắt nheo vì nắng nhưng là kiểu nheo vui. Khác xa ông giám đốc đang đứng trước mặt Quân, vai sụp, mắt quầng.
Tuấn ngồi xuống, chỉ ghế đối diện. Quân ngồi.
– Có chuyện gì anh?
Tuấn nhìn Quân, lâu, kiểu nhìn của người đang cân nhắc nói hay không nói. Rồi anh đặt chai nước xuống, hít một hơi.
– Em khác lắm mấy tuần nay. Em biết không?
Quân im. Không ngờ Tuấn mở đầu kiểu này.
– Em khác sao anh?
– Anh không biết. Nhưng em... bớt giống em cũ. Em cũ thì viết bản tóm tắt nhanh, xong sớm, đi về, không hỏi gì. Em bây giờ viết chậm hơn, nhưng lúc nào cũng ngồi gõ cái gì đó sau giờ, nhìn lơ đãng, thỉnh thoảng cười một mình trước màn hình.
Quân nuốt nước bọt. Tim đập nhanh hơn, giống bị bắt quả tang.
– Hôm thứ Sáu anh đi ngang bàn em lúc sáu giờ rưỡi, cả phòng về hết rồi, em còn ngồi gõ. Anh nhìn vô màn hình, anh thấy cái em gõ không phải bản quảng cáo. Chữ dày, đoạn dài, không có bảng, không có đầu mục. Anh không đọc, nhưng anh biết.
Trời. Anh thấy.
Quân nuốt nước bọt. Anh biết gần đây mình hay mở tập tiểu thuyết trong giờ làm, gõ vài trăm chữ giữa hai cái bản tóm tắt, rồi đóng lại khi có người đi ngang. Nhưng anh nghĩ không ai để ý. Sếp Tuấn để ý.
– Em muốn nói gì đó với anh phải không?
Quân nhìn Tuấn. Bốn mươi hai tuổi, mười hai năm ở ngành quảng cáo, ba năm làm giám đốc sáng tạo ở đây. Là người từng ngất ở nhà vệ sinh công ty vì ba ngày không ngủ. Là người nhắn tin nhân viên lúc mười một giờ đêm rồi sáng mai quên mình đã nhắn. Là người mà Quân từng nghĩ: "Đó có phải mình mười năm sau?"
Nói đi. Mày đã nói trước mặt năm thằng bạn ở quán bia. Nói trước mặt sếp cũng vậy thôi.
Nhưng không vậy. Bạn nói sai thì ôm nhau. Sếp nói sai thì mất việc.
Kệ. Nói.
– Anh ơi.
– Hm?
– Em muốn nói thật.
Tuấn gật, chờ. Tay xoay chai nước, nhãn nhàu.
– Em cháy. Đã lâu rồi. Không phải mới. Có lẽ từ năm thứ ba.
Im lặng. Quân nghe tiếng máy lạnh kêu, tiếng ai đó gõ phím ở ngoài, tiếng xe chạy dưới đường. Ba giờ chiều, công ty quảng cáo Q.3, mọi thứ bình thường trừ cuộc nói chuyện này.
– Em ghét công việc này. Bảy năm rồi. Em viết cho kem đánh răng, cho mỹ phẩm, cho nước giải khát, cho ứng dụng vay tiền. Bảy năm. Em viết cho tất cả mọi người trừ em.
Giọng Quân run ở hai từ cuối. Anh không ngờ mình run.
Tuấn nhìn Quân, mắt không giận, không ngạc nhiên. Mắt mệt.
– Em biết anh sẽ nói gì không?
Quân nghĩ. "Công ty mình là gia đình"? "Em còn trẻ, cố gắng thêm"? "Nếu không thích thì tìm chỗ khác"?
– "Công ty mình là gia đình"?
– Không.
Im lặng.
– Anh cũng ghét.
Quân ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên kiểu sốc, mà ngạc nhiên kiểu nhìn thấy thứ mình đoán nhưng chưa bao giờ nghe ai nói ra.
Tuấn đứng dậy, đi đến cửa sổ. Nhìn xuống đường Q.3, xe máy, nắng, bụi. Lưng hơi còng, vai nghiêng, kiểu đứng của người mang nặng lâu. Một tay chống lên khung cửa, một tay vẫn cầm chai nước, ngón cái bấu vào nhãn.
– Anh làm ngành này mười hai năm. Mười hai năm. Anh bắt đầu vì thích sáng tạo, vì muốn làm ra thứ gì đó mà khi mở tivi, lên mạng, anh có thể nói "cái đó anh viết." Anh viết cho Nike khi mới vào nghề, em biết không? Một câu thôi, quảng cáo in, ba chữ. Anh nhìn cái quảng cáo đó trên bảng hiệu Nguyễn Huệ, đứng giữa đường, cười.
Tuấn quay lại, nhìn Quân.
– Mười hai năm sau, anh không nhớ lần cuối mình viết cái gì mà cười. Anh gửi thư lúc mười một giờ đêm vì không biết làm gì khác, vì nếu không làm thì ngồi nhìn tường, và nhìn tường thì phải nghĩ, và nghĩ thì đau. Anh ngất ở nhà vệ sinh vì không ngủ ba ngày. Anh biết anh nhắn tin em lúc mười giờ đêm là sai, anh biết anh đang lây cái mệt sang tụi em, nhưng anh không biết dừng kiểu nào.
Giọng Tuấn đều, thấp, không phải giọng sếp. Giọng người lớn mệt mỏi kể chuyện mình cho người trẻ mệt mỏi nghe. Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vọng lên, xa, nhỏ, như thuộc một thành phố khác.
– Anh sợ dừng lại. Vì dừng lại thì phải nhìn. Nhìn mười hai năm. Nhìn vợ con anh ăn tối một mình vì anh về muộn. Nhìn con gái anh vẽ hình "bố" mà mặt bố không có miệng vì nó chưa bao giờ thấy bố cười ở nhà.
Con gái vẽ bố không có miệng.
Quân nhìn khung ảnh trên bàn. Ảnh biển, vợ con Tuấn cười, Tuấn cũng cười. Nhưng ảnh cũ, góc đã ố. Con bé trong ảnh bây giờ chắc lớp ba lớp bốn rồi.
– Có bữa anh về sớm, sáu giờ. Nó chạy ra ôm anh, nó nói "bố về sớm!" Giọng nó mừng lắm, như bố đi xa nửa năm mới về. Anh ôm nó, anh muốn khóc, vì sáu giờ mà nó gọi là sớm. Vì cái bình thường của nhà anh đã méo tự lúc nào.
Quân thấy ngực mình nặng. Không phải vì thương Tuấn. Vì sợ. Vì nhìn thấy một phiên bản tương lai của chính mình, rõ mồn một, có vợ con, có chức danh, có mọi thứ trừ miệng.
Con bé vẽ bố không có miệng. Còn tao thì bảy năm nay viết quảng cáo cho nước hoa, cho kem đánh răng, cho son môi. Viết hàng ngàn câu về nụ cười, về sự tự tin, về "phiên bản tốt nhất của bạn." Nhưng mặt tao trong gương mỗi sáng cũng không có miệng.
– Anh nói vậy không phải để em thương anh. Anh nói vì... anh nhìn em, anh thấy anh hồi bảy năm trước. Em ghét nhưng em ở. Em mệt nhưng em làm. Em biết rồi mà em không đi. Y chang anh.
Im lặng. Quân nghe tiếng tim mình đập, nhanh, không đều.
– Vậy sao anh không đi?
Tuấn cười. Cười nhẹ, cười mệt, cười kiểu người biết câu trả lời nhưng không muốn nói.
– Vì anh sợ. Sợ không biết mình là ai nếu không phải giám đốc sáng tạo ở công ty quảng cáo. Mười hai năm, cái danh thiếp đó là cái duy nhất anh có. Bỏ ra thì anh là gì? Ông bố bốn mươi hai thất nghiệp?
Quân nhìn Tuấn. Lần đầu tiên trong bảy năm, anh nhìn sếp mà thấy người, không phải thấy chức danh.
Anh Tuấn sợ giống tao sợ. Sợ bỏ cái mình ghét vì không biết cái mình muốn có đủ không. Sợ nhảy vì không biết có đất để đáp.
Tuấn quay lại ghế, ngồi xuống, uống nước. Đặt chai xuống, xoa mặt bằng hai tay, kiểu người vừa trồi lên mặt nước sau khi lặn quá sâu.
– Em muốn nghỉ hả?
Quân nghĩ. Nghĩ lâu. "Muốn nghỉ" là câu trả lời dễ nhất, nhưng chưa phải thật.
– Em chưa biết. Em muốn viết. Viết thiệt, không phải viết quảng cáo. Em đang viết, ở nhà, buổi tối, cuối tuần. Nhưng em chưa biết viết có nuôi nổi em không. Em chưa dám nghỉ.
– Em viết gì?
Quân ngập ngừng. Chưa ai hỏi câu đó mà anh phải trả lời nghiêm túc. Với bạn bè thì nói "viết linh tinh." Với An thì nói "viết mấy cái cũ." Nhưng Tuấn hỏi bằng giọng thật, thì phải trả lời thật.
– Tiểu thuyết. Về sáu đứa bạn đại học, bảy năm sau tốt nghiệp, đứa nào cũng mệt kiểu khác nhau. Em viết được mười hai trang.
Tuấn gật, chậm.
– Mười hai trang là nhiều hơn anh từng viết cho mình cả đời. Anh nói thiệt.
Im lặng. Loại im lặng không cần lấp.
– Nếu em biết câu trả lời, nói anh. Anh sẽ hiểu.
– Anh sẽ hiểu?
– Ờ. Anh sẽ hiểu. Vì nếu anh có can đảm, anh cũng đi.
"Nếu anh có can đảm, anh cũng đi." Sếp Tuấn nói câu đó bằng giọng nhẹ hều, như nói chuyện thời tiết. Nhưng đó là câu nặng nhất anh từng nói tao nghe trong bảy năm.
Im lặng. Tuấn nhìn màn hình, mở rồi đóng, không đọc gì.
– Anh ơi.
– Hm?
– Cảm ơn anh. Vì nói thật.
Tuấn nhìn Quân, cười nhẹ.
– Lâu lắm rồi không ai ở công ty này nói "cảm ơn vì nói thật." Toàn nói "cảm ơn vì cơ hội", "cảm ơn vì tin tưởng", mấy câu quảng cáo.
Quân cười. Tuấn cười. Hai người cười trong phòng giám đốc sáng tạo, ba giờ chiều, công ty quảng cáo Q.3, giữa hạn giao và bản tóm tắt và chai nước suối rỗng.
Ra khỏi phòng. Quân đi qua hành lang, nhìn công ty. Bàn Mac, bảng trắng ghi hạn chốt, chai nước suối rỗng, đồng nghiệp ngồi gõ, ai cũng mệt, ai cũng "ổn." Mọi thứ giống mọi ngày.
Nhưng Quân khác.
Mười hai năm. Anh Tuấn mười hai năm. Tao bảy năm. Nếu tao không dừng, năm năm nữa tao là anh Tuấn. Và anh Tuấn biết. Anh thấy tao đang thành anh. Nên anh nói thật.
"Nếu anh có can đảm, anh cũng đi."
Anh không đi được vì anh có vợ con, có tiền trọ, có mười hai năm chìm quá sâu. Tao hai mươi chín, một mình, phòng trọ Q.3. Tao nhẹ hơn anh. Nếu tao không đi bây giờ thì khi nào?
Quân về bàn, ngồi xuống. Nhìn màn hình. Bản tóm tắt mỹ phẩm đang mở, ý tưởng "Glow from within", hạn thứ Sáu. Quân nhìn ba chữ đó.
"Glow from within." Tỏa sáng từ bên trong. Tao viết câu đó cho người khác bôi kem lên mặt. Còn bên trong tao thì tắt ngúm bảy năm rồi.
Quân thu nhỏ cửa sổ. Mở tập khác. "tụi mình.docx." Trang mười hai. Chương ba.
Quân gõ.
Năm trăm chữ. Hai mươi phút. Tay gõ nhanh hơn bất cứ lần nào viết quảng cáo. Quân đọc lại, thấy đoạn vừa viết sống hơn mọi bản tóm tắt từng được duyệt.
Minh Châu đi ngang, nhìn vô.
– Quân, viết gì mà cười vậy?
– Cái bản nháp.
– Bản nháp gì mà vui dữ?
– Bản nháp cho tao.
Minh Châu nhìn Quân lạ lạ, lắc đầu cười, đi về bàn. Quân nhìn theo, rồi nhìn lại màn hình. Trang mười hai, con trỏ nhấp nháy ở cuối đoạn, chữ dày, không có đầu mục, không có bảng màu, không có dòng chữ "Khách duyệt ngày."
Lần đầu tiên tao viết cho mình trong giờ công ty. Giữa bản tóm tắt mỹ phẩm và hạn giao thứ Sáu, giữa màn hình Mac và chai nước suối. Gọi là trộm thời gian. Hay gọi là lấy lại thời gian.
Anh Tuấn ơi. Em chưa biết câu trả lời. Nhưng em đang viết. Và mỗi dòng em viết, em thấy mình xa hơn cái bàn này một chút.
Sáu giờ, cả phòng về. Tiếng dép lê kéo ngoài hành lang, tiếng cửa thang máy đóng mở, tiếng Minh Châu nói "mai gặp" với ai đó ở quầy nước. Quân tắt màn hình, đứng dậy, đeo ba lô. Đi qua phòng sếp Tuấn, đèn vẫn sáng, Tuấn vẫn ngồi, ba màn hình xanh, chai nước suối rỗng thứ ba nằm nghiêng cạnh bàn phím. Quân dừng lại, nhìn vào. Tuấn không thấy. Một tay chống cằm, một tay cuộn con chuột, mắt nhìn màn hình nhưng không đọc gì.
Anh vẫn ở đó. Mười hai năm rồi, anh vẫn ngồi đó.
Tao sẽ không.
Thang máy mở, Quân bước vào, nút G sáng xanh. Cabin trượt xuống, êm, chậm. Quân rút điện thoại, mở nhóm chat.
"Hôm nay sếp nói thật với tao. Tao cũng nói thật với sếp. Lần đầu tiên trong bảy năm."
Gửi. Rồi gõ thêm một dòng.
"Tao sắp có câu trả lời rồi."