Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 55: Về tay không
Chương 55

Về tay không

An thức trước hai đứa con trai.

Sáu giờ sáng, Đà Lạt còn tối. Sương dày bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng đồi thông mờ mờ sau lớp kính. Phòng nhà nghỉ lạnh, An nằm cuộn trong chăn mỏng, nghe tiếng Duy thở đều ở giường bên trái, tiếng Quân trở mình ở giường bên phải. Gần. Cả ba gần nhau trong căn phòng nhỏ, nhưng mỗi đứa đang mơ một giấc khác.

An ngồi dậy, kéo chăn lên vai, mở điện thoại. Màn hình sáng, thông báo đỏ: Zalo 14 tin nhắn, Instagram 8 bình luận, một mail quảng cáo.

Cô không mở cái nào.

Bình thường mình sẽ mở. Mở Zalo trước, rồi Instagram, rồi kiểm tra bình luận, rồi trả lời, rồi lướt xem ai đăng gì, rồi so sánh, rồi buồn, rồi mở app quay, rồi cười vào camera. Sáu giờ sáng, vòng lặp bắt đầu.

Hôm nay mình không muốn bắt đầu.

Cô đặt điện thoại úp xuống gối, rồi đứng lên, nhẹ nhàng, sợ đánh thức hai đứa. Ra cửa sổ, mở rèm vải hoa cũ. Đà Lạt mờ trong sương, mái nhà đỏ lẫn xanh, con dốc trước cổng chợ còn vắng. Một bà già đẩy xe bánh mì đi lên dốc, chậm rãi, đều đặn, không vội.

Đẹp. Yên. Giống Đà Lạt hồi nhỏ.

An quê Đà Lạt. Bố mẹ trồng rau ở ngoại ô, cô lớn lên với sương sớm và đất đỏ. Rồi mười tám tuổi xuống Sài Gòn học, rồi ở lại, rồi quên. Quên sương, quên lạnh, quên kiểu sống chậm mà không ai nghĩ mình lười.

Tui đi tìm Nam ở thành phố tui lớn lên. Kỳ ghê.

Bảy giờ. An pha ba ly cà phê hòa tan từ gói để sẵn trong phòng, nước nóng từ bình điện. Quân thức trước, mắt sưng, tóc rối, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.

– Cà phê nè, An đưa ly.

– Cảm ơn.

Quân uống, mặt nhăn.

– Dở.

– Ờ. Nhưng nóng.

Duy trở mình, kéo chăn lên mặt, rồi hạ xuống, mắt mở lờ đờ.

– Mấy giờ rồi?

– Bảy giờ. Uống cà phê đi.

Duy ngồi dậy, nhận ly, uống không nói gì. Ba đứa ngồi trên ba giường đơn, uống cà phê gói trong phòng nhà nghỉ lạnh, im lặng. Nắng bắt đầu xuyên qua sương, vàng nhẹ, len vào phòng qua khe rèm.

An nói:

– Mình đi thêm một vòng buổi sáng rồi về hả?

Quân gật.

– Ờ. Thử mấy chỗ hôm qua chưa tới.

Tám giờ đến mười giờ. Ba đứa chạy xe lên vùng ven một lần nữa. Hai nhà nghỉ mới, một quán cà phê vườn, một tiệm tạp hóa đầu đường rừng. Quân hỏi, An hỏi, Duy đứng cạnh nhìn. Không ai biết. Không ai thấy.

Mình biết rồi. Từ hôm qua mình đã biết. Nam không muốn được tìm, thì mình không tìm được.

Mười giờ rưỡi. Ba đứa ngồi trong xe, đậu ở bãi đất trống gần hồ Tuyền Lâm. Sương đã tan, nắng vàng ấm, mặt hồ xanh lặng. Quân tay trên vô lăng, không nổ máy.

– Về hả? An hỏi nhẹ.

Quân nhìn ra hồ. Lâu.

– Ờ. Về.

Duy ở ghế sau, tay ôm ba lô.

– Ờ.

Ba chữ "ờ." Ba kiểu buồn khác nhau. Quân buồn vì không tìm được bạn. Duy buồn vì hiểu quá rõ tại sao bạn trốn. An buồn vì đang đứng ở thành phố mình lớn lên mà thấy mình như khách.

Mình về Đà Lạt lần đầu sau hai năm. Không phải để thăm bố mẹ. Không phải để quay content "Đà Lạt healing." Mà để tìm một người bạn muốn biến mất.

Kỳ ghê. Nhưng cũng thật nhất.

Quân lái ra khỏi Đà Lạt. Đường dốc xuống, rừng thông hai bên lùi dần, sương mỏng bay qua kính xe.

An ngồi ghế sau, nhìn Đà Lạt nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Mái nhà đỏ, đồi thông xanh, sương trắng. Giống hồi nhỏ. Giống hồi mười tám tuổi ngồi xe khách xuống Sài Gòn, nhìn lại Đà Lạt qua cửa kính phía sau, nghĩ "mình sẽ quay lại mỗi tháng." Rồi không quay lại. Rồi thành người khác.

Đến đoạn dốc dài gần Prenn, Duy nói, giọng bình thường như đang kể chuyện thời tiết:

– Tao lái được.

Quân nhìn Duy qua gương chiếu hậu.

– Thiệt hả?

– Ờ. Mày lái từ hôm qua rồi. Nghỉ đi.

Quân dừng xe bên đường. Duy ra, Quân vòng qua ghế phụ. Duy ngồi vào ghế lái, chỉnh gương, chỉnh ghế, tay đặt lên vô lăng.

Duy lái xe. Duy, người mười tám tháng không ra khỏi phòng trọ, đang ngồi ghế lái một chiếc xe thuê trên đèo Prenn, lái ba đứa về Sài Gòn.

Nếu ai đó quay cảnh này, nó sẽ không viral. Không ai bình luận "ôi healing quá." Nhưng đây là khoảnh khắc thật nhất mà mình chứng kiến trong năm nay.

Duy lái chậm, cẩn thận, hai tay mười giờ mười phút đúng giáo trình. An nhìn gáy Duy từ ghế sau, tóc ngắn mới cắt, cổ áo nỉ EduPath hơi sờn. Duy không nói gì, mắt nhìn đường, nhưng vai anh thẳng hơn hôm qua. Thẳng hơn bất kỳ lần nào An gặp Duy trong mười tám tháng qua.

Quân ngồi ghế phụ, tay gối sau đầu, mắt nhắm. Anh không ngủ, An biết, vì ngón tay anh vẫn gõ gõ nhẹ trên đùi, như đang viết gì đó trong đầu.

Mày đang viết hả Quân? Viết về Nam? Về Đà Lạt? Về tụi mình?

Viết đi. Viết thật. Đừng viết cho kem đánh răng.

Im lặng. Nhưng im lặng này khác. Không phải kiểu im vì giấu, mà im vì đang nghĩ. Ba đứa đang nghĩ, mỗi đứa một thứ, nhưng cùng hướng.

Qua Bảo Lộc, Duy dừng xe ở trạm xăng. Ba đứa xuống, mua nước, mua bánh. An đứng ngoài sân trạm xăng, nắng cao nguyên nóng hơn Đà Lạt nhưng vẫn dễ chịu hơn Sài Gòn. Cô mở điện thoại, lướt nhẹ.

Instagram: 3 tin nhắn mới từ fan hỏi "chị An ơi sao lâu không đăng?" Một bình luận dưới video cũ: "Nhớ chị, mong chị sớm ra video mới."

Mấy bạn nhớ An trên feed. Cái An cười tươi, cái An "mọi thứ sẽ ổn thôi", cái An linen trắng cầm sách ngồi quán cà phê. Mấy bạn có nhớ An ngoài đời không? An tóc rối, mắt sưng, đang đứng ở trạm xăng Bảo Lộc tìm bạn không thấy?

Chắc không. Vì mình chưa bao giờ cho ai thấy An đó.

An nhét điện thoại vào túi. Không trả lời. Không đăng.

Quân đi ra, đưa An chai nước.

– Uống đi. Nắng.

– Cảm ơn.

Cô nhận nước, uống, mắt nhìn đường. Xe tải chạy qua, gió nóng, bụi đỏ.

– Ê Quân.

– Hm?

– Mày biết hông, chuyến đi này... lần đầu tui thấy mình sống thật.

Quân nhìn An.

– Sao?

– Không quay. Không đăng. Không chụp. Không viết caption. Chỉ đi. Chỉ tìm. Chỉ lo.

An cười nhẹ, kiểu cười mà mắt hơi ướt.

– Lâu lắm rồi tui mới lo cho ai đó mà không phải vì content.

Quân im một lúc, rồi nói nhỏ:

– Ờ. Lâu lắm rồi tao mới làm gì đó không phải vì sếp bảo.

An nhìn Quân. Quân nhìn lại. Nắng Bảo Lộc chiếu xiên qua mái trạm xăng, vàng, ấm, lên mặt hai đứa. An muốn nói gì đó, nhưng không nói. Quân cũng.

Có những lúc im lặng nói nhiều hơn lời. Mình biết. Quân cũng biết. Tụi mình biết mà chưa nói. Chưa, chứ không phải không.

Duy bước ra, tay cầm hai gói bánh.

– Đi.

Cao tốc. Duy lái đều, tám mươi cây số một giờ, không nhanh không chậm. Quân nghiêng ghế phụ, mắt nhắm, nhưng vẫn thức. An ngồi sau, đầu tựa kính, nhìn đồng bằng trải ra hai bên.

Đang về Sài Gòn. Về với studio bừa bộn, với ring light, với lịch quay, với inbox "chị An ơi." Về với cuộc đời cũ.

Nhưng mình khác rồi. Mình không biết khác chỗ nào. Chỉ biết mình khác.

Duy bỗng nói, giọng nhẹ, bất ngờ:

– Mày hiểu Nam vì mày cũng từng muốn biến mất.

An giật mình. Duy đang nói với cô.

– Gì?

– Tui nói mày. An. Mày cũng biến mất mỗi ngày mà, sau bộ lọc, sau caption, sau cái cười trên camera. Chỉ là mày không rời thành phố thôi.

An nuốt nước bọt.

– Mày nói giống Quân.

– Vì đúng.

Im lặng. Tiếng lốp xe trên nhựa đường, đều đều.

– Nhưng mày đi tìm Nam, Duy nói tiếp, mắt vẫn nhìn đường. Mày bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt tìm một đứa biến mất. Nghĩa là mày muốn người ta ở lại. Nghĩa là mày muốn mình cũng ở lại.

An cảm thấy cổ họng nghẹn.

Duy nói ít. Nhưng khi nói thì đúng. Đúng kiểu đau.

– Tao cũng vậy, Duy nói, giọng nhỏ hơn. Tao biến mất mười tám tháng. Rồi tụi mày nhắn tin. Không phải nhắn "mày có ổn không." Chỉ nhắn "thứ sáu này ai đi?" Chỉ vậy. Nhưng tao đọc. Mỗi tuần tao đọc. Rồi một ngày tao muốn đi.

Quân mở mắt, nhìn Duy.

– Mày hiểu Nam vì mày cũng từng muốn biến mất.

– Ờ. Nhưng tao không đi. Vì tụi mày nhắn tin.

Im. Xe chạy, đồng bằng mênh mông, trời chiều vàng nhạt.

"Vì tụi mày nhắn tin." Câu đó nhẹ hều. Nhưng nặng lắm. Có khi cả cuộc đời Duy, câu đó cứu anh.

Và có khi, Nam cũng đang đọc. Mỗi tuần. Mỗi tin nhắn "thứ sáu này ai đi?" Nam đọc mà không trả lời. Nhưng Nam đọc.

Về đến Sài Gòn lúc bốn giờ chiều. Nắng Sài Gòn nóng, ẩm, dính, khác hẳn Đà Lạt. Duy đậu xe trước hẻm Gò Vấp, mở cửa, vai vẫn thẳng.

– Tao về. Cảm ơn.

Quân vòng qua ghế lái, bắt tay Duy. Duy nhìn, hơi ngạc nhiên, rồi bắt lại. Hai bàn tay nắm ngắn, chặt.

– Cảm ơn mày, Quân nói.

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì lái.

Duy cười nhẹ. Nhẹ lắm, nhưng có.

– Ờ.

Duy quay lưng, bước vào hẻm, ba lô trên vai, áo nỉ EduPath nhìn từ sau giống hồi năm ba. An nhìn theo, cho đến khi Duy rẽ vào cổng phòng trọ và mất hút.

Duy lái xe bảy tiếng. Duy lái xe.

Quân đưa An về Bình Thạnh. Xe dừng trước cổng nhà trọ, An ngồi ghế phụ, tay ôm ba lô trên đùi, không mở cửa.

Im lặng. Tiếng xe máy Sài Gòn chạy ngoài đường, còi, khói, nóng. Cách Đà Lạt ba trăm cây số mà như cách một thế giới.

– Quân.

– Hm?

– Cảm ơn vì rủ tui đi.

Quân nhìn An.

– Tao đâu rủ. Mày tự nói "tao đi cùng mày tìm."

An cười nhẹ.

– Ờ. Nhưng mày cho tui đi cùng.

Im lặng. Nắng chiều Sài Gòn hắt qua kính xe, vàng nóng, lên tay An đặt trên ba lô.

– Tui sẽ không quay content về chuyến đi này, An nói nhỏ.

– Tao biết.

– Có mấy khoảnh khắc đẹp lắm. Duy nhìn Đà Lạt từ đồi. Mày xin lỗi trong quán cà phê. Ông chủ mang trà. Mấy cái đó mà quay lên thì viral chắc.

– Nhưng mày không quay.

– Ờ. Vì nó là của tụi mình. Quay lên thì nó thành content. Mà nó không phải content.

Lần đầu tiên mình có một thứ đẹp mà không muốn chia sẻ. Lần đầu tiên mình giữ cho mình.

An mở cửa xe, bước xuống, quay lại.

– Ê.

– Hm?

– Viết đi. Viết về tụi mình. Viết thật.

Quân nhìn An, mắt hơi sáng.

– Mày nói hoài câu đó.

– Vì mày chưa viết.

An cười, lần này cười thiệt, rồi đóng cửa xe, bước vào cổng. Cô nghe tiếng xe Quân rồ ga phía sau, chậm, rồi xa dần, rồi mất trong tiếng Sài Gòn.

Đi tìm Nam mà không tìm được. Về tay không.

Nhưng tay không thì tay không. Mình vẫn còn hai bàn tay. Còn Quân, còn Duy, còn Long ở đâu đó đang tìm việc chạy bàn. Còn Vy đang nói chuyện với Khải. Còn cô Tư đang lau ly chờ thứ Sáu.

Và ở đâu đó, ở Đà Lạt hay bất cứ đâu, Nam đang đọc tin nhắn "thứ sáu này ai đi?" mà không trả lời.

Nhưng Nam đang đọc.

Mình tin vậy. Vì Duy tin. Và Duy đã đi qua.

An bước lên cầu thang phòng trọ, mở cửa, đặt ba lô xuống sàn. Phòng bừa bộn như mình để lại: đèn quay gập góc, vải phông nhăn, ly cà phê cũ trên bàn. Tất cả vẫn y nguyên, như cô chưa từng đi.

Nhưng An khác.

Cô không biết khác chỗ nào. Chưa. Nhưng cô biết mình không muốn mở camera lên và cười.

Ngày mai vẫn phải đi làm. Vẫn phải quay, vẫn phải viết caption, vẫn phải cười vào ống kính. Nhưng hôm nay, mình cho phép mình không cười.

Hôm nay đủ rồi.

An nằm xuống giường, không tắm, không thay đồ, nhìn lên trần nhà. Trần trắng, vết ẩm nhỏ góc phải. Sài Gòn nóng. Đà Lạt lạnh. Giữa hai thành phố là ba trăm cây số và một người bạn biến mất.

Điện thoại rung. Group chat.

Long: "Tụi mày về chưa? Tao vừa xong ca."

Quân: "Về rồi. Không tìm được."

Long: "Ờ. Biết rồi. Kệ đi. Thứ sáu này ai đi?"

An nhìn tin nhắn Long. "Thứ sáu này ai đi?" Câu đó lặp lại mỗi tuần, từ lúc sáu đứa mới quen, từ ngày đầu tiên. Câu đó không cứu ai. Nhưng câu đó giữ.

An gõ: "Tui."

Duy gõ, chậm: "Ờ."

Quân: "Tao."

Ba chấm nhảy. Vy đang gõ. Rồi: "Tui cũng đi."

Năm đứa. Thiếu một.

Nhưng năm đứa vẫn đi. Và ghế thứ sáu vẫn để trống. Vì Nam sẽ về.

Mình tin vậy.

Ch.55/93
2.389 từ