Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 25: Email lúc 11 đêm
Chương 25

Email lúc 11 đêm

Sếp Tuấn gửi email lúc 11 giờ 3 phút đêm.

Quân đang nằm trên giường, lướt điện thoại, mắt mờ vì thiếu ngủ. Điện thoại rung. Thông báo email hiện lên: "Re: Visual campaign V3 – CẦN SỬA GẤP".

Cần sửa gấp. Mười một giờ đêm. Cần sửa gấp.

Trong từ điển agency, "gấp" nghĩa là "sáng mai". "Ngày mai" nghĩa là "chiều nay". "Khi nào tiện" nghĩa là "bây giờ".

Quân mở email. Đọc. Sếp Tuấn viết bốn đoạn, đánh số, gạch đầu dòng, đính kèm ba tệp tham khảo. Chỉnh chu. Rõ ràng. Mười một giờ đêm mà email vẫn trình bày đẹp như đang ngồi trong phòng họp.

Anh ngủ chưa vậy anh Tuấn?

Quân ngồi dậy, mở laptop, bật đèn bàn. Trần nhà ẩm mốc, vết nước hình Đại Tây Dương vẫn ở đó, vàng hơn tuần trước. Quân trả lời lúc 11 giờ 32.

Sếp Tuấn phản hồi lúc 11 giờ 47.

Quân trả lời lúc 12 giờ 8.

Sếp Tuấn phản hồi lúc 12 giờ 15.

Hai thằng burnout ping pong thư cho nhau lúc nửa đêm. Đây là "gia đình" kiểu agency.

Quân đóng laptop lúc 12 giờ 40. Nằm xuống, nhìn lên trần nhà, nhìn vết nước Đại Tây Dương quen thuộc, quạt trần quay, mắt vẫn mở.

Ngủ đi.

Không ngủ được.

Ngủ đi, mai còn đi làm.

Quân cầm điện thoại, mở Zalo. Thói quen. Mỗi khi không ngủ được thì lướt Zalo, lướt nhóm chat, đọc tin cũ.

Group chat HỘI BẠN GÀ. Lướt xuống. Tin nhắn tối nay:

An: Tui mới quay xong cái Reels cho quán bánh tráng. Mệt. Vy: Cố lên An 💪 Quân: Quán nào? Cho tao địa chỉ, mai ăn. An: 😂 Mày chỉ nghĩ tới ăn.

Long không rep. Nam không rep.

Quân lướt ngược lên. Long bao lâu rồi không rep trong nhóm? Hai ngày. Ba ngày. Bốn ngày. Tin nhắn cuối cùng của Long là thứ Hai: "Bận deal, ae chill."

Bốn ngày.

Long mà im bốn ngày thì lạ. Long bình thường là cái loa phường của nhóm, sáng đăng ảnh cà phê, trưa khoe deal, chiều chụp showroom, tối flex ăn nhà hàng. Long mà im nghĩa là Long không ổn.

Quân nhắn riêng Long:

Quân: Ê Long, mày sao vậy? Lâu rồi không thấy mày nhắn gì. Long: Ổn, bận deal.

Không emoji. Không flex. Không "easy". Không "lo gì bro".

Long mà trả lời cộc lốc không emoji thì như Quân mà nộp bài đúng deadline, bất thường.

Quân nhìn tin nhắn Long. Tính nhắn thêm. Rồi thôi.

Nhắn gì? "Mày ổn thật không?" Rồi Long sẽ nói "ổn" rồi thôi. Vì "ổn" là mật khẩu mặc định của tụi mình. Ai cũng dùng, không ai tin, nhưng không ai dám đổi.

Rồi lướt lên Nam. Nam bao lâu rồi không rep trong nhóm? Quân đếm. Tin nhắn cuối của Nam là tuần trước: "Tuần này tao bận, khỏi chờ."

Một tuần.

Nam bận là bình thường. Nam làm ngân hàng, KPI chồng KPI. Nhưng tuần trước Nam đến muộn tối thứ Sáu, mắt đỏ, nói "kẹt xe". Mà Quân biết đường từ Q.1 tới Quán Ga Cuối lúc đó không kẹt.

Kẹt gì? Kẹt ở đâu?

Quân để điện thoại xuống. Nhìn trần nhà.

Sao mày để ý vậy?

Vì mày viết content. Mày sống bằng việc quan sát chi tiết. Brief nào cũng bắt đầu bằng "thấu hiểu khách hàng". Nhưng thấu hiểu bạn bè thì mày bỏ qua bảy năm rồi.

Tối thứ Sáu, tuần 12. Quán Bia Ga Cuối.

Cô Tư ngồi sau quầy, quạt tay, chờ tàu metro chạy ngang. Đèn vàng treo ngang quán, bàn nhựa ghế xanh, lon bia Sài Gòn Lager xếp hàng trong thùng đá.

Quân đến đầu tiên. Gọi lon bia, ngồi bàn quen.

An đến sau năm phút. Tóc buộc cao, áo thun trắng, quần jeans, dép lê. Không makeup. Trông mệt nhưng cười.

– Ê.

– Ê.

An ngồi xuống. Gọi trà đá.

– Sao không uống bia?

– Tối nay tui muốn tỉnh.

Quân nhìn An.

– Mày tỉnh lúc nào cũng được, bia không làm mày say đâu, mày uống yếu lắm.

An đá chân Quân dưới bàn.

– Im đi.

Vy đến. Váy midi, tóc thẳng, blazer mỏng dù trời nóng. Trông chỉnh chu như đi làm chứ không phải đi nhậu. Tay xoay nhẫn đính hôn. Ngồi xuống, gọi bia.

– Khải đâu? Quân hỏi.

– Ở nhà. Anh ấy không thích nhậu.

– Hay mày không rủ?

Vy nhìn Quân, cười nhẹ mà không trả lời.

Duy đến. Quân suýt rơi lon bia.

Duy mặc áo thun, không phải sơ mi, nhưng áo sạch. Quần dài. Dép lê. Râu đã cạo. Tóc vẫn hơi bù xù nhưng có chải qua. Trông khác. Trông như người bước ra khỏi phòng.

– Duy! Quân gọi to.

Duy gật.

– Ờ.

– Mày đi thiệt hả?

– Ờ. Tao nói tao đi mà.

Duy ngồi xuống. Gọi bia. Không nói thêm. Nhưng anh ngồi ở đây, và chuyện đó đã khác mọi lần.

An nhìn Duy, mỉm cười nhẹ. Vy rót bia cho Duy không hỏi.

Nam đến muộn một tiếng.

Quân nhìn Nam bước vào quán. Gầy hơn tuần trước. Không, gầy hơn hai tuần trước. Vest bỏ, mặc sơ mi trắng xắn tay, nhưng sơ mi rộng ở vai, hồi trước không rộng vậy. Mắt đỏ, quầng thâm đậm hơn cả Duy. Nhưng cười.

– Kẹt xe. Sorry.

– Kẹt xe từ Q.1 tới đây một tiếng? An hỏi.

– Ờ. Đường Nguyễn Thị Minh Khai kẹt kinh.

Không kẹt. Mày biết không kẹt. Mày chạy đường đó mỗi ngày.

Nam ngồi xuống. Gọi bia. Tay xoay nhẫn bạc, nhẫn bố cho, khắc "Hải Nam".

Quân nhìn. Nam uống bia chậm. Bình thường Nam uống nhanh, hay gọi thêm, hay cụng ly ồn ào. Tối nay Nam ngồi yên, uống chậm, nhìn xa.

Long đến cuối cùng.

Quân tưởng Long sẽ xồng xộc vào quán như mọi lần, tiếng to, vỗ vai, "ê ê ê, bro, có kèo ngon nè". Nhưng Long bước vào im lặng, ngồi xuống, gọi bia.

– Deal sao rồi Long? Quân hỏi.

– Đang xử lý.

Giọng bình thường. Nhưng mắt Long không nhìn Quân. Nhìn lon bia, nhìn bàn, nhìn đâu đó ngoài đầu hẻm.

Long mà không flex. Nam mà uống bia chậm. Duy thì đến rồi nhưng Duy lúc nào cũng im.

Sáu người. Đủ. Nhưng bàn nhậu tối nay khác mọi lần.

Không ai kể chuyện. An lướt điện thoại rồi đặt xuống, rồi lướt lại. Vy xoay nhẫn, nhìn xa. Nam uống bia, mắt nhìn xuống. Long ngồi im, thi thoảng cười gượng khi ai nói gì. Duy ngồi yên, tay ôm lon bia, mắt nhìn đâu đó ngoài hẻm.

Quân nhìn quanh bàn.

Im quá.

Cô Tư bưng thêm đĩa đậu phộng ra. Đặt xuống bàn. Nhìn sáu đứa.

– Hôm nay ít nói ghê. Mấy đứa giận nhau hả?

– Không đâu cô. Mệt thôi.

Cô Tư nhìn Quân. Rồi nhìn Nam. Rồi nhìn Long. Bà không nói gì, chỉ gật rồi quay vào quầy.

Cô Tư không hỏi tiếp. Vì cô biết "mệt" không phải câu trả lời thật, nhưng cô cũng biết mấy đứa chưa sẵn sàng nói thật.

Metro chạy ngang. Bàn rung nhẹ. Lon bia rung theo. Sáu người ngồi yên nhìn tàu chạy qua.

– Ờ, mấy đứa mệt thì cứ tới. Ngồi yên cũng được.

Cô Tư nói từ trong quầy, giọng nhẹ.

Quân nhìn cô Tư. Rồi nhìn lại bàn.

Ngồi yên cũng được.

Có lẽ đó là thứ tốt nhất mà tụi mình có lúc này.

Mười một giờ. Dọn bàn. Trả tiền.

Nam rút ví.

– Để tao.

– Thôi, Vy nói. Hôm nay chia đều đi.

Nam nhìn Vy. Rồi gật. Lần đầu tiên Nam không trả cho cả bàn.

Lạ.

Ra ngoài. Hẻm tối. Đèn vàng quán tắt dần. Cô Tư kéo cửa.

Mỗi đứa một hướng. An đi về phía ga metro. Vy gọi Grab. Long lên xe SH, chạy không ngoái lại. Duy đi bộ ra trạm xe buýt đêm.

Nam đứng lại.

– Mày đi đường nào? Quân hỏi.

– Q.1. Mày?

– Q.3. Cùng hướng một đoạn.

Hai đứa đi bộ ra đường lớn. Im lặng. Xe máy thưa dần, đèn đường vàng vọt.

– Ê Nam.

– Hả.

– Mày... ổn không?

Nam nhìn Quân. Cười.

– Ổn mà. Ai đi làm giờ mà chẳng mệt.

Đó. Câu đó. Mật khẩu mặc định.

Quân muốn hỏi tiếp. Muốn nói "tao thấy mày gầy hơn, mày uống bia chậm hơn, mày xoay nhẫn liên tục, mày đến muộn không phải vì kẹt xe." Nhưng không nói.

Vì nếu tao hỏi thật, mày sẽ phải trả lời thật. Và nếu câu trả lời thật là một thứ gì đó nặng hơn "mệt", tao có gánh nổi không?

– Ờ. Bình thường.

Nam vỗ vai Quân. Nhẹ. Rồi rẽ sang đường khác.

– Về nha. Mai còn đi làm.

– Ờ.

Quân đứng nhìn Nam đi khuất sau góc đường.

Gầy hơn. Im hơn. Tay xoay nhẫn không ngừng. Không trả tiền cả bàn như mọi lần.

Nam mà không trả tiền cả bàn thì như Long mà không flex, bất thường.

Quân đi bộ về phòng trọ. Mở cửa. Nằm xuống. Trần nhà. Đại Tây Dương. Quạt trần quay.

Nam gầy. Long im. Duy trốn, nhưng tối nay Duy đi. Vy xoay nhẫn. An xóa video.

Tao mất ngủ.

"Ổn mà", ai cũng nói. Nhưng nếu mọi người đều ổn, sao bàn nhậu bắt đầu im?

Quân nằm nhìn trần nhà. Không ngủ được. Cầm điện thoại. Mở sổ tay, cái sổ An tặng. Không, không phải sổ, là app ghi chú. Sổ bìa vải xanh ở trong túi, nhưng lười lấy ra.

Quân gõ vào điện thoại:

"Mấy đứa đang không ổn. Tao biết. Nhưng tao cũng không ổn, nên tao không biết phải làm gì."

Rồi xóa.

"Viết thật."

An nói vậy.

Quân mở lại sổ ghi chú. Gõ lại:

"Mấy đứa đang không ổn. Tao biết. Và tao không biết phải làm gì."

Không xóa.

Đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt.

Metro cuối chạy ngang đâu đó trong đêm, rung nhẹ qua tường phòng trọ.

Mai còn đi làm. Nhưng hôm nay tao bắt đầu thấy.

Thấy rồi thì không giả vờ không thấy được nữa.

Ch.25/93
1.744 từ